chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tới đông đủ tất cả đi đến chung cư Thụy Hoa, bước vào căn hộ đầu tiên bọn họ rất vừa ý, nhưng lại không đủ phòng cho bọn họ, xem qua xem lại cuối cùng bọn họ chọn căn số 7 ở tần 7.

Căn nhà vừa vặn có 4 phòng ngủ, 1 phòng khách và 1 phòng bếp, còn có hai căn phòng ngủ nhỏ 1 căn để đồ không cần thiết, còn 1 căn và 1 căn lớn còn lại là dành cho khách, Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm 1 phòng, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên 1 phòng, còn cậu thì ở 1 mình.

Hiên: tớ thích căn này nè, giá thành lại không quá mắc.

Văn: em cũng có suy nghĩ như vậy, các chốt cửa thì rất chắt chắn, lại có mở bằng dấu vân tay và mật khẩu, còn có chốt cửa bên trong và cả bên ngoài nữa.

Lâm: Tường ca cậu thấy sao?

Tường: tớ thấy khá ổn đó, không gian rộng rãi, phong cảnh ở ngoài ban công rất đẹp, nói chúng là tốt.

Nguyên: vậy chốt căn này nhà.

All: ok.

Sau khi quyết định mua liền kí hợp đồng mua nhà, sau đó giao tiền và giấy tờ xong xuôi thì tất cả ra lấy dấu vân tay để mở khóa cửa và cả mật khẩu nữa, sau khi xong thì tất cả về.

Mn có phải thắc mắc tiền đâu các cậu mua nhà phải không, là do tiền của các cậu để dành và cả các cậu đều là thiếu gia của các tập đoàn à nha.

Việc cậu đi cả ngày mới về nhà khiến cho ba mẹ cậu tức giận, nhưng cậu vẫn không nói hì bỏ lên phòng khóa trái cửa lại, cậu không khóc lặng lẽ thu dọn quần áo bỏ vào vali, rất cả các vật dụng cá nhân và sách vở cậu đều bỏ vào trong một cái vali khác, chật vật sửa soạn đồ cũng đến gần nữa đêm cậu chẳng quan tâm cái bụng đang đánh trống của mình, lấy đồ đi tắm rồi đi ngủ luôn.

Sáng hôm sau vẫn như mọi ngày, cậu vẫn hoạt động bình thường, chiều hôm nay 4 người kia đã dọn tới chung cư Thụy Hoa ở rồi, sau khi cậu về nhà đợi trời tối ba mẹ cậu ngủ hết lặng lẽ đem hai chiếc vali kéo đến chổ xe taxi cậu đã gọi xẵng rồi tới chung cư Thụy Hoa.

Sáng hôm sau mẹ cậu lên gọi cậu vẫn không thấy cậu đâu, bà cứ nghĩ cậu đi học từ sớm cho đến khi nhìn qua bàn học cậu, sách vở biến mất bà hoảng sợ mở tủ quần áo cậu ra thì trốn trơn cậu đã dọn đi và không chừa lại một thứ gì, bà hoảng sợ vừa khóc vừa chạy xuống.

Nhung: ông ơi...thằng bé.....nó...

Nghiêm Hải: nó lại làm sao

Nhung: thằng bé...nó...nó bỏ nhà đi rồi, đồ đạc của nó đều không còn nữa.

Nghiêm Hải: cái gì? Sao nó dám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net