chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghỉ ngơi xong, cậu mệt rồi đi ra khỏi phòng, mở tivi lên xem.

....: ngày xx tháng xx Nghiêm Thị chính thức bị phá sản....

Cậu đứng hình khi nghe phóng viên nói, cậu như không tin vào tai mình Nghiêm Thị đã phá sản rồi sao, làm sao có thể chứ.

.....: chủ tịch Nghiêm đã lên cơn đau tim và đang điều trị tại bệnh viện xxxx, đều quan trọng là đại thiếu gia của Nghiêm Thị từ đầu đến cuối chưa hề xuất hiện.

Đại thiếu gia chính là nhắc đến cậu sao.

Cậu bật khóc nức nở, cậu rất muốn biết tình hình của ba cậu, mẹ cậu hiện giờ ra sao.

Đinh Trình Hâm đang ở trong phòng nghe tiếng khóc của cậu thì chạy ra, anh nhìn thấy tin tức trên tivi thì cũng đã hiểu nguyên do, anh vội ôm cậu dỗ dành.

Tường: Trình ca anh đưa em vào bệnh viện thăm ba em được không híc...hic..

Trình: được em nín đi, vào thay đồ rồi chúng mình đi.

Cậu nhìn anh gật đầu rồi đứng dậy đi thay đồ, anh ở ngoài này gọi điện cho Tuấn Lâm.

"Lâm: alo.

Trình: em ấy biết chuyện rồi

Lâm: biết rồi sao, em nói rồi sớm muộn gì thì cậu ấy cũng biết.

Trình: em và Á Hiên, Thiên Trạch coi đóng cửa quán đi, anh đưa em ấy đi thăm ba em ấy.

Lâm: vâng em biết rồi.

Trình: anh cúp đây."

Tút...tút...tút.

Lúc này cậu cũng thay đồ xong, cả hai nhanh chóng đi đến bệnh viện, gần tới bệnh viện cậu thấy em gái cậu đang bị một người đàn ông đánh, cậu bảo anh dừng xe rồi chạy lại.

Hắn: bây giờ mày không là gì với tao hết.

Đan: nhưng em là vợ anh mà.

Hắn: vợ? Lúc trước thì đúng còn bây giờ thì không.

Đan: vì sao?

Hắn: vì lúc trước Nghiêm Thị chưa phá sản, mày còn có tiền, nay Nghiêm Thị phá sản rồi, ba mày thì bị bệnh thế kia, tiền thì không có mà đòi làm vợ tao à, bây giờ mày chỉ là con ở đợ thôi.

Đan: tên khốn nạn, tôi đúng là mù mới lấy anh làm chồng, anh là súc sinh chứ không phải người.

Hắn: mày giám mắng tao, tao đánh cho mày chết. Giám mắng tao này.

Hắn vừa mắng vừa đánh đạp cô dã mang, lúc này cô chỉ nghĩ tới anh hai cô, nếu bây giờ có anh hai cô thì hắn đã không đáng cô như vậy, cô bata giác gọi anh hai.

Đan: anh hai, anh hai ơi cứu em.

Hắn: còn dám gọi thằng anh đó của may sao, tao đánh cho mày chết.

Tường: dừng lại, anh muốn làm gì hả?

Đan: anh hai...hức...hức...

Tường: tránh ra, Đan Nhi em không sao chứ, đi về nhà với anh loại người này không xứng với em.

Hắn: muốn đi được thôi, chia tài sản đây.

Tường: chia tài sản? Dựa vào cái gì mà kêu chúng tôi chia tài sản.

Đan: tôi quên nói với anh, tài sản đó là anh hai tôi đứng tên và tôi đứng tên, anh không có phần.

Hắn: nhưng tao với mày là vợ chồng.

Đan: nhưng mà tài sản này là tôi có trước khi tôi kết hôn với anh.

Hắn: mày...

Tường: anh muốn làm gì, có tôi ở đây anh đừng hòng động vào con bé.

Hắn: bọn mày...bọn mày được lắm đợi đó.

Trình: đợi? Là đợi cái gì?

Hắn: Đinh tổng

Trình: người đâu bắt gã đi.

Vs: vâng thưa Đinh tổng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net