Chương 4 : Thỏa Hiệp Đáng Duyệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm.

Cái lạnh của trời đêm khiến Tiểu Khiết không khỏi khẽ run người, mí mắt chớp nhẹ, nàng nhìn xung quanh liền cảm thấy lạ lẫm.

Trước khi chìm vào giấc ngủ Tiểu Khiết nhớ rõ nàng đang trong một vườn hoa đầy màu sắc, vậy thì tại sao giờ đây trước mắt nàng lại là một gian phòng rộng lớn, thoạt nhìn đã thấy cao quý như thế. Tiểu Khiết lắc mạnh đầu, dùng tay tự vỗ mặt mình hai cái để tỉnh táo.

Ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng bước chân, Tiểu Khiết thu lại sự bỡ ngỡ, bắt đầu đề phòng nói lớn " Ai đó? ".

Không một tiếng trả lời, nhưng Tiểu Khiết lại nghe rõ tiếng bước chân đang ngày càng gần.

Vừa định ngồi dậy, Tiểu Khiết phát hiện toàn thân bây giờ lại trở nên không chút sức lực, vừa nãy vẫn còn nhấc được tay lên, nhưng hiện tại đến cả đầu ngón tay cũng không điều khiển nỗi.

Tiếng bước chân đến ngày càng gần, càng gần. Tiểu Khiết cắn chặt môi lo sợ.

Một thân ảnh cao lớn dần hiện ra, ngọc bào lộng lẫy ẩn hiện trong bóng tối.

Tiểu Khiết cố gắng nheo mắt lại nhìn, ngỡ ngàng tột độ đến nỗi cổ họng  nàng khô khốc, là vương gia sao?

Hắn bước đến bên cạnh nàng, mọi vật xung quanh cùng hắn và nàng tựa hồ như một tuyệt thế nhân tranh, người ngoài không biết nhìn vô có thể cho là hắn và nàng có quan hệ thân thiết.

Ba khắc trôi qua đối với nàng hiện tại không khác gì ba năm, dài đằng đẵng. Cơn khó chịu trong người nàng trỗi dậy, với bản tính trẻ con vốn có, nàng không nhịn được hằng giọng " Ngươi thân là vương gia cao quý trên vạn người dưới một người, cớ sao hạ thủ tiểu nhân chỉ để trả thù ta? "

Tiểu Khiết cơ hồ cảm thấy có chút không đúng, nàng đã có thể cử động được nhưng không hiểu tại sao vừa mới đây thôi quanh nàng còn rất ấm áp mà bây giờ lại trở nên lạnh lẽo thấu xương, thân thể nàng run lẩy bẩy theo không khí xung quanh.

" Trả thù? Nếu ngươi đã có tâm niệm đó, ta sẽ rộng rãi đáp ứng. "

Hắn dứt lời, còn chưa kịp để nàng ngẩng đầu lên nhìn đã bị bạch y nhân điểm huyệt vác lên vai vận khinh công.

" Tỉnh dậy cho ta mau lên tiện tì! "

Tiểu Khiết khó khăn mở mắt nhìn, cảm thấy toàn thân bị ướt sủng liền tỉnh hẳn, nàng giận thiếu điều muốn bay vào cấu xé đám người trước mặt nhưng cả hai tay đều bất lực bị trói vào cột " Các ngươi là ai?! "

" Tiện nhân! Còn dám lên tiếng." Nàng nhìn thật kĩ người phía đối diện,âu cũng chỉ là một người đàn bà quá ba mươi, khuôn mặt có nốt ruồi ngay dưới phần mắt nhìn qua đã thấy tàn ác.

Ả ta nắm lấy tóc nàng, tát liên tục vào mặt nàng khiến khuôn mặt nõn nà trắng trẻo hằn đỏ nhiều vết " Lại dám trơ mắt nhìn ta? Lục vương gia có chỉ, chúng ta phải đối xử với ngươi không được hơn Tiểu Khuyển, rõ ràng hơn Tiểu Khuyển phải được xếp trên ngươi."

Hừ, thì ra là vương gia. Hắn ta đúng là lòng dạ tiểu nhân, thua cả sói hoang. Thông qua lịch sử đã làm nàng muốn ghê tởm, nay lại còn bỉ ổi giở trò với nàng, nhất định nàng sẽ không tha thứ.

Nàng khinh bỉ phỉ nhổ liền bị một trận roi tre giáng vào người. Tiểu Khiết nàng cắn chặt răng chịu đựng, xin thề với lòng một khi thoát khỏi được nơi này, điều thứ hai nàng thực hiện trước khi về lại thế kỉ 25 chính là làm cho Linh Hiên Phong đau khổ đến tan nát tâm can.

" Cởi trói cho nó, bắt nó mặc vào."

" Vâng thưa Tô mama."

Thì ra là Tô Tú, trưởng quản Nô Viện, ả cùng vương gia đúng là cá mè một lứa, bản tính tàn độc chua chát.

Hừ, ta khinh cho một đấng vương gia tư chất tiểu nhân.

Tiểu Khiết trong lòng phê phán, cố gắng di chuyển cơ thể đau nhức đứng dậy. Y phục của nàng chỉ đơn giản là hai lớp vải mỏng, chỉ cần gió thổi nhẹ qua cũng có thể lạnh đến thấu xương huống hồ chi là Sơn Linh Quốc nổi tiếng là buốt giá quanh năm, hoa nở được trong cung cũng đều nhờ vào pháp y.

Tuy vậy, chỉ bằng chừng này thì làm sao có thể gây khó dễ cho nàng. Nàng là tín đồ của máy lạnh nha, Tiểu Khiết nàng trước khi xuyên không hằng ngày trừ khi đi học đều đóng đinh trong phòng chỉ vì hai cái điều hòa đại nhân.

Có điều, cơ thể nàng hiện giờ thì đúng là đang làm khó cho nàng rồi, mụ đàn bà độc ác kia ra tay cũng tàn nhẫn quá đi.

Được, nàng nhất định ghim nợ !

Xoa lấy hai cánh tay đau nhức, Tiểu Khiết còn chưa kịp bước ra, ngoài cửa đã truyền vào âm thanh chua ngoa.

" Tiện tì nhà ngươi còn tưởng mình là tiểu thư hoa các sao ? Còn không mau ra đây! "

" Ngươi la hét cái gì? Cẩn thận cái miệng thối của ngươi."

Tiểu Khiết nhịn không được cơn hỏa này, dù thân thể trong tình trạng yếu ớt nhưng tinh thần của nàng vẫn luôn sắt thép cứng cỏi.

Để xem nào, chỉ là một đứa trẻ 15 tuổi mà đã biết dùng móng vuốt huơ trước mặt nàng rồi, cái xã hội này cần được dạy dỗ nhiều hơn a.

Đứa nhóc đó nghe nàng nói vậy cũng hơi chột dạ, không nghĩ nàng lại mạnh miệng đến thế, chỉ hừ một tiếng sau đó dẫn nàng đến một nơi bao phủ toàn là cây và hoa, bất kể loài hoa gì cũng có.

Nàng tất nhiên là cảm thán quá nha, y thuật của cao nhân nào mà có thể khiến cho cây cối có thể đua nhau khoe sắc ở cái nơi lạnh giá quanh năm như thế này, nhất định nàng phải tìm được y và bái y làm sư.

" Ngẩn ngơ ra đó làm gì, ngươi cầm lấy và quét dọn sạch Ôn Linh Điện đi. Quét xong mới được ăn cơm."

Đùa nàng chắc? Bốn bể xung quanh cây cối xum xuê, lá dưới chân như tấm thảm dày, nhìn vô là đoán sơ chừng cũng phải ba ngày mới chỉ được một nửa, chẳng lẽ đại sự chưa thành mà nàng lại phải trở thành con ma đói ở thời đại này rồi sao?

Hỡi thánh thần ơi, xin người nếu có linh thiên hãy giúp đỡ cho kẻ nhập gia này.

" Nơi này có gì hay ho mà người lại thích đến vậy? "

A! Vừa thả hi vọng liền được đáp ứng, có người đến rồi. Nàng không nghĩ ngợi gì nữa nhanh chóng chạy đến nơi phát ra tiếng nói kia để tránh trường hợp họ đổi ý quay về, đến lúc đó nàng có khóc cũng không có được cơ hội lần hai.

" Hai vị xin dừng bước."

Tiểu Khiết thở hồng hộc vì dùng sức quá nhiều để chạy, chả trách nơi khỉ ho gà gáy này rộng quá đi.

Khi nàng lấy lại được hô hấp thì một lần nữa suýt bị chấn động mà xỉu. Trời ạ, nam nhân trong đây tất cả đều là hàng tuyển cả sao?

Nhìn cái người ăn vận thanh cao kia, tóc xám dài ngang lưng cao quý, mày kiếm mắt ngọc, nổi bật nhất là đôi mắt màu lam này, dường như chỉ cần vô tình đối nhìn một khắc cũng có thể khiến cho tâm tư một người xao xuyến nhớ nhung. Tạo hóa ơi, người đã quá thành công trong kiệt tác của người rồi.

Nhìn cái người không rõ lai lịch trước mắt có ý tiếp cận,Chu Thành để tay ngay kiếm đề phòng, Linh Hiên Quang nhìn sang lắc đầu ý ra hiệu Chu Thành không cần khẩn trương, nhìn sang nàng đang ngơ ngác mỉm cười ôn nhu " Có gì sao? ".

Tiểu Khiết nghe thấy liền hòan hồn, phải rồi nha, việc chính còn chưa xong không thể thản nhiên thư giản ngắm soái ca được.

Nàng tường tận kể ra câu chuyện của mình từ lúc bị chơi xấu đến khi xuất hiện tại nơi này, còn để hai người kia xem vết thương ở hai cánh tay.

Linh Hiên Quang ngỡ ngàng, một nữ nhi yếu đuối lại bị đánh đập tàn nhẫn như thế này sao? Hoàng cung bây giờ tại sao lại không có quy củ như vậy. Y nén tức giận trong lòng, vẫn giọng nói ôn nhu đó " Ta sẽ không giúp nàng dọn dẹp đống lá đó."

Tiểu Khiết nghe xong cảm thấy bất ngờ, có chút thất vọng xụ mặt xuống. Linh Hiên Quang nhìn biểu tình của nàng như vậy không nỡ trêu nàng, cười một cái sau đó thỏa hiệp cùng nàng " Đại yến tiệc bảy ngày nữa là bắt đầu, nếu nàng chịu đồng ý đến lúc đó ở bên cạnh ta với tư cách là người của ta thì ta sẽ giúp nàng thoát khỏi hoàn cảnh bây giờ."

Gì chứ, quá hời cho nàng rồi còn gì! Vừa thoát khỏi cái cảnh chó mèo còn chê này, vừa được tham gia yến tiệc a~ nghe nói ở đó toàn là món ngon cả thôi, Tiểu Khiết chắc như định đóng cột gật mạnh đồng ý.

Linh Hiên Quang hài lòng với thái độ của nàng, quay sang bảo Chu Thành đưa nàng về Bảo Linh Các, sắp xếp cho nàng ở gần gian của y để y có thể dễ dàng chỉ bảo nàng những điều cần thiết cho đại yến tiệc.

Chu Thành ân một tiếng, sau đó chỉ dẫn nàng về Bảo Linh Các, nàng trong lòng hiện tại là pháo hoa nổ rất vui nha~  Hôm nay đúng là ngày trúng số mà, nàng chính là đại gia của năm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net