Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.Hóa ra, thằng nhóc đó là em họ của cậu ấy. Nó tên Nam, còn cậu ấy tên Phương. Còn về chuyện tại sao nó lại để ava là bức tranh của tôi thì thực ra lí do cũng khá đơn giản. Nó bị ép để, chính xác hơn là do thua trong thử thách nên nó phải để cái bức tranh đó làm hình nền. Nhân tiện, nó còn nói thêm là chị họ nó đã nhặt được bức tranh đó... trên xe buýt( đến lúc này thì tôi mới nhớ ra vụ mình làm rơi bức tranh)
2. Và bằng 1 cách thần kì nào đó, Nam đã trở thành cố vấn tình yêu cho tôi. 
Tôi cũng chẳng hiểu có đoạn nào trong câu chuyện của mình cảm động hay đáng thương mà tự dưng Nam nhiệt tình đến thế? Vừa chỉ hôm trước, chúng tôi còn chửi nhau sứt đầu mẻ trán, vậy mà giờ đây đã trở thành 1 đồng chí vô cùng thân thiết, lạ thật! Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Nam năm nay chỉ kém tôi 1 tuổi, nên 2 đứa cũng dễ nói chuyện hơn hẳn. Nam vui tính, lại còn dễ gần, thật tiếc là Nam chẳng học cùng trường tôi. Do bây giờ vẫn là thứ 7, nên tới thứ 2 Nam mới bắt đầu kế hoạch "tình yêu" cho tôi....
3.Thứ 2, tuần sau
Tôi bước tới trường, lần thứ 2. Theo như Nam nói thì, Phương cũng học chung lớp với tôi. Vậy nên tôi chỉ cần nhân cơ hội bắt chuyện với cậu ấy là coi như đã xong được bước đầu. Không chỉ thế, Nam còn cực kì chu đáo mà đưa ra cho tôi cái list quy tắc:
1. Không được sỗn sàng, thô lỗ
2. Không được quá chủ động, đẩy cậu ấy vào thế bị ép buộc
3. Làm hài lòng cậu ấy, bằng mọi giá
4. Nghe theo lời cậu ấy nói, không được cãi
5. Mua cafe cho cậu ấy, mỗi sáng
Vâng, và chẳng hiểu sao, tôi cứ có cảm giác tôi đang làm osin không công vậy, nhưng thôi kệ, tôi tin Nam! 
Thường thì, tôi sẽ là đứa đến sớm nhất trường, đơn giản vì tôi không ngủ được, lại hay dậy sớm, nên tôi cũng thường tự bắt xe buýt đi luôn cho tiện. Còn vụ cafe, tôi lại thấy khá đơn giản, trường tôi có 1 học bổng cho những học sinh giỏi, và tôi là 1 trong số đó, nên thậm chí tôi còn chẳng có học phí mà có 1 số tiền vừa đủ mỗi tháng. Và đúng như tôi dự đoán, trường tôi vắng tanh, không 1 bóng người. 
3. Đặt lon cafe ở vị trí mà Nam đã chỉ tôi, tôi ủ rũ đi kiếm chỗ ngồi. Chỗ tôi ngay bên cạnh cậu ấy, may mắn ra phết. Nhưng thế nào cũng được, tôi đang hơi buồn ngủ, 1 buổi sáng sớm chạy đi chạy lại đã vắt kiệt cả thể  xác lẫn tinh thần tôi mất rồi.......
4. Tỉnh dậy thì đã là 7:20 rồi, còn 10p nữa thầy chủ nhiệm mới bước vào, nên cũng không sao cả. Nhưng... tệ thật, tôi còn chưa kịp bắt chuyện với cậu ấy nữa. Ơ mà cũng chẳng sao, Nam chỉ nói với tôi là bắt chuyện thôi, nên sớm hay muộn cũng giống nhau kia mà. Vậy nên, thôi kệ vậy....
Tuy nhiên, được ngắm nhìn cậu ấy mặc đồng phục mới thật là 1 cảm giác mới lạ làm sao, đẹp thật đấy! Cả đôi mắt như phát sáng kia nữa, chẳng biết cậu ấy đang đọc cái gì trên điện thoại nhỉ? Tò mò thật đấy! 
"Ting"

1 tiếng chuông thông báo lập tức kéo tôi trở lại hiện thức. Vâng, và nó đúng là đến từ vị hảo hán: Nam:
- Này, có nhìn ngắm con gái nhà người ta không đấy?
Hở, vãi chưởng, thằng nhóc này đọc được suy nghĩ của tôi hả trời?
- Wtf, sao chú mày biết hay vậy
- Hờ, bình thường thì anh toàn ngắm con gái nhà người ta từ phía sau, nay được trực tiếp ngắm cận cảnh, không ngắm thế nào được chứ?
- Ồ, chuẩn chuẩn
- Biết là thế, nhưng anh ngắm thế thô lỗ lắm, còn gây thiện cảm xấu, đừng có ngắm nữa!
- Biết rồi, chú không cần nhắc!
Ừ thì, cái trò " ngắm " này của tôi trông cũng chẳng khác gì mấy thằng biến thái cả( nhục)
5. Nói thật thì, tôi cũng chẳng có hứng thú học cho lắm. Từ trước tới giờ, tôi vốn chỉ là 1 thằng nhóc vô cùng lười học, chẳng có bất cứ ý niệm nào về việc chăm học cả. Vốn dĩ việc học cũng chỉ là 1 giải pháp để quên đi nỗi nhớ nhung về Phương mà thôi, nhưng mà giờ thì tôi làm quái gì có lí do để duy trì việc học cơ chứ? Ngồi trong căn phòng toàn những thiên tài thế này, chán thật sự đấy! Nếu được chọn thì tôi chắc chắn sẽ không bao giờ chọn ngồi ở đây. Ôi, oi bức quá! Cứu tôi khỏi chốn ngục tù này đi, thật đấy!
6. Cuối cùng, cuối cùng... cũng có giờ ra chơi 15p rồi. 
Tôi chờ, chờ mãi rồi đấy, 2 tiết anh văn đã vắt kiệt tôi rồi, nên tôi không chịu được nữa đâu, tôi phải trốn học thôi. Tôi vớ lấy toàn bộ sách vở vô chiếc cặp sách, chuồn ra khỏi lớp học. Có vẻ là hơi hoang đường, nhưng tôi thực sự nghĩ là mình rất có khả năng trong việc làm trộm đấy=). Tôi khá tự tin với việc nghe tiếng bước chân và đôi mắt nhìn tinh  như cú thì mình sẽ chẳng thể bị bắt được. Và đúng là vậy, tôi đã tránh được toàn bộ mọi người trong trường, thành công leo ra khỏi trường. Tôi mở điện thoại lên, vốn tính tìm quán net nào chơi tạm cho đến hết giờ rồi tôi về nhà, nhưng thật tình cờ và bất ngờ, thế nào mà tôi lại nhớ tới Nam. Ờ, 2 đứa chúng tôi cũng chưa từng gặp nhau, mà với tính cách của nó, chắc cũng thích trốn học đi net lắm. Vậy nên, tôi liền nhắn cho Nam:
- Ê nhóc
Khoảng tầm 2p sau, Nam mới nhắn lại:
- Sao?
- Trốn học đi net không?
- Không? Anh điên à?
- Điên cái gì, chả thích quá, anh mày bao cho, thề học ở đây chán lắm!
- Thôi, mà sao chán, có vẻ cũng vui mà?
- Vui cái gì, toàn các tiểu thiên tài ở đó thôi nhóc ạ, chúng nó học như trâu ấy, anh không chịu nổi
- Tưởng anh cũng trâu=))?
- Lạy mày, anh học vì chuyện khác, đâu phải vì muốn học giỏi?
- À à
- Sao thế có đi net không?
- Thôi, mà chị Phương ấy
- ừ sao?
- Chị ấy thích mấy người chăm học, không trốn học đi net đấy!
-.... Anh mày quay lại trường học đây!
Chưa kịp chờ thằng nhóc Nam đó rep lại, tôi lại trèo vào trường! Thật đấy, gì chứ việc quan trọng này mà nó mới nói, láo thật! Cũng may, chân cẳng tôi khá nhanh nhẹn nên cũng kịp vào lớp trước khi tiết học bắt đầu. Gì chứ chuyện mà để cho mình có thiện cảm xấu với cậu ấy là không thể chấp nhận được. Đặt chiếc balo vào vị trí quen thuộc, tôi uể oải ngồi bịch xuống bàn, mệt vãi chưởng. Ơ, thầy cô vào ch..... khoan, khoan, stop khoảng 2s, sao tôi nhớ rõ là lúc tôi bước vào lớp là cậu ấy có cười 1 cái nhỉ? Nhưng cái cười này nó không giống cái cười trước, nó cứ kiểu vui vẻ thật sự ấy, chứ không phải kiểu khinh bỉ? Là thế nào nhỉ, duma lú quá, lú cả cái đầu.... Thế là mặc dù có mặt trong lớp, nhưng tâm trí của tôi luôn mãi hướng đến nụ cười mỉm của cậu ấy, mãi không học được...
7.Cuối cùng thì cũng đến lúc về, và nói thật là sau 2 tiết đầu, tôi vẫn chả tiếp thu được tí kiến thức nào, dường như cả trí nào của tôi chỉ dùng để lưu trữ nụ cười đó vậy. Và cứ như vậy, tôi lại vô thức sải bước về nhà, không 1 chút ý thức. Rồi về đến nhà, tôi lại vô thức chào bố mẹ, lại để đầu óc trên mây. Thậm chí, đến khi xem trương trình tôi yêu thích nhất mà tôi cũng chẳng để tâm. Tôi vô thức ngồi vào bàn học, cũng vô thức vẽ luôn. Tuy không hiểu cho lắm, nhưng đó là lần đầu tiên mà tôi ngồi lì tận 12 tiếng ròng rã chỉ để vẽ 1 bức tranh. Không nghỉ ngơi, tôi cứ ngồi vẽ như thằng điên vậy. Xé, vẽ, tẩy rồi lại vẽ, xóa rồi lại xé, quy trình cứ lặp đi lặp lại suốt. Tôi ngồi lì từ tận  6h tối đến 6h sáng hôm sau,cho đến tận khi bố tôi gọi tôi đi học thì tôi mới chịu bừng tỉnh. Thề có chúa, đó là lần đầu tiên tôi vẽ 1 bức tranh hoàn hảo đến như vậy! Và cũng trong vô thức, tôi chụp lại bức tranh đó. Trước nay, tôi đều không thích cho lắm việc đăng tranh mình lên mạng. Nhưng, hôm nay thì khác, sẽ thật là không công bằng nếu mọi người không được ngắm vẻ đẹp tuyệt trần này của cậu. Vậy nên, tôi trực tiếp gửi cho 1 cuộc thi vẽ đang nổi tiếng trên mạng. Rồi chờ khi nó được duyệt, tôi lại vội vàng cắp cặp sách đi học, lạ thật?
Hôm nay, không biết có được ngắm cậu nữa không, nhỉ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC