Chương 2 : Ta là Tiểu Khiết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một khoảng thời gian dài mông lung trong khoảng không gian vô định, cuối cùng thì Tiểu Khiết cũng đặt chân đến Sơn Linh Quốc, nơi diễn ra chuyện tình bi thương của Ái Thiên công chúa. Nhưng cô vướng phải một rắc rối to đùng mà chính bản thân cô cũng chưa nghĩ đến

" Đây rốt cuộc là đâu của Sơn Linh Quốc vậy nè ". Tiểu Khiết nhăn nhó, gãi đầu nhìn quanh, trước mắt cô là một vườn hoa đầy sắc màu và thơm ngát, phải nói đây như là nơi ở của thần tiên vậy, một nơi khiến cho bất cứ ai đặt chân đến đều có cảm giác yên lòng và chỉ muốn sống ở đây mãi mãi. Cũng vì đang mãi thả hồn chốn thần tiên mà Tiểu Khiết không hề hay biết rằng đang có người tiến đến gần cô

" Cô nương nếu cứ ngồi dưới nước hoài sẽ bị cảm lạnh đấy ". Một giọng nói trong trẻo vang lên khiến Tiểu Khiết không khỏi giật mình liền quay đầu sang hướng phát ra giọng nói ngay tức thời.

Ôi thánh thần ơi, Tiểu Khiết ta hôm nay thật sự không những được chứng kiến mỹ cảnh mà còn được tận mắt nhìn thấy mỹ nhân thật thụ. Mái tóc suôn dài bay nhẹ trong gió, làn da trắng trẻo vì có chút lạnh nên ửng hồng đôi chút, đôi mắt xanh nhạt to tròn với hàng mi dài cong vuốt hoàn hảo và nụ cười không thể nào tươi sáng hơn. Một vẻ đẹp thật sự không thể nào chỉ dùng vài từ trẻ con của bản thân mà diễn tả nỗi. Thật sự là quá đẹp,ôi đôi mắt xanh kia thật.. Khoan đã, mắt xanh ? Có lẽ nào..

" Cho hỏi cô là.. ? ". Không buồn trả lời câu nói của mỹ nhân, Tiểu Khiết nghi hoặc hỏi

Mỹ nhân trên mặt có chút ngạc nhiên, Tiểu Khiết không trả lời nàng đã đành, thế lại còn hỏi ngược lại nàng, nàng cười khổ tự hỏi là có nên đáp lại vị cô nương đã lơ câu nói của mình đi không. Suy nghĩ một chút, vẫn là mỉm cười thật tự nhiên, bờ môi hồng hào mấp mé lên tiếng " Ta là Linh Ái Thiên, công chúa của Sơn Linh Quốc "

Đúng như Tiểu Khiết đã đoán,không nghĩ ngợi gì nữa, cô mừng rỡ vội vàng chạy đến ôm lấy Ái Thiên công chúa mà quên mất bản thân đang ướt sũng và cũng như quên đi luật lệ hoàng thất " Ái Thiên a~~ đúng là cô rồi, cổ máy thời gian có tác dụng rồi! Tôi càng không phải đi tìm kiếm rồi, cô thật đến đúng lúc mà. "

Bị bất ngờ ôm chầm, lại còn nghe một số từ thật kì lạ, nhưng trước mắt Ái Thiên không nghĩ đến những từ ngữ ấy lắm, mà là vị cô nương chỉ vừa đối đáp được một câu kia, nàng ấy quen nàng sao ? . Và cũng thật may mắn cho Tiểu Khiết, nếu hôm nay nàng không phải trốn ra đi dạo một mình thì có lẽ thời khắc Tiểu Khiết vừa lao đến đã bị một nhát dao chí mạng từ cận vệ rồi.

" Được rồi, được rồi, giờ thì ta có thể biết tên cô nương được chứ? A~ nhân tiện, ta thì không ngại đâu nhưng nếu cô nương không buông ta ra thì có thể sẽ chết bất đắc kì tử đấy " Ái Thiên vỗ vỗ lưng Tiểu Khiết cười nói

Tiểu Khiết bị lời nói của Ái Thiên làm cho giật mình vội vã buông ra lùi lại 2 bước. Công chúa a~ ta trước đây không có tiền sử về tim, nhưng chỉ chưa đến một giờ cô 2 lần làm ta suýt rơi tim như thế này thì có lẽ ta sau này có nguy cơ bị bệnh tim đó nha.

" Ta là Tiểu Khiết, "Tiểu" trong nhỏ bé, "Khiết" trong thuần khiết. Mẹ ta đặt cho đó a~ mẹ ta mong muốn ta dù có lớn lên, trong môi trường nào, hoàn cảnh nào đi nữa thì vẫn luôn vô tư , vui vẻ như trẻ nhỏ và có một tâm hồn thuần khiết, trong sáng, vượt qua mọi khó khăn mà không vấy bẩn bản thân ". Tiểu Khiết ngẩng cao đầu, vẻ mặt đầy tự hào giới thiệu bản thân. Ở thế giới của Tiểu Khiết,mỗi khi ai hỏi đến tên cô, cô đều giải thích cặn kẽ như thế, đến độ khi gặp bạn mới, bạn bè cô không đợi cô nói,tự nguyện giới thiệu tên cô cho đối phương, thiết nghĩ đến giờ cô vẫn không hiểu sao bạn cô lại làm vậy.

Nhìn vẻ mặt đầy tự hào và lời giới thiệu cặn kẽ của Tiểu Khiết mà Ái Thiên không nhịn được cười khẽ một tiếng. Nhìn Ái Thiên, Tiểu Khiết không khỏi cảm thán, công chúa đúng là công chúa a~ đến cả không nhịn được cười mà cũng thật cao quý, nếu mà là cô thì sẽ cười ha há lên rồi,nghĩ đến thấy bản thân thật không có chút gì nữ tính, Tiểu Khiết khẽ lắc đầu phê phán bản thân.

Nhìn hành động Tiểu Khiết,Ái Thiên lại một lần nữa không nhịn được cười, cũng đã lâu lắm rồi nàng chưa được cười thoải mái như vậy, Tiểu Khiết thật sự là một người thật hiếm gặp, lại đáng yêu như thế, quan trọng nhất rằng tuy chỉ cùng nhau nói chuyện chưa đến 10 câu nhưng không hiểu sao nàng lại có cảm giác Tiểu Khiết rất đáng tin, thật không thể không kết bạn.

" Vậy Tiểu Khiết a ~ từ nay chúng ta có thể kết bằng hữu được không ? Không hiểu sao ta thật sự cảm thấy cô rất gần gũi " . Ái Thiên mỉm cười, nhẹ nhàng nói

Đối với lời nói của Ái Thiên, Tiểu Khiết không hề cảm thấy một chút gian dối nào, liền vui vẻ đồng ý. Ái Thiên thấy thế cũng vui mừng cười rạng rỡ.

Sau khi làm mấy cái gì mà thề nguyện gì gì đó như trong mấy bộ phim mà Tiểu Khiết thường hay coi và tỏ ra phê phán cái phong cách sến sẩm này. Tiểu Khiết a~ hiện tại là bản thân đang làm việc mà mình từng phê phán rồi. Trong khi lắc đầu cười khổ thì cái bụng của Tiểu Khiết bắt đầu biểu tình. Khuôn mặt Tiểu Khiết nhăn nhó nhìn Ái Thiên

" Ái Thiên~~ Ái Thiên~ ta đói quá đi a~ lại lạnh nữa ". Người xưa có câu điếc không sợ súng, câu nói này quả thật là quá đúng với Tiểu Khiết, không những gọi thẳng tên công chúa, mà lại còn thoải mái nói chuyện không kiêng nể như thế. Nhưng cũng vì điểm ngốc nghếch thật thà đó của Tiểu Khiết mà Ái Thiên mới quyết làm bằng hữu.

Nghe Tiểu Khiết than thở xong, Ái Thiên mỉm cười, đáp ứng Tiểu Khiết một bữa thịnh soạn

***
Vừa bước vào Thiên Sơn Các Tiểu Khiết đã rùng mình, ôi thánh thần ơi, không phải là dát vàng đấy chứ ? Tiểu Khiết dụi mắt quơ tay vừa đi vừa lầm bầm làm Ái Thiên lại thêm một phen cười không nhịn được. Thay xong y phục do Ái Thiên kêu người đem đến, Tiểu Khiết tiếp đến là được đáp ứng cho cái bụng trống rỗng này.

" Woaaaa thánh thần ơi~ cả đời con cũng chưa từng ăn được những món như vậy! " Tiểu Khiết với vẻ mặt đầy cảm thán và hạnh phúc chạy nhanh đến bàn ăn và liên tục gắp nhanh từng món cho thẳng vào miệng. Ái Thiên vui vẻ nhìn Tiểu Khiết ăn, đang tính mở miệng nói gì đó thì a hoàn thân cận của nàng vội vàng tiến đến nói nhỏ

" Công chúa, vương gia ghé thăm người. " Tại sao ca ca lại đến vào hôm nay ? Phẫy tay ý kêu a hoàn lui ra, Ái Thiên quay sang Tiểu Khiết đang ăn nói gấp " Tiểu Khiết à, bây giờ.. "

" Ái Thiên. " Chưa kịp nói dứt lời, sau lưng đã truyền đến một giọng nói trầm ấm nhưng cũng không thiếu một chút lạnh lẽo, ngữ khí có chút cao ngạo. Ái Thiên cùng Tiểu Khiết cùng lúc quay đầu nhìn đến hướng phát ra giọng nói. Chưa kịp cảm thán được vẻ đẹp của soái ca đã bị soái ca ném cho cái nhìn nghi hoặc có chút khinh người

" Ngươi là ai ? " Ngữ khí vẫn cao ngạo như lúc nãy, vừa phát ra đã mang đến một không khí âm u cho Thiên Sơn Các.

Trên đời này Tiểu Khiết ghét nhất 3 loại người, loại thứ nhất là tỏ ra thông minh trước mặt cô, loại thứ hai là dám khinh thường cô và loại thứ ba chính là phá huỷ bữa ăn ngon miệng của cô,đây cũng chính là loại người cô ghét nhất. Vì thế, dù không biết trước mắt là ai, cô cũng cảm thấy máu bắt đầu sôi sục. Ái Thiên tính trả lời nhưng bị Tiểu Khiết dùng tay ngăn lại, Ái Thiên tiếp tục rơi vào thế bị động. Tiểu Khiết bước chân lên ghế nhìn xuống, cảm thấy mình thật cao cao tại thượng thì mới dư sức tự tin được. Nhanh chóng nhìn về phía soái ca mà đáp rõ ràng từng chữ đầy kiêu ngạo

" bổn cô nương chính là Tiểu Khiết, " Tiểu " trong nhỏ bé, " Khiết " trong thuần khiết, còn ý nghĩa đặc biệt của nó ta sẽ không nói cho loại người như ngươi biết ".

Câu nói của Tiểu Khiết khiến cho Thiên Sơn Các một phen kinh hãi. Ba người, ba cảm xúc khác nhau, Tiểu Khiết hất mặt tự hào, Ái Thiên giật mình hoảng sợ, còn lại soái ca thì tĩnh lặng cười lạnh.

" Tiểu Khiết ơi là Tiểu Khiết, ngốc cũng phải biết lựa người mà gây sự chứ ". Ái Thiên cười khổ nghĩ thầm. Chỉ mong Tiểu Khiết mạng cao, nếu không thì nàng thật sự phải mất đi một bằng hữu chỉ vừa mới kết nghĩa chưa được một ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net