Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau đi học, dưới món quà từ trên trời rơi xuống của ngày hôm qua, nó đã lấy đi cặp kính trên đôi mắt tôi và bù lại là một cục sưng trên mắt. Vừa đến lớp khi tôi chưa kịp chạm mông vào ghế thì Hạ đã hỏi ngay " hôm qua bà làm gì mà bên mắt sưng to thế" tôi ỉu xìu nhìn nó than " tui bị một trái banh từ trên cao hôn xuống " sau đó tôi đã kể chuyện hôm qua cho Hạ nghe.

Nghe xong câu chuyện tôi kể Hạ im lặng một lúc rồi nhìn tôi nói " rồi mày có kêu cậu ta chịu trách nhiệm không, cái này là hủy nhan con người ta rồi"

Tôi đau khổ nhìn nó " cậu ta chịu trách nhiệm cho cái kính của tui rồi"

Hạ nhìn tôi với biểu cảm thương xót rồi nói với tôi một câu khiến tôi bất chợt đứng hình "mày biết không, nhan sắc của mày vốn bình thường giờ thì lại thành bất thường đó"

Nghe nó nói vậy tôi không biết là nó đang khen hay chê tui nữa ( ╹▽╹ ). Tôi mặc kệ, tôi chỉ biết là tôi đang trong tâm trạng vô cùng uể oải. Tôi nằm dài lên bàn với vẻ chẳng màng việc gì nữa. Dường như thấy được sự chán nản của tôi nên Hạ đã quyết định đổi sang chủ đề khác, tôi nghe Hạ hỏi " ụa mà, rồi có xin được infor không?". Câu hỏi của nó khiến tôi nhớ lại câu chuyện hôm qua, tôi không trả lời nó mà quay xuống nhìn Thanh. Có lẽ Thanh nhận ra suy nghĩ của tôi nên nó đã thay tôi trả lời Hạ " ờm thì là không" câu trả lời của nó rất chi là chậm và dài dòng.

Nghe Thanh nói, Hạ lúc này mới chăm chú nhìn tôi và Thanh rồi nói " đừng nói là quên nha" tôi thở dài rồi nằm ra bàn tiếp trả lời nó với giọng từ tốn " không. Là do ai kia khi thấy rõ mặt người ta rồi nên quyết định không xin nữa". Sau khi tôi nói xong thì Thanh đã vội tiếp lời " ờm thì điều này tui cũng hong ngờ tới" nói xong nó cười gượng "haha" một tiếng rồi nhìn tôi.

Nghe xong tôi với Thanh nói, Hạ tự nhiên bật cười. Tôi với Thanh mặc kệ Hạ cười rồi nói " đủ rồi có gì đâu mà cười" Thanh cũng nói " chuyện xui rủi có ai muốn đâu bà ơi".

Như chuyện của bọn tôi buồn cười lắm Hạ cứ cười miết. Đến khi cười xong nó mới bảo " lần đầu tao thấy cảnh này luôn đó, xin infor cho đã cuối cùng infor không có lại có lại có thêm thương tích trên mặt".

" cuộc đời sẽ luôn có những điều bất ngờ để làm cuộc sống trở nên thú vị mà, hong sao tui chấp nhận sự bất ngờ này" tôi nói với vẻ mặt tích cực dường như tôi không còn bận tâm về điều đó nữa.

Nhưng mà sự thật phũ phàn đã ập đến, hậu quả của việc mất đi cái kính đã xuất hiện đó là tôi không thấy bảng, vì vậy tôi không hiểu thầy cô đang giảng gì cả. Hiện thực đau lòng đã xảy đến khiến tôi phải khuất phục. Tôi sầu não nhìn Hạ " xong tui rồi bà ơi" đáp lại tui là câu nói rất chi là phũ phàng của Hạ " cuộc đời phải sóng gió mới thú vị mà, bà ráng chịu đi ha".

Đúng là cuộc đời phải trải qua bất ngờ. Đó là khi tui đang hì hục chép bài thì thầy dạy hóa kêu tôi đứng lên hoàn thành phương trình hóa học. Ôi má ơi, tôi phải đối mặt với cái môn mà tôi ngu nhất trong khi vị thần bảo mệnh của tôi vừa ra ngoài vài phút trước. Càng xui hơn là tôi còn chẳng thấy cái gì trên bảng thì nói gì tới việc hoàn thành. Kết quả là tôi cứ đứng trơ ra không nói được gì.

Thấy vậy thầy tôi hỏi "em không biết gì luôn à?" tôi chỉ có thể gật gật đầu để thầy cho tôi ngồi. Nhưng không lần này thầy lại chỉ tay lên cái phương trình hỏi tôi " em xem cái này là chất gì" đáp lại thầy tôi là chữ " dạ ....." kéo dài.

"Thầy ơi cho em hỏi chữ đó là chữ gì vậy ạ em đọc không rõ" trong không gian yên tĩnh bổng có tiếng phát ra. Tôi ngạc nhiên quay qua nơi phát ra tiếng nói ấy, bất ngờ đó là giọng của Nhuận người vừa vào danh sách đen của tôi ngày hôm qua. Sau đó tôi nghe thấy mấy tiếng phụ họa của mấy bạn khác lần lượt phát ra đều có chung nội dung là thầy viết khó hiểu nhìn không ra. Vì vậy khiến thầy tôi cũng tự nghĩ là mình ghi chữ xấu quá học trò đọc không được nên đã cho tôi ngồi xuống.

Sự việc xảy ra quá nhanh khi tôi chưa kịp phản ứng thì mọi việc đã kết thúc. Cho đến khi Hạ vào lớp tôi vẫn còn chưa hoàn hồn.

Hết tiết học khi tôi đang chuẩn bị mượn sổ của Hạ để chép bài thì Nhuận bước tới bàn tôi. Sau đó đặt xuống bàn tôi một cuốn tập rồi nói "bạn chép tạm đi nhé, nếu bạn có chỗ nào không hiểu thì có thể hỏi tôi bất cứ lúc nào?" không đợi tôi trả lời cậu nói tiếp " tôi rất xin lỗi vì chuyện hôm qua, còn cái kính của bạn tôi đã đem đi sửa, khi nào xong tôi sẽ đem cho bạn ngay nhé"nói xong không đợi tui trả lời cậu đã đi mất. Lúc này nhìn xuống quyển sách tôi đọc thấy thì đó là sổ ghi chép môn hóa.

Dường như thấy được sự không tập trung của tôi từ nãy đến giờ, tôi nghe Hạ hỏi " bộ nãy giờ tao ra khỏi lớp có chuyện gì à?"

Tôi hỏi ngược lại " sao mày lại hỏi thế?" Hạ bảo " từ khi tao vào lớp nãy giờ trông mày cứ ngơ ngơ thế nào ấy" vậy là tôi đã nói cho Hạ nghe chuyện Nhuận đã giúp tôi vừa nãy.

Tôi vừa dứt câu chuyện Hạ nói ngay " mày được học bá Lâm Nhuận lớp ta giúp đỡ thì mắc gì ngơ ra hả, đó là chuyện tốt quá còn gì"

"Nhưng mà tao cảm thấy sao sao ấy, kiểu bất ngờ với hành động ấy" tôi nói

Mặt Hạ vẫn dửng dưng nói " chắc cậu ta muốn bồi thường cho con mắt bị sưng của mày đó" nghe thế tôi vội hỏi lại " chẳng lẽ giá trị của cái mặt tao chỉ đáng giá nhiêu đó thôi ư"
Haha "không đâu chắc cũng được thêm cuốn tập nữa đó"

Hạ vỗ vai tôi bảo "ráng trân trọng đi, biết đâu khi chép xong mày sẽ bước vào được thế giới học bá thì sao".

Buổi chiều sau khi cô giáo bước ra khỏi lớp cũng là lúc tiết học kết thúc. Tôi vội dọn dẹp sách vở vào cặp. "Yên, Hạ chúng ta đi uống trà sữa đi".

Tôi thấy Hạ lắc đầu nói " nay không được rồi, tại tui đi nhờ xe của Minh, hẹn hai bà bữa khác nhé"nói rồi Hạ đi thẳng ra cửa, đứng ở đó còn có Minh có lẽ là đang chờ Hạ.

Nhắc về Minh nói sao nhỉ, trong cảm nhận của tôi thì Minh là người rất trầm lặng. Cậu ấy có ngoài nhìn vừa nho nhã vừa lạnh lùng. Cái lạnh của Minh rất khác Nhuận. Ở Nhuận, lạnh lùng chỉ là vẻ ngoài của cậu ấy. Còn Minh thì cả tính cách và vẻ ngoài đều như vậy. Theo như lời Thanh từng kể cho tôi là cậu ấy với Minh học chung 4 năm cấp hai mà chỉ nói với nhau được 3 câu. Khi đó nghe Thanh kể tôi còn cảm thấy rất cảm thán. Tuy nhiên có một ngoại lệ đó là Hạ. Theo tôi và Thanh quan sát được thì Minh đối với Hạ và Minh đối với các bạn trong lớp chính là hai thái cực.Minh đối xử với Hạ có thể nói là đủ kiên nhẫn, đủ ôn nhu. Đến mức chỉ cần là điều Hạ xem trọng thì Minh sẽ đối xử rất tốt, ngược lại, với những người có thành kiến với Hạ thì cậu đều chẳng nể mặt hay cho một ánh mắt nào. Có lần tôi từng thấy Vy đến hỏi bài Minh, nhưng cậu chỉ cho một cái liếc mắt rồi tiếp tục đọc sách như không có chuyện gì xảy ra. Mà không chỉ có Vy dường như đối với mấy bạn nữ trong lớp Minh đều chẳng phản ứng gì. Đến cả tôi và Thanh nhờ có ánh sáng của Hạ nên Minh còn trả lời với tụi tôi vài câu thôi.

Sau khi Hạ đi thì tôi đang suy nghĩ có nên đi uống trà sữa với Thanh không thì nghe Thanh nói tiếp " đi không?tao bao" vậy là tôi đứng dậy đeo cặp lên rồi nói"đi ngay thôi bà".

Nhìn cái bảng hiệu ' nhà sách của gió' phía trước.tôi đang không biết phải làm sao đây. Chuyện phải kể từ 1 tiếng trước lúc đó tôi đang uống trà sữa thì trùng hợp là đối diện chỗ chúng tôi đang ngồi là một nhà sách. Hay rồi thế là Thanh tiếp tục rũ tôi đi, mặc dù tôi cũng muốn đi lắm nhưng tôi không thấy đường thì làm sao mà lựa sách. Biết sự lo lắng của tôi. Bạn Thanh nhiệt tình đã tự tin vỗ ngực bảo "bà mua sách gì để tôi tìm cho". Vậy là tôi đã có mặt trước cả nhà sách này

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đầu tiên thì mình có vài lời muốn nói về cách xưng hô trong truyện. Theo mình thấy và quan sát được thì mình cảm thấy đa phần người Việt mình khi xưng hô với nhau thường không cố định có khi tui- bà khi thì tui- ông, bạn- tôi .....Nên là mình quyết định sẽ thay đổi cách xưng hô theo từng trường hợp, từng mối quan hệ và tâm trạng của nhân vật để cho truyện chân thật hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net