chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thức dậy thì đã là 12h đêm, quơ tay qua cầm lấy điện thoại mở lên thì thấy mấy chục cuộc gọi của bạn cậu, vội vàng ngồi dậy gọi lại.

"....: alo Nghiêm Hạo Tường cậu làm gì mà giờ mới gọi lại vậy.

Tường: xin lỗi tại tớ ngủ quên mất, mà cậu gọi có gì không.

.....: không có gì, tớ muốn hỏi cậu là có muốn dọn ra ngoài ở hay không thôi.

Tường: dọn ra ngoài ở, Hạ Tuấn Lâm cậu có bệnh hả, bây giờ dọn ra ngoài rồi tớ ở đâu.

Lâm: ngày mai tụi tớ đi xem nhà rồi mua luôn, nếu cậu có ý định dọn ra ngoài thì ngày mai đi cùng với tụi tớ.

Tường: cái...cái này...

Lâm: sao hả? Có được hay không.

Tường: được vậy ngày mai hẹn mọi người ở công viên nha.

Lâm: ừm, vậy thôi tớ đi ngủ đây, cậu ngủ đi nhá.

Tường: ừm cậu ngủ ngon."

Tút...tút...tút..

Tắt điện thoại cậu thẩn thờ một chút rồi cũng đứng dậy lấy đồ đi tắm, sau khi tắm xong thì bụng cậu bắt đầu đánh trống vì đói, cậu đi xuống nhà lấy gói mì tôm nấu ăn đỡ, đang nấu thì ba cậu đi xuống khiến cậu giật mình.

Tường: ba...con làm ba thức sao?

Nghiêm Hải: con đang làm gì thế?

Tường: ờ...dạ con cảm thấy hơi đói bụng nên xuống nấu gói mù ăn thôi ạ, mà sao giờ này ba vẫn chưa ngủ.

Nghiêm Hải: ta tính xuống pha ly cafe, để lên làm việc tiếp.

Tường: vậy để con pha cho, ba làm việc ít thôi đừng thức đêm nhiều quá sẽ có hại cho sức khỏe.

Nghiêm Hải: ta biết rồi.

Tường: cafe của ba đây.

Nghiêm Hải: ừm ăn nhanh rồi lên phòng nghỉ ngơi đi, sáng còn đi học.

Tường: vâng, ba cũng vậy.

Sau khi ông đi lên phòng cậu quay lại với bộ mặt buồn bã, sau đó ăn hết tô mỳ rồi cũng về phòng ngủ.

Sáng hôm sau cậu thức dậy và rời khỏi nhà từ rất sớm, thấy trời đã sáng rồi mag không thấy cậu đâu mẹ cậu đi lên gọi nhưng không ghe tiếng trả lời, bà mở cửa đi vào thì không thấy cậu đâu, biết là cậu đã rời khỏi nhà nên bà cũng đi xuống.

Tại trường cao trung.

Lâm: nay tới sớm vậy, không chờ em gái đi cùng à.

Tường: không, hôm nay chúng ta sẽ đi coi nhà ở đâu.

Lâm: chung cư Thụy Hoa.

Tường: không cách xa trường học lắm, chổ đó hình như tiện cho việc đi làm thêm nữa phải không.

Lâm: ừm, nhưng tụi mình chưa đủ tuổi ai mà dám nhận.

Tường: không sao, chẳng phải lúc trước hè chúng ta từng làm ở quán trà sữa gần đó sao.

Lâm: ờ đúng ha.

(Hạ Tuấn Lâm bạn của cậu, tính cánh vui vẻ hòa đồng, có người yêu là Trương Chân Nguyên.

Trương Chân Nguyên 12 tuổi là người yêu của Tuấn Lâm, cũng là bạn của cậu.

Lưu Diệu Văn bạn của cậu, nhỏ hơn cậu 1 tuổi nhưng mạnh hơn cậu rất nhiều, người yêu là Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên bạn cậu, bằng tuổi cậu và Tuấn Lâm, người yêu của Diệu Văn.)

Văn: các anh nói gì thế.

Tường: không có gì, bàn chút chuyện thôi.

Nguyên: sắp vào học rồi có muốn xuống cantin không.

All: đi chứ.

Cả đám vui vẻ xuống cantin ăn sáng, sau khi ăn xong thì lớp ai nấy về, học xong thì cậu không chờ Linh Đan mà trực tiếp đi tới công viên chờ tất cả mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net