Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ba kêu tôi về có chuyện gì không? " - Namtan ngồi xuống nhìn ông Thanr

" June về nay được một tháng rồi, con không đến hỏi thăm con bé một chút sao? " - ông Thanr hiện tại đang rất yếu do vừa trải qua cơn đột quỵ

" Nó có xem tôi là chị sao? " - Namtan bật cười tựa ra ghế

" Thưa lão gia, phu nhân của Titicharoenrak muốn gặp ạ " - người hầu đi vào thông báo

" Cho vào đi " - ông Thanr nhìn người hầu gật đầu

" Aow Namtan hả con ? " - mae Ming thấy Namtan thì vui vẻ ôm lấy chị

" Dì vẫn khỏe ạ " - Namtan mỉm cười nắm tay mae hỏi thăm

" Ta vẫn khỏe, nghe tin ba con đột quỵ ta liền chạy đến để thăm đây " - mae Ming thở dài nhìn sang ông Thanr

" Cảm ơn chị, tôi đỡ hơn rồi " - ông Thanr mỉm cười chấn an mae

" Anh cũng lớn tuổi rồi, nếu được giao lại cho Namtan nó quản lý rồi nghỉ ngơi đi " - mae Ming đi đến vỗ nhẹ lên mu bàn tay ông

" Aow dì Ming chào dì " - Ratcha từ ngoài đi vào, thấy mae Ming thì tỏ ra vui vẻ chạy đến chắp tay chào mae

" Thấy cô rồi thì tôi cũng nói luôn, con trai tôi có vợ chưa cưới rồi, cô coi né xa nó ra một chút " - mae Ming hiện rõ vẻ khó chịu

" Cô lại đến quyến rũ Norawit nữa sao? " - Namtan khó chịu nhìn cô ta

" Em không có, là anh ấy tán em mà " - Ratcha hất mặt cao tự tin nói

" Tôi hiểu Norawit hơn cô nhiều đấy " - Namtan liếc cô ta

" Ta đã bảo chọn người khác rồi mà Ratcha ? " - ông Thanr cũng khó chịu nhìn cô ta

" Tại sao chứ? Con và cậu ấy điều yêu nhau mà " - Ratcha dậm chân tức giận nhìn ông

" Cô là đứa con không đáng có, được bạn tôi đưa về đây nuôi đã là may mắn, đừng ở đấy ôm mộng làm con dâu nhà Titicharoenrak, cô không xứng " - mae Ming nhìn cô ta với ánh mắt không mấy thiện cảm

" Dì nói gì thế hả? " - Ratcha tức giận nhìn mae Ming chằm chằm

" Cô hạ con mắt mình xuống, là cái gì mà trợn mắt với dì ấy hả " - Namtan đi đến nâng cằm cô ta lên

" Ông thấy bộ mặt thật của nó rồi chứ? " - Namtan quay lại nhìn ông Thanr

" Được rồi " - ông Thanr thở dài

" Namtan con quay về đây đi, thay ta quản lý gia tộc " - ông Thanr dõng dạc tuyên bố

" Ba nói cái gì ? " - Ratcha nhìn thẳng vào ông Thanr

" Cô kinh ngạc cái gì? Tôi là con của ba, là người thừa kế của gia tộc Weerawatnodom, điều đó chỉ là sớm muộn mà thôi " - Namtan nhếch môi nhìn cô ta

" Một đứa con riêng như cô lại muốn lấy tài sản nhà Weerawatnodom sao? Khó lắm " - Namtan quay lại ghế

" Con không quay về đây đâu, có cô ta sẽ không có con, ba quyết định đi " - Namtan khoanh tay trước ngực

" Anh suy nghĩ đi, Namtan nó là con của anh và chị, chị không may mất sớm, giờ anh cũng bệnh như vậy, người chăm sóc anh thì cũng chỉ có Namtan và June mà thôi " - mae Ming khuyên ông Thanr

" Bà chia cách chúng tôi sao ? " - Ratcha chả biết hóa điên gì mà lao đến bóp cổ mae Ming

" Điên sao " - Namtan vừa thấy đã chạy đến kéo cô ta ra

" Dì Ming không sao chứ ? " - Namtan sợ hãi ôm chặt lấy mae Ming hỏi

" Con yên tâm đi, ta không sao " - mae Ming xoa lưng chị chấn an

" Con mau dọn đồ đi, ta sẽ mua cho con một căn chung cư " - ông Thanr thất vọng nhìn Ratcha

" Ông nói gì? " - Ratcha nắm chặt tay nhìn ông

" Dọn ra ở riêng đi, ta hứa với mẹ con là lo cho con đến khi con mười tám, giờ cũng đến lúc rồi, đây là thẻ, bên trong có 4.325.878,78 baht, coi như ta đã hoàn thành lời hứa của mẹ con rồi " - ông Thanr dứt khoát đưa thẻ về phía cô ta

" Ông..." - Ratcha nhìn ông Thanr rồi nhìn xuống thẻ đen mà ông đưa

Ratcha nhìn sang mae Ming và Namtan rồi tức giận lấy thẻ từ tay ông Thanr rồi rời đi

" Được rồi ta về " - mae Ming đứng dậy

" Tôi về nha anh " - mae Ming gật đầu nhìn ông Thanr

" Dì về cẩn thận nha " - Namtan vỗ nhẹ lên tay mae

Mae Ming gật đầu rồi rời đi cùng quản gia của mình

" Ba lên phòng nghỉ ngơi đi, còn lại để con giải quyết " - Namtan đỡ ông đứng dậy đưa ông cho bảo mẫu

" Ta xin lỗi chuyện năm xưa, bây giờ về nhà nha con " - ông Thanr nắm lấy tay chị

'' Con biết rồi, bảo mẫu chăm sóc ba dùm con " - Namtan mỉm cười gật đầu

'' Cô chủ yên tâm ạ " - bảo mẫu gật đầu nhìn chị

Namtan mỉm cười gật đầu, chị rời đi

>>> Ba tháng sau <<<

" Đù đính hôn lớn ghê " - Ford nhìn xung quanh cảm thán

" Em thích không? Sau này anh sẽ tổ chức cho em nha " - Mark ôm eo cậu yêu chiều nói

" Ừm, không cần phải làm lớn như thế đâu " - Ford lắc đầu từ chối

" Đại gia mà, mày không cần sợ anh ấy hết tiền đâu " - Winny bên cạnh nhìn Ford

" Tao tiết kiệm dùm chút nào hay chút ấy " - Ford cười ngây ngô đáp

" Eo ơi không khí này làm hồi hộp ghê " - Satang nắm tay Winny bồi hồi

Gemini đứng trên sâu khấu với một bộ vest trắng thanh lịch, chờ đợi người quan trọng nhất xuất hiện

Mae Ming cũng vô cùng sang trọng đứng bên cạnh anh

Cánh cửa mở ra, Fourth xuất hiện với bộ vest trắng tinh, nắm lấy tay mae Yui bước vào bên trong

" Chúng ta tổ chức đính hôn này để làm giao ước, sau khi hoàn thành khóa học, ta sẽ tổ chức đám cưới và rước Fourth về làm dâu của Titicharoenrak " - mae Ming nắm lấy tay Fourth và Gemini

" Cảm ơn chị vì đã yêu thương Fourth " - mae Yui ôm lấy mae Ming để tỏ bày sự biết ơn của mình

" Cảm động quá " - Ford lau nước mắt nhìn cảnh tượng thiên liêng vô cùng

" Tôi không đồng ý " - bỗng một vang lên kéo theo sự chú ý của quan khách

" June !!! " - View nhíu mày nhìn June đang hùng hổ đi đến sân khấu

" Con bé này đến đây làm gì vậy? " - Namtan cau mày nhìn về phía June chằm chằm

" June sao vậy con ? " - mae Ming khó hiểu nhìn June

" Tại sao dì có thể ác vậy? Tại sao lại ngăn cách tình yêu của Ratcha và anh Norawit như thế ? " - June tức giận liếc mae Ming oán trách

" Rồi, hiểu " - Satang nhìn Mark, ngầm đã đoán được ai là chủ mưu

" Mày lên kéo nó xuống đi " - Namtan nhìn View

View gật đầu tiến đến sân khấu

" Về thôi June, đừng quấy nữa " - View nghiêm túc nắm lấy cổ tay June

" Chị buông tôi ra, tôi phải đòi lại công bằng cho chị tôi " - June hất tay View ra hét lên

____ Heo tỷ tỷ ______

Đăng vào T2 - T4 và CN hàng tuần

( 4.325.878,78 baht là khoảng 3 tỷ việt nam nha mn)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net