Đủ Rồi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 29

Nhưng trong một dây nào đó tay cô bắt đầu rung rẫy đến nỗi không thể tự chủ được, cô liền đi tới một góc nào đó để bình tỉnh lại.

Thiên Kim đi ra khỏi phòng, anh liền đi theo cô nhưng anh lại dừng lại khi cô bắt đầu nói chuyện với một người đàn ông lạ mặt. Lời thoại của hai người anh đều nghe hết. Anh tự hỏi tại sao cô lại muốn chạy trốn khỏi người đàn ông lớn tuổi này?...

~
Về lại quá khứ

"Chú! Chú! Chúng ta đi chơi chốn tìm đi" Một cô bé nhỏ con với đôi chân chạy nhảy, chạy thẳng tới hướng của chú Kim.

"Ôi thiên Kim bé bỏng của chú.." Chú Kim nói rồi bế cô bé lên một cánh nhẹ nhàng "..hôm nay chú không  đi chơi chốn tìm được rồi, xin lỗi cháu nhá, nhưng mai chú sẽ tới chơi trốn tìm với cháu nhé." Chú ấy mỉm cười, trao những nụ cười chân thành nhất cho đứa bé gái ở đối diện.

"Vâng~~" cô nói với cái giọng buồn bã nhưng cuối cùng cũng cười một chút vì dù gì thì ngày mai chú sẽ tới.

"Anh đến rồi à" Một tiếng nói từ trên lầu vang lên, đưa ánh mắt đầy hận thù, có vẻ như ba cô đang có mối quan hề không tốt với anh trai của mình.

Một lúc sau ông nhận ra đứa con gái mình đang ở kế bên người đàn ông đó thì liền cất tiếng "Thiên Kim, Con đi lên lầu chơi với mẹ con đi để ba và chú nói chuyện" rồi ông để lại một nụ cười nhạt. Thiên Kim gật đầu vâng lời, nhưng khi hai người họ vào phòng thì cô liền nghe lén. Lúc này cô không hề ngốc cũng không dể bị lừa, khuôn mặt và biểu cảm của ba nói lên tất cả cho cô biết có điều gì đó không được ổn.

"Anh!... một người có thân phận, có tiền, có tất cả mọi thứ.... nhưng tại sao... anh lại giết chết ba của chúng ta như vậy chứ" ba cô nói làm cô không thể nào tin được người chú thương yêu của cô đã giết chết ông nội của mình.

Nghe những từ em trai mình nói, chú Kim liền phá lên cười, ông vừa cười vừa nói.

"Thì ra mày phát hiện ra rồi à, đúng là sự che dấu của tao cũng rất tệ nhưng tới tận bây giờ chỉ có mày mới nhận ra. Công nhận lúc đó lũ công an thật sự rất ngu ngốc, ngốc đến nỗi không thể nào mà tin đươ...." Chú Kim liền dừng lại khi ba cô hét lên làm cho cô có chút giật Mình.
"ĐỦ RỒI!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net