Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa mắt lên nhìn bầu trời, trời trong mây trắng, vẫn là một ngày đẹp trời như bao ngày. Và tôi cũng phải đi học như mọi khi. Vì hôm nay là ngày tôi phải trực nhật nên tôi đến trường khá sớm. Bước vào lớp nhìn đồng hồ thấy chỉ mới 6h nên tôi định sẽ học bài một lát rồi quét lớp. Vừa học bài được một lát nghe có tiếng bước chân tôi mới ngước mặt lên nhìn, thì thấy có bạn học đến.

"chào buổi sáng, nay bà đi học sớm thế" đó là câu hỏi của Thanh, nó là bạn học ngồi sau bàn tôi, vừa hỏi tôi nó cũng vừa đi tới bàn học.

Vì vậy tôi đã phải quay xuống bàn nó để trả lời " À do nay tui phải trực nhật nên đến sớm đó mà"," mà sau nay bà cũng đến lớp sớm vậy chuyện lạ à" tôi hỏi lại .

"Thật ra là do tui chưa làm bài tập nên đến sớm để làm" nó đáp lại tôi với vẻ mặt chán ngán " mà bà làm bài tập chưa cho tui mượn với" nói rồi nó nhìn tôi với gương mặt bẽn lẽn.

Tôi biết ngay mà ngày nào Thanh mà đến sớm chắc chắn phải có nguyên do gì đó bởi nó là người chỉ có hai sở thích quan trọng nhất đó là ăn và ngủ. Haizzz vừa thở dài tôi vừa đưa sổ cho Thanh "cảm ơn bà nha, iu bà nhìu" nói rồi nó vừa mở sách hì hục chép. 'Sến quá" nói rồi tôi thản nhiên quay lên mặt kệ Thanh bởi vì tôi đã nghe riết quen với mấy câu nói đó rồi.

Khi kim đồng hồ chỉ 6h40 cũng là lúc tôi quét xong lớp học, mọi người trong lớp cũng đến lớp gần đông đủ ấy vậy mà người trực nhật cùng tôi hôm nay vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu. Nhìn qua ghế bên cạnh tôi đang suy nghĩ mình có nên điện cho ai đó không. Thì "bụp" một tiếng một chiếc cặp xuất hiện trên bàn tôi. Nhìn lên thì thấy chủ nhân của chiếc cặp đó là Hạ bạn cùng bàn tôi.

Nhìn người đang đứng cạnh mình, tôi ngạc nhiên vì trên mặt băng sơn mỹ nhân của lớp tôi vậy mà lại đang có vẻ mặt khá tức giận nên tôi đã hỏi ngay "bà sao thế, nay đi học gặp chuyện gì à".

"nay đúng xui đang đi học thì gặp xe hư nên tui phải dắt bộ đi sửa", "cũng xin lỗi bà nha nay tui trực mà còn đi trễ" nói đến đây trên gương mặt tức giận của Hạ đã chuyển sang vẻ mặt áy náy nhìn có vẻ rất đáng yêu.

Vốn tôi cũng không giận, vì đôi khi Hạ cũng trực giúp tôi nên tôi đáp ngay không nghĩ ngợi " có gì đâu bà, bà hong gặp chuyện gì là may rồi" " mà xe hư rồi lúc về như thế nào?" tôi hỏi tiếp.

" tôi cũng chưa biết nữa" Hạ trả lời tôi một cách rầu rĩ, sau một hồi suy nghĩ tôi nói "hay bà gian Minh về đi" Hạ im lặng một lúc rồi nói " để tui nghĩ lại đã" nghe vậy tôi cũng không nói tiếp nữa vì sắp đến giờ vào lớp.

Hôm nay lớp tôi có tiết kiểm tra hóa vì vậy tôi phải ôn lại bài. Vì lý do trước tiết kiểm tra là giờ ra chơi nên lúc ra chơi dường như lớp tôi tụ lại thành nhiều nhóm nhỏ để hỏi bài. Mà đặc biệt nhất là tổ một đó là dãy bàn đối diện bàn giáo viên cũng là tổ được gọi là tổ học bá bởi vì trong tổ một toàn nam mà lại còn học giỏi nữa vì vậy hôm nào có kiểm tra thì giờ ra chơi tổ một thường khá đông bởi các bạn tổ khác sẽ chạy đến tổ 1 để hỏi bài. Quả thật tôi cũng có rất nhiều bài không hiểu nhưng may mắn ở chỗ bạn cùng bàn của là tôi là đứa học rất giỏi nên tôi chẳng cần phải chen chúc ở đó làm chi.

"Tùng tùng tùng" tiếng trống đánh vang lên theo đó cũng là tiếng của thầy tôi " đã hết giờ các em bỏ viết xuống nộp bài nào".

Nộp xong bài tôi thở ra một hơi nhẹ nhõm, thật sự thì bài kiểm tra này khá khó dù chỉ là 15' nhưng cũng khiến tôi áp lực. Vì là lớp chọn nên việc học trong lớp tôi khá nặng nề lại còn là lớp 12 nên mỗi bài kiểm tra đối với tôi đều khá quan trọng. Mỗi lần kiểm tra xong tôi như trút được gánh nặng vậy, thế mà trái ngược với vẻ mặt được giải thoát sau cuộc chiến của tôi thì Hạ ngồi bên cạnh tôi vẻ mặt lại rất bình tĩnh đang thản nhiên lướt điện thoại dường như bài kiểm tra này đối với nó như làm một bài toán tiểu học vậy. Tôi thầm cảm thán giữa người với người thật khác biệt.

"Yên này bà làm bài được không?" tiếng nói vang lên của Thanh đã kéo tôi về thực tại

"tui lụi gần cả chục câu rồi" tôi quay mặt xuống bàn sau trả lời Thanh.

" tui cũng vậy lụi cả mười mấy câu gì đó" nói đoạn nó thở dài một hơi " mà mấy câu kìa làm cũng chưa chắc đã đúng" Thanh nằm dài ra bàn nói với vẻ chán ngán "đề khó quá, mới đầu năm thầy đã cho đề như vậy ai làm được chứ".

Tôi cười nói "có đấy tui thấy có rất nhiều nữa là khác" vừa nói tôi vừa nhìn sang tổ một, đúng như tôi nghĩ lúc này tổ một rất nhiều người tập trung lại đang dò đáp án, nổi bật là bàn của Lâm Nhuận.

"tổ một thì khỏi nói rồi, mấy đứa đó không phải người thường mà, đề biến thái nào cũng làm được" Thanh lên tiếng với tôi.

Tôi cười an ủi Thanh rồi nói " thôi chấn chỉnh lại tinh thần đến tiết toán rồi đó".

"Huhu tui có thể học hóa nữa, tui không muốn học toán đâu" Thanh lắc đầu ngao ngán nói

Tiết toán bắt đầu khi cô giáo dạy toán bước vào lớp. Nhìn gương mặt trầm tĩnh của cô, tôi thầm nghĩ hôm nay cô không cười thì tức là chúng tôi toi rồi. Tôi thầm cầu mong hôm nay mình có thể may mắn qua được tiết toán. Bởi vì cô dạy toán lớp tôi nổi danh là khó tính. Nhìn mặt cô thôi chúng tôi đã thấy sợ rồi mà mỗi khi cô tức giận càng đáng sợ hơn. Sợ hơn nữa là trong tiết của cô điểm 10 và điểm 0 chỉ cách nhau một ranh giới mỏng manh. Khi cô kêu lên làm bài hay trả bài thì chúng tôi đều tự hiểu được rằng một là 10 hai là 0 mà thôi. Còn hôm nào cô vui vui thì đỡ hơn. Ừm thì hôm nay có vẻ là cô không vui rồi. Trong khi tôi thầm cầu nguyện thì câu nói của cô cũng đã vang lên

"Trương Khiết Hạ lên trả bài" nhìn vẻ mặt bình tĩnh không chút biến sắc của Hạ tôi cảm thấy vô cùng nể phục quả là băng sơn mỹ nhân của tui. Đọc đề và giải đề trong vòng 7p Hạ về chỗ với điểm 10 trong sổ điểm của cô.

"quao giỏi quá Hạ của mị có khác" tôi giơ ngón tay cái với Hạ.

Nó cười đáp " tại đề cũng hong quá khó thôi bà".

"coi kìa học sinh giỏi người ta nói chuyện có khác" tiếng của Vy vang lên " 10 điểm nên tiếng nói cũng lớn mà", " 10 điểm lun giỏi dữ chời" tiếp lời Vy là Linh và My hai người ngồi phía trước cách chúng tôi một bàn. Còn Vy thì cách 2 bàn.

Nghe câu châm chỉa của họ khiến tôi cảm thấy khó chịu vô cùng nên tôi không ngần ngại đáp lại họ " đúng rồi 10đ phải giỏi rồi vì đâu phải ai cũng được đâu" Hạ nhìn tôi rồi nói " kệ mấy cậu ta, tui không có thời gian để ý đến những người kém hơn mình". Nghe vậy tôi cũng cười rồi thầm khen cho câu nói của Hạ. Sau đó tôi cũng không còn nghe tụi con Vy nói gì nữa. Hết tiết toán là tới tiết công nghệ nên chúng tôi đều thả lòng. " trời ạ bao giờ chúng ta mới đánh bại được boss này đây" tiếng Thanh vang lên khi kết thúc tiết toán.

Nghe câu nói của Thanh tôi bật cười. Tôi trả lời nó "hết thời gian là qua ải thôi, chứ boss này thì không thắng được" có bạn cũng nói theo " tui muốn tìm bug của ải này" cả lớp tôi cười to.

Tôi rất thích cảm giác của hiện tại cuộc sống bình yên có đôi lúc mệt mỏi vì học tập nhưng cũng sẽ vui vẻ vì những giờ phút thả lỏng cùng lớp. Có thể lớp tôi không hoàn toán đòan kết nhưng chúng tôi đã trải qua 2 năm bên nhau lại thêm năm cuối cùng này nữa, chúng tôi đã có được rất nhiều kỷ niệm vui vẻ. Vì thế tôi vẫn cảm thấy như hiện tại rất tốt. Mong là năm học cuối cùng của tôi sẽ mãi bình yên như thế.

Buổi chiều của ngày hôm nay là tiết thế dục vì vậy tôi đi học khá trễ. Lúc đến trường tôi đã thấy cả lớp tập họp ở sân thể dục.

" Tĩnh Yên ở đây này đi nhanh lên" từ xa đã nghe thấy tiếng kêu của Thanh nên tôi chạy vội đến. "Bà nhém trễ rồi đó có biết không" tôi khi này chỉ lo đứng thở dốc vì mới chạy nhanh trên một đoạn đường khá xa trong khi trời đang nắng chói chang. Thở xong tôi mới trả lời Thanh "tại tui thấy còn mấy phút nữa mới đến giờ ai biết nay thầy đến sớm chứ"

"Cả lớp tập hợp" đó là tiếng của thầy tôi. Sau câu nói của thầy là chúng tôi bắt đầu xếp hàng tập thể dục. Mở đầu là quá trình khởi động. Trong khi tôi đang chăm chú khởi động tay chân thì Thanh bổng kêu tui " Yên này"

tôi quay sang nhìn nó hỏi " sao vậy" đáp lại tui là cái chỉ tay của nó " bà nhìn đằng kia kìa, cái người mặc áo đỏ ấy"

tôi cũng nhìn theo tay nó chỉ rồi nói " ừ có thấy, rồi sao nữa" tôi ngơ người hỏi nó

" tui thấy cậu ta đẹp trai ghê" Thanh đáp lời tui, nhưng khi nghe được câu nói đó của nó tôi chớp chớp mắt hỏi lại " dị là đẹp trai hả? Đẹp chỗ nào vậy"

Thanh nói ngay " tui thấy dáng đẹp"," dáng đẹp là đẹp trai?" tôi nghi hoặc.

" tui thấy đẹp!" Thanh nói một cách chắc chắn. Tôi cũng hỏi thêm câu nữa " rồi bà có thấy rõ mặt người ta không mà biết đẹp" tôi hỏi câu này với vẻ chắc nịch bởi vì Thanh cũng là đứa cận có điều nó cận không nặng nên nó không đeo kính dẫn tới việc nó không hề nhìn rõ mặt của người khác mà đã khẳng định.

"Ừm thì không thấy rõ nhưng mà tui nghĩ là đẹp" nói rồi nó lại nói thêm một câu " theo suy đoán của tui là thường dáng đẹp mặt cũng đẹp"

Nghe câu nói của Thanh, tôi nhìn nó với vẻ mặt bất lực sau đó tôi chỉ có thế tìm cách làm thức tỉnh mộng tưởng của nó "có khi nhìn xa thì đẹp chứ đến gần thì ngược lại đó"

Dù tôi đã nói như vậy nhưng Thanh vẫn rất tin tưởng vào trực giác không đáng tin của nó rồi bảo tôi " tui mặc kệ, tui muốn xin infor của cậu ấy" thấy vẻ mặt mê trai đó của nó tôi đành mặc kệ nó " nếu muốn thì đi xin đi bà" Tôi bảo thế cho xong chuyện

Nhưng chuyện vẫn chưa hết Thanh đi đến lay lay cánh tay tôi nhờ vả " một mình tui hong dám hay bà đi xin dùm tui đi". Thở dài trong lòng một tiếng tui đành phải chấp nhận "ok để hồi xin dùm cho" bởi tui biết rằng tui mà hong đồng ý thì Thanh sẽ không ngừng nài nỉ ỉ ôi. Mà tôi thì không chịu được vẻ mặt năn nỉ nhỏng nhẻo của nó. Hơn nữa nếu tôi đi xin infor của người mình thích thì tui không dám, chứ còn xin dùm thì tui không ngại.

Sau đó hết giờ thể dục cũng là lúc ra về, tui với Thanh quyết định đi cùng nhau tới sân bóng chuyền. Đang đi thì Thanh có điện thoại nên nó dừng lại để nghe. Còn tôi với mong muốn về nhà sớm đã đi lên trước để tìm anh chàng áo đỏ kia. Tôi với bước chân nhanh đang tập trung đi thẳng về phía trước thì.

" cẩn thận" tôi bổng nghe thấy một tiếng la to từ sau lưng vọng tới nhưng tôi chưa kịp phản ứng thì "bụp" một tiếng, một vật thể lạ đã đập vào mặt tôi với một tốc độ ánh sáng. Tôi ngã xuống đất sự vật trước mắt tôi trở nên quay cuồng, nước mắt trong tôi cứ tiết ra một cách không kiểm soát. Vì quá đau nên tôi chưa thể đứng dậy được.

Trong lúc tôi chưa kịp tỉnh táo thì Thanh đã bước đến nhìn tôi hỏi " sao rồi bà ,có bị gì hong, cái kính có bị bể hong" câu nói này khiến lý trí tôi trở về, lúc này nhìn trái bóng chuyền dưới chân rồi đến cái kính cận của tôi, tôi mới nhận ra rằng cái tròng kính với cái gọng đã mỗi đứa một nơi. Khiến tôi đang còn đau về thể xác lại thêm nổi đau tinh thần.

" còn ổn hong bà, còn nhận ra tui là ai hong" Thanh nhìn tôi rồi lấy tay quơ quơ trước mặt tôi như sợ tôi không thấy nó vậy.

Lúc này tôi mới nhìn lên nó nói " còn may cái kính chưa nát chưa đâm vào mắt, nên chưa đui"

Sau đó Thanh cười haha nhìn tôi như thế niềm đau của tôi là niềm vui của nó. Tôi cho nó một cái nhìn khinh bỉ. Cùng lúc đó một giọng nói trầm ấm vang lên "xin lỗi bạn, tôi không cố ý, bạn có sao không?"

bấy giờ tôi mới nhận ra có mấy người đứng trước mặt tôi, có một người trong đó tôi nhận ra, người đó là Lâm Nhuận bạn cùng lớp của tôi. Cậu là người rất đẹp trai nằm trong top gương mặt vàng của lớp. Vì với vẻ đẹp lạnh lùng, góc cạnh với chiều cao 1m8 cùng thành tích học siêu giỏi của cậu nên cậu khá nổi trội trong lớp và cậu cũng chính là người lên tiếng vừa nãy. Trên gương mặt đầy mồ hôi lúc này hiện lên vẻ lo lắng nhưng điều này không làm giảm đi vẻ điển trai của cậu. Nhưng mà, khoan đã tôi vừa nghe thấy cậu ta nói gì nhỉ? Xin lỗi? Mình không cố ý? Lúc này tôi mới nhận ra được sự thật rằng người đứng trước mặt tôi bây giờ là người đã vừa ném trái banh vào mặt tôi. Cái sự thật này làm tôi tỉnh táo lại ngay. Trong phút chốc cái hình ảnh đẹp trai học giỏi gì đó trong tôi đã tan thành mảnh nhỏ. Mà Tôi , Tĩnh Yên của hiện tại chỉ biết là kể từ giấy phút này cái tên Lâm Nhuận đã xuất hiện đầu bảng danh sách đen của tôi rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đôi điều mình muốn nói: có thể nói đây là bộ truyện đầu tiên mình viết. Vì là một fan ngôn tình lâu năm cùng với sở thích cá nhân của bản thân nên mình đã quyết định thử viết truyện. Nhưng vì là lần đầu viết nên chắc chắn là nó sẽ chưa tốt, chưa hay. Thế nên mình mong là nếu mọi người cảm thấy không hay thì có thể lặng lẽ rời đi đừng để lại những bình luận ác ý. Còn nếu mọi người để lại những góp ý, nhận xét tích cực thì mình sẽ đón nhận và cố gắng hoàn thiện tác phẩm hơn. Mình cảm ơn mọi người đã đọc tác phẩm của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net