Chương 3 : Ngươi rốt cuộc có bao nhiêu cái mạng đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã hơn một tuần kể từ hôm Tiểu Khiết gây náo loạn ở Thiên Linh Các đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu gì từ phía vương gia cao quý.

Và cũng vì tính cách Tiểu Khiết không phải một người thích ngồi một chỗ, đôi chân nàng như có thể bay ra khỏi mặt đất vậy, thế nên Tiểu Khiết tinh nghịch không nghe theo lời của Ái Thiên ở yên một chỗ mà cư nhiên tự tại tâm trạng thoải mái khám phá cái gọi là " hoàng gia " ở cổ đại.

"Woa! Mỹ cảnh a." Tiểu Khiết thốt lên ngạc nhiên, đôi mắt to tròn sáng rực,chạy như bay không lãng phí một phút giây nào để đến nơi tuyệt vời ấy.

Trước mắt Tiểu Khiết là một khung cảnh không khác gì chốn thần tiên, khắp nơi được bao bọc bởi nhiều mùi hương nhẹ dịu kết hợp hài hoà với nhau tạo nên cảm giác dễ chịu.

Tiểu Khiết vừa thưởng thức mỹ cảnh vừa "nếm" những hương thơm tuyệt diệu nhưng cũng không quên đi bản năng của mình "Sau này có cơ hội về được hiện đại nhất định sẽ quay lại đây lấy một mớ về bán cho cô Dương đảm bảo sẽ được khá khá, mama yêu dấu sẽ không còn chê ta ngốc nữa, khà khà" Tiểu Khiết mặt gian cười tà tự tán thưởng cho suy nghĩ vĩ đại của mình.

Không hiểu là do bản tính sâu ngủ của Tiểu Khiết bộc phát hay vì lí do nào đó mà hiện tại nàng không còn làm chủ được mắt của mình, Tiểu Khiết bất lực để cho mắt điều khiển, thiếp đi bên cạnh thềm hoa tú cầu to lớn.

Và một điều mà nàng không hề hay biết đó chính là có một người đã quan sát tất cả hành động của nàng từ khi nàng đặt chân vào cho đến khi nàng thiếp đi.

Bóng đen dần bước gần đến Tiểu Khiết, cúi người xuống,nhẹ nhàng vén những lọn tóc đang che thoáng gương mặt nàng ra, chất giọng lạnh lùng quen thuộc cất lên "Thất lễ với ta, lại còn mò đến được Dược Liệu Cung của ta,ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu cái mạng vậy?"

Vẫn giọng nói mang âm điệu khô khốc,lạnh lẽo ấy, nhưng lần này lại có sự khác biệt lớn, khoé môi của con người cao lãnh ấy lại lần đầu tiên xuất hiện nụ cười ấm áp,bao dung.

Phải nói rằng, từ thời điểm biết nhận thức được mọi thứ xung quanh, nhận thức được bản thân là ai và phải học cách hành xử để được tôn kính, thì đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của Linh Hiên Phong xuất hiện hai chữ "Tha thứ" liên tiếp cho một người, mà người đó lại là một nữ nhi không rõ lai lịch.

Nhưng cũng không hiểu sao hắn lại có cảm giác nàng rất thân thuộc, khối cảm xúc rối ren khi nhìn thấy nàng khiến hắn luôn nhìn ra hình bóng một người khác.

Trong nội tâm vị vương gia lại tự đặt cho mình một câu hỏi mà chính bản thân cũng không biết lí do tại sao hắn lại quan tâm nàng thế, từ bao giờ và rốt cuộc thì "Nàng là ai?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net