chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đan: anh hai, anh chịu về rồi....

Tường: anh hai xin lỗi, chúng ta đi thăm ba mẹ thôi.

Đan: dạ, mà Đinh Tổng sao lại ở cùng anh vậy.

Trình: em vợ à, em đừng hỏi nữa mau đi thôi.

Đan: hai người các anh....

Tường: không như em nghĩ đâu, bọn anh chỉ mới có yêu đương được vài ngày thôi.

Đan: làm em tưởng.

Trình: bảo bối, em vợ hai người có định đi không vậy.

Cả hai: đi chứ.

Cả hai lên xe Trình Hâm đưa cả hai vào bệnh viện, bên trong bệnh viện lúc này mẹ cậu đang chăm sóc ba cậu, bà vừa buồn vừa nhớ đứa con trai đã 5 năm rồi chưa gặp mặt, tuy trước đâu bà luôn theo dõi cuộc sống của cậu, nhưng bây giờ chắc là không được rồi.

Nghiêm Hải: bà lại nhớ Tiểu Nghiêm sao.

Mẹ cậu: nhớ chứ, 5 năm rồi.

Nghiêm Hải: cũng đều là lỗi tại tôi

Mẹ cậu: sao trách ông được, cũng tại chúng ta quá cưng chiều Đan Nhi, mà bỏ quên mấy Tiểu Nghiêm.

Nghiêm Hải: bây giờ công ty phá sản rồi, sau này chúng ta không có tiền để gửi cho thằng bé rồi.

Tường: con cần ba mẹ gửi tiền cho con.

Ông bà: Tiểu Nghiêm.

Mẹ cậu: Tiểu Nghiêm...con...về rồi.

Tường: ba mẹ xin lỗi, con đã làm hai người lo lắng rồi.

Nghiêm Hải: về là tốt rồi, chỉ cần con về điều kiện ta cũng có thể làm được.

Tường: vậy điều kiện của con đó chính là, ba nhất định phải khỏe lại, mẹ cũng nhất định phải giữ gìn sức khỏe.

Nghiêm Hải: được ta hứa với con.

Mẹ cậu: mẹ đồng ý.

Tường: ba, mẹ hai người cần số tiền này cứu vớt công ty đi.

Nghiêm Hải: con...

Tường: những năm qua tiền ba mẹ gửi con không dùng tới một đồng nào hết, bây giờ hia đình gặp chuyện thì con cũng phải giúp chút ít gì đó.

Mẹ cậu: cảm ơn con, Tiểu Nghiêm....Đan Nhi chồng con không tới sao.

Đan: dạ...dạ...

Tường: em ấy đã ly hôn rồi.

Ông bà: cái gì?

Tường: loại người chỉ biết có tiền như hắn ta không xứng với Đan Nhi nhà chúng ta, ba mẹ không biết hắn đánh đập Đan Nhi như thế nào đâu, thấy nhà chúng ta phá sản là liền lật mặt.

Nghiêm Hải: sao có thể?...

Đan: ba à, ba bình tĩnh đi, con không sao.

Mẹ cậu: sao lại không sao chứ, hạnh phúc của cả đời con...

Đan: bây giờ thì con không cần nữa, bây giờ con chỉ muốn sống bình yên bên mọi người thôi, bên ba mẹ, anh hai và con của con.

All: con/em có thai rồi?

Đan: vâng ạ, được hơn hai tháng rồi.

Tường: trước hết em không cần lo nghĩ gì hết, em cứ việc sinh đứa bé ra và nuôi dạy, còn có ba mẹ và anh giúp em mà, ba cứ việc dưỡng bệnh, việc công ty con và mẹ với Đan Nhi lo được rồi.

Trình: rồi em vứt anh ở đâu rồi hả bảo bối.

Tường: Trình ca, em kêu anh đợi ngời xe rồi mà, sao anh vào đây.

Ba mẹ cậu: Đinh Tổng.

Trình: chào Nghiêm tổng.

Mọi người cũng không ngạc nhiên vì chuyện này lắm, đều là chủ tịch của công ty lớn, không gặp mặt nhưng danh tiếng thì ít nhiều cũng phải biết.

Mẹ cậu: Tiểu Nghiêm con và Đinh Tổng...

Trình: con là người yêu em ấy.

Nghiêm Hải: thật sao?

Đan: đúng vậy, đây là anh rễ đấy ạ, hai hai sao mặt anh đỏ giữ vậy.

Tường: a...hả..có..có sao.

All: có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net