Chương 1 : Ta đến đây!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế kỉ 25

" Giáo sư Lâm,chúng ta còn phải nghe lí thuyết bao lâu nữa đây? Chúng em muốn xem hình mẫu thật. " Nam sinh tóc vàng ngán ngẩm đứng lên giải trình suy nghĩ của mình cũng như điều mà mọi người muốn nói.

Giáo sư Lâm hừm một tiếng,nhìn về phía của nam sinh tóc vàng sau đó nói to " Được rồi,coi như các em đã nắm rõ lí thuyết,hôm nay đáp ứng các em cũng như trò Vân Thường đây một chuyến đến xem hình mẫu thật ,không cần phải tưởng tượng nữa "

Dứt lời,toàn thể học viên hô to vui mừng,làm vẻ ủng hộ kịch liệt lời nói của giáo sư Lâm,quay sang phía nam sinh tóc vàng tán thưởng, hội trường đông đúc chưa đầy năm phút trở nên vắng vẻ như chưa từng có tiết học nào hôm nay.

Vừa đến nơi,tay còn chưa được chạm đến,mắt còn chưa quan sát được tỉ mỉ mẫu vật được gọi là " Cỗ máy thời gian " kia thì giáo sư Lâm lại định tiếp tục giảng thuyết.

Toàn thể học viên như có thần giao cách cảm,đồng loạt hô to " Giáo sư Lâm! "

Giáo sư Lâm cười trừ,nhìn đám học trò của mình dù đã 19,20 tuổi cả rồi mà vẫn cứ như con nít.

Ông ôn tồn nói " Vẫn là nên nhắc nhở một chút,các em nên nhớ là cái gì cũng sẽ có tác dụng phụ,nếu các em vì tò mò mà muốn thử thì tốt nhất dừng suy nghĩ đó lại. Việc dùng cỗ máy thời gian có thể khiến các em gặp nguy hiểm,nếu như may mắn các em sẽ thành công mà đi về thời đại mình muốn,còn ngược lại thì các em sẽ có nguy cơ hồn lìa khỏi xác hoặc bị dồn ép giữa khoảng không gian,các em sẽ ... "

Lại một lần nữa đồng lòng,các học viên hô to " Sẽ không thể quay trở lại. Giáo sư lâm,tụi em đã nghe thầy nói điều này rất nhiều lần rồi,thầy cho chúng em tự do tham quan đi mà "

Giáo sư Lâm đành phải ngừng bài giảng thuyết của mình lại, phẫy tay nhẹ ý bảo các học viên hãy tự do đi.

Mỗi người một cảm xúc, người ngạc nhiên, người vì nghe giáo sư Lâm nói mà có hơi sợ sệt, duy chỉ có một cô gái nhỏ đứng đằng sau mẫu vật thì lại cười thích thú tò mò.

***

" Nguyệt a, cậu có thấy rằng vị công chúa đó rất tội nghiệp không ? " cô gái nhỏ khi nãy vừa cười thích thú lên tiếng cắt ngag bầu không khí ăn trưa yên tĩnh.

" Ừm "

" Nguyệt a, đừng ăn nữa, chúng ta có phải là nên giúp nàng ấy không ? " cái miệng nhỏ tiếp tục nhanh nhẩu, tay kéo hộp cơm đag che gần hết mặt An Nguyệt xuống.

" Tiểu Khiết à, tớ không có ý định đánh cược mạng sống của mình chỉ vì một người trong lịch sự đâu " An Nguyệt xoay người nói, sau đó vẫn tiếp tục ăn bữa trưa ngon lành.

Tiểu Khiết xụ mặt, hậm hực đứng lên " An Nguyệt! cậu chắc chắn không muốn đi sao? "

An Nguyệt không lên tiếng nhưng vẫn đáp lại Tiểu Khiết bằng một cái gật dứt khoác.

An Nguyệt chỉ nghĩ rằng Tiểu Khiết đang nói giỡn, bởi bạn cô chỉ như đứa trẻ 10 tuổi vậy, nên những lời Tiểu Khiết thốt ra như là sự tò mò nhất thời mà thôi.

Nhưng An Nguyệt đã quên mất rằng trẻ con thì suy nghĩ cực đơn giản, chỉ cần thích gì, là sẽ muốn làm bằng được.

Sau khi nói với An Nguyệt xong, Tiểu Khiết liền nhanh chóng lấy cớ để quên đồ để vô được phòng khoa học và thực hiện ước muốn của mình.

" Sao nhiều nút vậy chứ. "

Tiểu Khiết gãi đầu nhăn nhó, sau đó cô cố gắng nhớ lại lời của giáo sư đã giảng dạy, ngón tay nhỏ nhắn di chuyển trên màn hình.

Những âm thanh ' tít tít ' phát ra liên tục khiến Tiểu Khiết giật mình,bỗng xung quanh cô loé lên một luồng ánh sáng lục sắc,cảm giác như có một sức hút mạnh mẽ phía trên, cô nhìn lên và ngạc nhiên, một hố không gian to đùng ngay trên đỉnh đầu cô, chưa kịp hoàn hồn thì bỗng một giọng nói vang lên

" Xác định địa điểm - hoàn tất. "

Và đây cũng là âm thanh cuối cùng mà Tiểu Khiết nghe được ở thế giới của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net