Chương 10: Xen kẽ - Tâm trí bất tịnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







  Mỗi người đều là một màu sắc, có vài người cá tính thuộc màu sắc trung tính, có người thì lại là một màu trẻ trung, nhiệt huyết. Nếu bạn muốn mô tả loại người này bằng một màu sắc thì ắt hẳn phải là màu đỏ tươi, vì màu này thu hút ánh nhìn của người khác. Những người mang màu sắc này thường thì có ở khắp mọi nơi. Một số khác thì lại là một màu hồng nhẹ nhàng. Loại người này đứng lặng lẽ dõi theo bạn, không buồn không vui, nhưng hiểu những gì bạn nghĩ và lo lắng. Tôi nghĩ rằng người mang sắc màu hồng là người an tĩnh nhất, giống như mặt trời buổi chiều, mang lại cho ta sự dịu dàng khi cần thiết.
  Vũ thì lại không mang bất kì màu sắc nào, nàng vốn là vô sắc, trong suốt, tựa như không khí, thân ảnh của nàng hiện hữu
ở khắp nơi. Đến khoảnh khắc rời khỏi nhân thế, tôi vốn cũng không thể, bởi vì đối với tôi, nàng là người quan trọng nhất. Nếu mất nàng, tôi không thể sống.
  Vào một buổi sáng thứ bảy nọ, khi tôi nửa tỉnh nửa mê, chợt nghe thấy tiếng đàn piano du dương, không biết là người nào đang chậm rãi đàn bài hát trong bộ phim "Thành phố bầu trời" của Miyazaki. Bản nhạc đàn êm ả đến mức tôi ngỡ rằng mình chỉ đang mơ. Mỏi người, tôi không dám trở mình, vì sợ một khắc ấy tôi sẽ tỉnh giấc. Liền duy trì tư thế cũ rồi ngủ thiếp đi.
  "Hi lười biếng, còn chưa chịu dậy à, mặt trời đã lên cao rồi còn nằm ngủ phơi mông!!" Nghe tiếng của Vũ gọi, bắt đầu cố thôi miên bản thân đứng lên, lẩm bẩm: "Ừ, không nghe thấy, không nghe thấy."
  "Hi nhanh lên một chút, nhân lúc sữa còn nóng, dậy uống mau lên. Mặt trời hôm nay tốt như vậy, em định mang chăn đi phơi, Hi còn không mau dậy, ra ngoài vận động một chút." Vũ nói.

Nghe xong, tôi hơi hoang mang, vừa lấy sức chui ra khỏi chăn, cảm thấy lạnh kinh khủng, liền chui ngược vào trong chăn, chỉ chừa cái đầu ra: "Cho Hi ngủ một lát nữa thôi, trời như này còn bắt người ta ra ngoài sao, em thật độc ác."
  Nghe thấy lời tôi nói, Vũ vô thức chạm vào da gà đã nổi trên người nàng, liền khẽ mỉm cười rồi nói: "Còn cái này...có phải độc ác không?" Đột nhiên có linh cảm xấu khi nhìn thấy nụ cười đó của nàng. Quả nhiên... Vũ đưa bàn tay lạnh ngắt của nàng vào chăn rồi đặt nó lên đùi tôi.
  "Aii uiii, lạnh quá ..." dùng giọng điệu trêu ghẹo nàng, liền nói: "Đại gia!!! người tạm tha cho thiếp đi."
  Vũ cười, khẽ gật đầu một cái: "Được rồi, tha cho Hi, em đi phơi chăn đây." Vừa dứt lời, nàng nhấc chăn lên, hướng ra ngoài ban công,
  Để lại tôi một mình, nằm trên giường một cách đáng thương. Dù trời lạnh thật, nhưng tôi vẫn mỉm cười một cách vui vẻ. Dư vị ngọt ngào đang hiện hữu, tôi biết cảm giác này, nó có hẳn một cái tên ấm áp - chính là: Nhà.
  ...
  Chợt nhớ lại cuộc trò chuyện buồn cười cùng Quân vài ngày trước. Hôm đó tôi bị đau đầu, kèm theo triệu chứng cảm mạo bèn xin tan làm sớm, trong đầu nghĩ: phải về đánh một giấc thật ngon.
  Nằm trong chăn, đau đầu không thể ngủ được, trở mình qua lại một lúc, mở mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, ngẩn người.
  Lúc này, nghe được giọng Tử Quân non nớt hỏi: "Tiện Tiện, con có thể hỏi dì một câu không?" Ngẩng đầu nhìn lên, thấy Quân đang đứng ở cửa, trưng cái mặt dò xét, khẽ hỏi.
  "Tất nhiên. Có vấn đề gì vậy con?" Tôi cố gắng nhỏm dậy, xoa xoa huyệt thái dương, mỉm cười hỏi lại. Mỗi lần nhìn bộ dạng này của Quân, tôi chính là thích không chịu được.
  "Oh...cái gì gọi là [Làm] [Yêu]?"
  "... !!!" Bị Quân hù một phen sợ hãi, sét đánh ngang tai, nói tóm lại, chỉ xíu nữa là tôi hôn mê bất tỉnh luôn. Đứa nhỏ này bao nhiêu tuổi mà lại hỏi cái này? Hai thái dương vốn đã đau giờ còn đau hơn...
  "Quân, tại sao con lại hỏi câu này?" Tôi ho khan, kiểm soát cảm xúc của mình.
  "Con muốn biết!" Quân ngược lại phớt lờ, càng khẳng định muốn biết.
  "Nhất định phải trả lời sao?"
  "Vậy... nếu Tiện Tiện không nói, con sẽ đi hỏi mẹ vậy."

Nếu Tử Quân chạy đi hỏi Vũ, chính là ép Vũ thẹn thùng đến chết... Về mấy cái này, Vũ chính là vẫn luôn - rất - ngại mà. Cười khổ một cái, thôi thì để tôi đối phó cái lớp "Giáo dục tình yêu" này.
  "Quân, được rồi, để Tiện Tiện nói cho con hiểu." Thấy Quân ngồi nghiêm túc bên cạnh tôi, chớp chớp mắt, trưng vẻ mặt ngây thơ, tôi lại ngập ngừng.
  "Tiện tiện!!! thế nào, rốt cuộc có nói không?"
  "Cái đó ..." tôi hắng giọng và bắt đầu giải thích: "[Làm] [Yêu] là một loại cam kết về thể xác và tinh thần sau một quãng thời gian hai người yêu nhau và hạnh phúc với nhau, cái đó vốn là một loại hành động thiêng liêng nhằm đem bản thân của mình giao phó cho đối phương.
  " ..." Nhìn vẻ mặt của Quân, rõ ràng là không hiểu...
  Ho khan một cái "Dù sao thì những thứ này khi con lớn lên, con sẽ hiểu. Bây giờ con vốn không cần phải vội vàng hiểu." Nhận ra bản thân vốn là không đủ trình độ lên lớp "giáo dục tình yêu" này, vậy nên tôi tránh né, bắt đầu đẩy vấn đề vào tương lai.
  Nghe câu trả lời của tôi, Quân dĩ nhiên là không chấp nhận buông tha, nó nói, "Làm sao mà chờ đến khi lớn được chứ! Giáo viên yêu cầu con viết một bài luận 300 từ, làm sao viết bây giờ?"
  "Cái gì? Giáo viên yêu cầu con viết?" Chợt nhận ra sự tiến bộ của thời đại và có lẽ tôi thực sự không bắt kịp với thời đại. Từ khi nào, ngay cả tình yêu cũng bắt con nít nắm được? Tự nhiên cảm thấy thế giới quan bị lật đổ trong nháy mắt, còn cơn đau đầu thì kéo đến tồi tệ hơn.
  "Quân, Tiện Tiện đau đầu lắm. Nếu con không chấp nhận câu trả lời này, chi bằng đi hỏi mẹ con đi" Sau đó, tôi chui vào chăn, mặc cho Quân kêu la ầm ĩ bên ngoài. Chỉ một lát sau, thuốc phát huy tác dụng, tôi liền ngủ thiếp đi.
  Khi tỉnh lại, thấy Vũ đang ngồi cạnh, tay cầm cuốn tiểu thuyết vẻ mặt thích thú.
  "Xem kìa, con khỉ nhỏ của chúng ta cuối cùng cũng thức dậy?" Vũ thấy tôi thức dậy, đóng cuốn tiểu thuyết lại rồi quay sang mỉm cười với tôi.
  Tôi thừ người, lấy tay day hai thái dương rồi nói nói: "Trời ạ, Vũ! em có biết chiều nay Quân đã hỏi Hi cái gì không?"
  "Uh. Hỏi Hi cái gì? Hỏi Tình yêu là gì?" Vũ thản nhiên buông câu trả lời, mỉm cười.
  Nghe câu trả lời của Vũ, tôi toát mồ hôi lạnh, rùng mình. Trời ạ, tôi đã suy nghĩ quá nhiều. Quân chỉ hỏi câu: "Tình yêu là gì" vậy mà cái đầu không thuần khiết của tôi nghe xong lại hiểu lầm...

---------------

Nguyên văn: 那个,什么叫[做][爱]?"

[做] - [zuò]: Làm

[爱] - [ài]: Yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net