chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một ngôi nhà nhỏ tại Quản Châu Trung Quốc, có một người phụ nữ đang đau bụng đẻ, bà cố ngắn gọi điện cho chồng mình đang đi mua đồ về, ông chồng sau khi biết vợ mình đang đau bụng đẻ thì vội vàng chạy về đưa vợ vào viện.

Vì bà đang mang song thai nên sinh sớm hơn so với dự tính, ông chồng sau khi đưa vợ vào viện cũng gọi hai cho ba mẹ hai bên biết tin, ông chông thấp thỏm đi tới đi lui cuối cùng cũng nghe một tiếng oa thật lớn, ông vui mừng sau đó lại một tiếng oa nữa vang lên, bác sĩ và y tá bế hai đứa con của ông ta ra nhưng kì lạ thay đứa bé trai thì không hề quấy khóc còn đứa bé gái thì lại khóc liên tục, bác sĩ bảo không sao cả liền đưa bà vợ xuống phòng hồi sức sau đó bế hai đứa trẻ đi và không quên nói với người chồng rằng, đứa bé trai ra đời trước.

Sau hơn 1 tuần nằm bệnh viện thì bà vợ cũng được về nhà, hai đứa bé cũng đã được đặt tên, bé trai là Nghiêm Hạo Tường còn bé gái là Nghiêm Linh Đan.

16 năm sau.

....: Đan Nhi mau dậy đi con, Hạo Tường dậy từ sớm rồi kìa.

Đan: con biết rồi, mẹ đừng có đem con ra so sánh với anh hai như thế.

Cô phụng phịu đi vào nhà vs làm vscn.

Bà là Hồng Nhung mẹ của cậu Nghiêm Hạo Tường và cô Nghiêm Linh Đan.

Nghiêm Hải là ba của cậu và cô.

Sau 15p cuối cùng cô cũng xuống, Hạo Tường nhìn đồng hồ treo trên tay sau đó nhíu mày nhìn mẹ mình nói.

Tường: bây giờ chỉ mới có 6h nẹ gọi em ấy dậy làm gì.

Bà: nó thân là con gái mà ngủ tới 6h mà còn đòi gì nữa chứ.

Nghiêm Hải: thôi ăn sáng đi rồi đi học.

Cả hai ăn sáng xong thì cùng nhau đến trường, năm nay cậu và cô đã học lớp 11 rồi còn 1 năm nữa thôi là oải thi đại học rồi nên áp lức của việc học dành cho cả hai là rất lớn, tuy là như vậy nhưng cả hai vẫn cố gắn học hành nhưng chắc chỉ có cô cố gắng thôi, vì cậu vốn dĩ là thiên tài nhắm mắt cũng có thể giải ra một bài toán khó mà cả trường không ai giải được trừ thầy cô giáo.

Ở trong nhà ba mẹ và ông bà đều yêu thương em gái cậu hơn, rất lạnh nhạt với cậu nhưng không vì thế mà cậu ghét bỏ em mình, cậu luôn quan tâm và bảo vệ em mình mặc dù cô cũng không thích người anh trai là cậu.

Sau khi đi học xong cả hai lại về nhà.

Đan: anh hai mặt anh sao vậy?

Tường: anh không sao, mà bài tập của em đâu đưa đây anh làm giúp cho.

Nghiêm Hải: mày lại đi đánh nhau có phải không thằng kia, sinh ra mày đúng là nhục nhã mà, sao mày không giống em gái mày chút đi, suốt ngày chỉ biết có đánh nhau thôi.

Bà: này ông, ông nói gì vậy sao lại nói con như vậy chứ...hai đứa lên phòng tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm, hôm nay mẹ có làm gà rán cho hai đứa đó.

Nghiêm Hải: Đan Nhi con lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm đi, còn mày mau lên rồi úp mặt vào tường hối lỗi đi.

Ông giận dữ bỏ đi, bà muốn đi lại an ủi cậu thì cậu nhanh chân chạy lên phòng đóng cửa lại, cậu thầm trách sao cậu lại được sinh ra, vì sao cậu lại phải chịu cảnh như vậy, hàng ngàn câu hỏi nảy ra ở trong đầu cậu, cậu suy nghĩ rất nhiều đến khi mệt rồi thiếp lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net