Đội Văn Nghệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang trên đường đến đội Văn Nghệ của trường. Chiều đó, tôi chỉ mặc một chiếc áo thun đơn giản với quần lửng mát mẻ. Những người có tài năng chiều nay được nghỉ học nên đã có mặt từ sớm. Tôi vừa tới đã thấy không khí rất ồn ào, có vẻ không ai quan tâm đến tôi. Cảm ơn. 

Tôi lia mắt đánh giá những người có trong đội Văn Nghệ. Trước mắt là 'Nữ Thần' chung lớp với tôi và cô gái hôm đó đã nói xấu tôi. Xung quanh cô nàng là vài ba cô gái đang khúc khích cười đùa, mấy anh chàng chốc chốc lại pha trò để có được sự chú ý của cô ấy. Gần đó, ba anh chàng khác lại tách biệt khỏi nhóm ồn ào kia. Họ không nhốn nháo, chỉ điềm đạm nói chuyện với nhau. Trừ một anh chàng thường sôi nổi gợi chuyện để nói. Theo như những gì tôi quan sát hằng ngày, anh bạn đó là Bảo Bình, một người luôn nhiệt tình trong mọi hoạt động, nhưng lại lâu lâu nổi hứng nói vài câu tưng tửng. Bên cạnh là một chàng trai rất đẹp trai, lâu lâu được vài cô gái liếc mắt đưa tình. Anh ta là Cự Giải, một người mẫu nổi từ lúc nhỏ, đang trong giai đoạn huấn luyện để ra mắt với vai trò thần tượng ca nhạc. Người cuối cùng cũng là người nổi tiếng nhất, 'Nam Thần' nhất, một người được cho là xứng với 'Nữ Thần' nhất. Anh ta mang vẻ đẹp lai, học giỏi, lại là con nhà giàu, trong tương lai sẽ là giám đốc một tập đoàn rất lớn và giàu có.

Tôi đang ngóng chờ giáo viên dạy Nhạc, dần trở nên mệt mỏi với sự ồn ào trong phòng. Nhưng tôi liền dập tắt hy vọng này khi nghe một học sinh lên tiếng mỉa mai:

_Chắc cô ngủ đến ba giờ rưỡi mới đến.

Khi đó đã là ba giờ kém. Tôi không muốn tốn thêm thời gian chờ đợi, liền kiếm một chiếc bàn trống ở cuối phòng và ngủ. Nhưng có lẽ việc đi vào giấc ngủ của tôi hơi khó khăn vì tên Bảo Bình đã nổi hứng lại chọc tôi. Anh ta đến bàn cuối, không xấu hổ khều khều tóc của tôi. Tóc tôi dày, mượt và dễ rụng nên chỉ cần một hành động nhỏ của anh chàng, tóc đã rơi xuống vài ba cọng. Anh chàng ngạc nhiên nhìn những sợi tóc rụng, nói lớn:

_Cô bị ung thư hay sao mà tóc rơi nhiều thế?

Anh ta nói quá lớn, khiến những người còn lại nghe thấy, bao gồm những người coi thường việc tôi là 'Bất Tài'. Tôi bắt đầu nghe người ta bàn tán, đặc biệt là cô bạn cùng lớp hôm nào đã mỉa mai tôi: 

_'Bất Tài', làm màu với nam thần à?

Tôi khó chịu đưa mắt nhìn người hại tôi, một thoáng sững sờ vì vẻ đẹp của anh chàng nhưng cũng nhanh chóng nhếch mép cười. Tôi chắc chắn anh chàng chỉ muốn tìm cách chọc tôi thôi. Tôi liếc một cái thật lạnh lùng về phía anh ta, nhằm ý cảnh cáo. Nhưng anh ta vừa không nhận ra ý của tôi, lại vừa không suy nghĩ đến chuyện tôi là 'Bất Tài', tiếp tục lại gần và xoăn xoăn một lọn tóc của tôi. Thậm chí, anh còn mặt dày, đến ngồi bên tôi. Tôi liền cáu gắt đẩy Bảo Bình ra, lạnh lùng lên tiếng:

_Biến hộ. 

Anh chàng bị sốc nhẹ vì lời nói của tôi. Có lẽ bởi anh ta chưa từng bị một đứa con gái phũ như vậy. Sau câu nói đó, tôi không quan tâm bên ngoài, thản nhiên gục đầu ngủ. Mặc dù trong giấc ngủ, tôi có thể loáng thoáng nghe những học sinh khác vẫn tiếp tục nói những lời khinh rẻ tôi. Hừ, cứ nói đi, nói thì mệt miệng mấy người chứ tôi có mệt gì đâu. 

Một chốc sau thì cô Thiên Bình cũng đến, lúc ba giờ, chưa đến mức ba giờ rưỡi như bọn học sinh mỉa. Theo tôi, không phải cô đi trễ do ngủ nướng mà là do quá trình trang điểm quá lâu của mình. Cô nhanh chóng vào công việc, luyện thanh, giãn gân cốt. Cô yêu cầu tôi hát trước một bài mà tôi tự tin, cô muốn kiểm tra giọng lần nữa. Giọng của tôi mềm, ấm, vang to, khiến cô rất hài lòng.  Như mọi năm, đội Văn Nghệ được tập luyện từ sớm để chuẩn bị cho nhiều cuộc thi hơn những đội khác. Tôi có một tiết mục với thần tượng Cự Giải  và đội nhảy, một tiết mục hợp ca. Nhiều người phản đối khi tôi được hát chung với thần tượng trong khi tôi chỉ vừa là người mới. Nhưng cô không trả lời. Nếu cô đã tin tưởng tôi thì tôi cũng sẽ cố gắng. 

Cô Thiên Bình tập trung cho tiết mục của tôi hơn vì tuần sau, chúng tôi thi đầu tiên. Những người không phận sự về nhà, chỉ còn tôi, Cự Giải và đội nhảy. Đội nhảy có cô bạn của 'Nữ Thần', cứ luôn miệng khinh bỉ tôi. Hừ, cảm ơn đã giới thiệu tôi với mọi người. 

Tôi và Cự Giải sang phòng kế bên để tập hát riêng. Những người còn lại ở lại để cô bày nhảy. Lúc đầu, chúng tôi không hề hé môi với nhau, phần ai nấy tập. Tuy nhiên, khi hát chung, tôi thường bị mắc lỗi kĩ thuật hay lỗi thanh nhạc, Cự Giải rất tận tình sửa lại lỗi của tôi. Anh chàng sở hữu giọng nói mềm mại, dịu dàng và ngọt như mía lùi khiến tôi say mê lắng nghe. Mặc dù, cậu ấy hát rất vang, to và nội lực. Mỗi đoạn lên cao, tôi đều sởn gai ốc với giọng hát cao vút của Cự Giải. Trời ạ, tôi chết mê giọng hát này. Tôi làm bạn với anh chàng khá nhanh vì chúng tôi đều yêu thích giọng hát của nhau, lại thích sáng tạo như nhau. Đặc biệt, anh ta không coi trọng việc tôi là 'Bất Tài' nên rất thoải mái nói chuyện với tôi. Một lát sau, cô gọi chúng tôi sang hát thử và rất hài lòng với kết quả. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net