phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1. 3 tháng nghỉ hè vừa rồi, có lẽ là 3 tháng nghỉ hè buồn nhất của tôi vậy! Từ chuyến xe số 22 đến chuyến số 88, rồi lại còn kèm cả mấy chuyến E03,E05 nữa, cái nào tôi cũng đi cả, ấy vậy mà  lại chẳng thể thấy cậu đâu cả. "Hay là cậu chuyển sang đi xe đạp hoặc xe máy rồi nhỉ?" Tôi nghĩ.
Vậy là ngay sáng hôm sau, tôi đã kịp tiện tay "mượn tạm" chiếc máy điện của bố tôi, phóng vụt đi khắp cả Hà Nội. Tôi chờ ngay ở vị trí mà cậu vẫn hay xuống xe, 5 ngày liền tù tì. Và... kết quả vẫn là con số 0....
2.Tôi quyết rồi, tôi phải thay đổi chiến thuật mới được. Cứ lượn lờ ngoài đường như này thì chỉ có chúa mới tìm được cậu. Ngồi vào bàn học, tôi bắt đầu phác thảo lại cậu theo trí nhớ. Cũng may, thời gian 1 năm qua tôi đã cải thiện kha khá nét của mình, nên trông bức vẽ của tôi cũng không tệ cho lắm( tuy nó vẫn không đẹp bằng cậu). Dựa theo bức vẽ đó, tôi lên trên mạng, đăng bài kiếm người. Tuy có thể sẽ không khả quan cho lắm, nhưng đành vậy chứ sao? Tiếp theo đó, tôi dành cả mớ thời gian để tìm kiếm cậu trên facebook. Lướt từng người 1, tôi lại càng thấy bất lực lắm rồi!
3. Ngày đầu nhập học, tôi đã vội đi kiếm cậu rồi.
Tuy không chắc chắn lắm, nhưng nhìn dáng vẻ chăm học của cậu thì tôi cũng đoán cậu đang tầm ở năm cuối cấp, mà đại học thì chắc chắn không phải rồi, cậu trẻ thế cơ mà. Nên khả năng là cậu lúc đó cũng ở cuối năm lớp 9, như tôi vậy. Và... tuy không hi vọng gì nhiều, nhưng chăm thế thì chắc chắn cậu sẽ xuất hiện ở các trường top đầu của Hà Nội rồi. Vậy nên, tôi sẽ thử tìm kiếm ở trường tôi trước đã, các trường khác tính sau đê. 
Nhân lúc mọi người còn đang mải tám chuyện, tôi đã vội leo lên tầng cao nhất của trường học. Khiếp! Tầng 10 mà cao gớm! Lúc này đây, tầng tôi đang đứng  vắng tanh. Có lẽ mọi người đã xuống dưới hết để xem văn nghệ. Rồi không chần chừ, tôi vội ngó nghiêng tìm kiếm cậu. Nói thật, tôi cũng chẳng tin là với con mắt 10/20 của tôi có thể nhìn được thấy cậu đ.... Khoan đã, ai thế kia....? Đậu má, ai lại có mái tóc giống cậu thế kia....! Tôi với người, cố gắng nhìn rõ cái con người đó hơn nữa. Đậu, đúng là cậu rồi!Ể, bình tĩ......
4. Tôi tỉnh dậy trong bệnh viện, đúng hơn là bệnh viện tư của trường tôi.Tôi  bị ngã từ tầng 10 xuống, cũng may mà tôi rơi ngay vào tầng 7 của trường, nên không bị thương nặng cho lắm, chỉ phải nằm viện 1 thời gian mà thôi. Haizz, nhưng thật đáng buồn, tôi vẫn chưa có cách nào xác minh được đó là cậu. Nhưng mà... làm sao mà ngăn được bộ não thiên tài của tôi cơ chứ!. Nhân lúc còn đang được nằm viện, tôi lại lên facebook, kiếm trang chủ của trường tôi, lướt từng người trong số đó. Định mệnh, 1.220 thành viên thì lướt đến khi nào cơ chứ? Nhưng thôi, cũng chẳng còn cách nào khác cả.
5.Trong lúc lướt, tôi vô tình bắt gặp 1 avartar giống hết cậu, chính xác là bức vẽ ngày xưa mà tôi đã từng vẽ cậu vậy! "đù, tên nhóc nào to gan mà lấy bức vẽ của tôi làm ảnh đại diện vậy" Tôi thầm nghĩ. Tuy không chắc chắn,  nhưng có lẽ tên nhóc này vì thấy cậu đẹp quá mà lấy bức vẽ ngày xưa của tôi làm ảnh đại diện. Hừm, tất nhiên rồi, cậu đẹp đến thế cơ mà! Nhưng mà cay thế nhờ, bức vẽ mà tôi vẽ lại để đăng tin thì không lấy, thế lìn nào mà lại lấy cái bức này cơ chứ? Trong cơn điên, tôi trực tiếp nhắn cho tên nhóc đó:
- Ê, nhóc con, ảnh đại diện nhóc đẹp nhỉ?
Sau 1 lúc, bên kia cũng nhắn lại:
- Ừ?
- Thế nhóc biết đó là ai vẽ chứ nhóc con?
- Bố tôi
Đậu phộng, thằng nhóc này cũng láo thật, dám nhận là bố nó vẽ luôn mới căng thẳng  thật chứ.
- Ờ, chào con trai
Nhắn rồi, tôi lập tức đổi lại tên thằng nhóc đó trong cuộc trò chuyện là con trai
- Ai là con trai của anh chứ
- Nhóc, chính xác là nhóc đấy=))))
- Này, xúc phạm người khá hơi quá đáng rồi đấy, bức tranh này mặc dù có thể là anh vẽ thật, nhưng  vẽ lén người khác thì có gì hay cơ chứ?
Khoan, dừng khoảng chừng là 2s, làm sao thằng nhóc đó có thể biết được là đấy bức tranh vẽ lén nhỉ... hay là nó có quen cậu ấy?
Ngay lập tức, tôi nhắn lại:
- Làm sao nhóc biết?
Lần này, đến lượt thằng nhóc đó trêu lại tôi:
- Hờ, đúng là có chút kinh ngạc với sự ngu xuẩn của anh đấy
Cố nén cơn tức giận lại, tôi hỏi tiếp
- Nói đi, làm sao nhóc biết đó là tôi vẽ lén??
Sau khoảng chừng 10p, thằng nhóc đó gửi ngay cho tôi 1 địa chỉ, nhắn:
- Đến đây, tôi nói cho
- Đang nằm viện, không đi được!

- Không đi được thì thôi, chắc anh cũng chẳng cần biết nhỉ?
Suýt thì tức chết tôi rồi! Nhưng nghĩ lại thì, manh mối duy nhất này không thể đứt đoạn được. 
Vậy nên, tôi đành cố vậy:
- Ngồi đấy, 15p nữa bố sẽ tới với con trai của bố!
- Được thôi
Canh lúc chẳng còn ai ở viện, tôi lẻn trèo ra ngoài. Đậu, nếu có ai bắt được thì có lẽ là tôi sẽ bị chửi sấp mặt mất. Nhưng thật may, tôi không bắt gặp ai trên hành trình của mình cả. Rồi như 1 vị thần, tôi lập tức chạy tới địa chỉ. Cũng không xa lắm, đi bộ có 5 phút là tới rồi! Ừm, 1... quán cafe hả? Sang trọng phết, tôi thầm nghĩ. 
Lôi chiếc điện thoại từ túi quần, tôi chụp ảnh cho thằng nhóc đó:
- Đây?
- Đúng rồi, vào đi, tôi chờ!
Bước vào trong, tôi lập tức thấy choáng ngợp bởi các đồ đạc trong quán. Toàn đồ cao cấp cả, ghế cũng vậy nữa. Ngay lập tức, tôi cảm thấy hối hận" Đậu, thằng nhóc này đại gia hả trời". Vậy nên, để tránh chọc đúng mấy thằng đại gia nhà giàu, tôi liền hỏi:
- Ê, nhóc có phải đại gia không?
- không, nhà tôi  bình thường lắm...
- ok!!
Nghe thấy vậy, tôi liền yên tâm mà bước vào. Gì chứ, không phải đại gia thì bố đây chấp tất. 
Trong quán, khá vắng, cũng phải thôi, 1h chiều thì làm gì có mấy mống cơ chứ. Tôi ngồi xuống đại ở 1 chỗ bất kì, nhìn xung quanh để thăm dò thằng nhóc đó . Chí ít thì tôi cũng phải nhìn thấy mặt nó để còn lên kế hoạch đã. 
.... KHOANNNN, đậu, sao dạo gần đây tôi may mắn thế nhỉ? Lại được gặp cậu ấy rồi!! Chời ơi, giờ thì chắc chắn rồi, sau 1 năm, cậu ấy còn đẹp hơn cả lúc trước nữa. Thật là tiên nữ giáng trần mà! Đúng là hạnh phúc chết đi th...
1 tiếng ting ngay từ túi quần của tôi
- Anh đến chưa?
Đang ngắm crush mà bị phá đám, tôi nổi cáu:
- Đến rồi, nhưng mà nhóc thích đi đâu thì đi đi, đừng ngăn cản bố ngắm crushhh
-=))? Ai crush của anh cơ?
Tôi lấy điện thoại ra, chụp cậu ấy:
- Hãy biết điều vì nhóc được ngắm vẻ đẹp kiều diễm của cậu ấy đii!
-=))))))))) Crush anh đây hả
- Sao, xinh chứ hả?
- Xinh?
- Biết điều đấy, anh công nhận chú là 1 người simp! Xứng đáng làm anh em của anh đêý!
Khoảng chừng 10s sau, thằng nhóc đó nhắn lại:
- Simp? 
- Ờ, nếu không thích cậu ấy thì nhóc để ava là bức vẽ cậu ấy làm gì!
- Ồ, nghe cũng có lí ha=)))))
Tôi lập tức nhắn lại ngay, với vẻ mặt hào hứng:
- Xời, quá là có lí luôn, anh đây mà lại, thôi, chú mày cứ ngồi làm trò gì đó đi, để anh ngắm crush anh tiếp=))
- Được thôi, tùy anh!
Bỏ chiếc điện thoại xuống, tôi ngắm cậu ấy tiếp. Nói thật chứ, tôi có thể ngắm cậu ấy cả ngày mà chẳng thấy chán được luôn ấy....
6. Khoảng tầm 15p sau, cậu ấy rời khỏi quán cafe, với 1 li cafe đem về. Và, tôi thề, là cậu ấy có nhìn tôi rồi nở 1 nụ cười.... Nhưng mà, nụ cười đấy hơi lạ, kiểu có vẻ gì ấy! Hay tại tôi mặc đồ trông ngộ ngộ nhỉ?
Chợt nhớ đến thằng nhóc đó, tôi nhắn tiếp:
- Ê nhóc, crush anh mới rời đi rồi!
- =)) ồ vậy hả
- Ờ, nhưng crush anh có quay lại nhìn anh mày 1 lần ấy, rồi nở 1 nụ cười....
- Ồ, chúc mừng nghen.
- Nhưng nụ cười cô ấy lạ lắm, như kiểu khinh bỉ ấy
- Ồ=))))
Rồi không chờ nhóc kia nhắn tiếp, tôi chụp ngay 1 bức ảnh toàn diện bản thân:
- nhóc nhìn hộ anh, trông anh lạ lắm à?
- Nhìn giống.... mấy ông ăn mày=)))))
Tôi cáu:
- Này, đừng có xúc phạm gu ăn mặc của anh mày nhé! Nói cho chú biết là ngày xưa anh đẹp trai lắm đấy!
- Thật?=))
Đến đây, tôi cứng họng rồi:
- Thôi, thế giờ nhóc ở đâu, có còn muốn gặp mặt nữa không?
- Lạy, về nhà rồi cha ạ!
Tôi nhắn lại:
-Thế thôi, nhưng dù sao nhờ ơn nhóc anh cũng mới được gặp lại crush anh
- Vậy thì phải trả ơn chứ?
Ngẫm 1 lúc, tôi nhắn:
- Hừm, cũng được, thế này đi.
- Sao
- Nhóc cũng thích cậu ấy, thế thì anh mày sẽ vẽ tặng nhóc 1 bức tranh cho nó cháy!!
- Vãi!
- Thích chứ đúng không?
- À ờ...
Sẵn tiện tôi cũng mang theo chiếc cặp hồi sáng, nên tôi cũng lôi đồ nghề ra luôn, vẽ ngay tại chỗ cafe đó.
7. 1 tiếng sau, tôi chụp bức vẽ của mình cho nhóc:
- Này, cho đấy!
- Kinh vậy!
- Xời tất nhiên, cái bức vẽ mà nhóc giữ ấy, nó cũ lắm rồi, lúc đó trình anh còn non, làm sao mà thể hiện hết vẻ đẹp của crush anh được, giờ thì mới ngon này!
Khoảng 1 lúc sau, nhóc ấy nhắn lại:
- Thế giờ bức vẽ này có đẹp như crush anh không?
Tôi thản nhiên:
- Không? làm sao mà đẹp bằng crush anh được
- Really?
- Ui xời, gì chứ crush anh đẹp nhất thế gian, dù có giỏi cỡ nào cũng không đẹp bằng crush anh đâu!!!!
- Nhưng tôi thấy bức vẽ anh cũng đẹp mà!
Tôi khinh bỉ nói:
- Hờ hờ, đúng là tấm chiếu mới, crush anh là đẹp nhất thế giới, làm sao 1 bức vẽ cỏn con có thể sánh bằng được!
- Anh lấy đâu ra bằng chứng để nói như vậy?
Trong cơn vui vẻ vì vừa gặp được crush, tôi liền nói tất tần tật mọi thứ cho thằng nhóc đó, từ lần đầu tiên gặp cho tới chuyện tôi ngã sấp mặt từ tầng 10 xuống.....
- Anh có bị khùng không hả?
Tôi lại khinh bỉ:
- Hờ, trong tình yêu thì không ai là bình thường nhóc ạ
Khoảng 1 lúc sau, thằng nhóc đó nhắn lại:
- Thế anh có muốn gặp crush anh không?
- Xời nhóc hỏi thừa, anh mày tất nhiên là rất muốn rồi, hôm nay anh vừa có bước tiến đầu tiên này!!!!
- Ồ!
- Thậm chí anh tôn thờ crush anh luôn cũng được ấy chứuuuu!
- Thôi thôi, xin người
Nhóc ấy nhắn tiếp:
- Vậy để tôi giúp anh toại nguyện
                                                                                                                                                                 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC