Chương 11: Khám bệnh là một thảm kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó Vũ không yên lòng, gọi cho Chủ nhiệm xin nghỉ phép, khăng khăng muốn đến bệnh viện với tôi. Tôi bướng bỉnh không đồng ý, nhưng cuối vẫn là chiều theo ý nàng.
  Sáng thứ hai, đồng hồ chưa điểm 6 giờ, đã bị Vũ kéo ra khỏi giường: "Con sâu lười này, Hi còn chưa dậy? Bây giờ là mấy giờ rồi?"
  Nghe được thanh âm của Vũ, tôi vẫn là trong trạng thái mơ hồ chưa kịp xử lý thông tin , giả vờ không nghe thấy, tiếp tục ngủ.
  "Thẩm Hi !!!" Nghe giọng Vũ kèm theo một tia không vui liền giật mình ngồi dậy. Sau khi tỉnh táo một chút, mới nhận ra cái bất mãn vừa rồi của nàng chỉ là giả vờ hòng ép tôi thức dậy.
  Khám sức khoẻ kì thực rất kì công, tôi phải dậy sớm, bỏ cái bụng đói meo. Nhìn vũ nhâm nhi bát cháo. Liền trêu ghẹo: "Vũ, em nói xem Hi so với với bắp cải, còn thua cả bắp cải ."
  Vũ liền đưa tay lấy cải rồi húp cháo, ngẩng đầu hỏi: "Ừ, sao nói thế?"
  "Người ta ăn bắp cải ít ra còn có cái gì để húp" Tôi trưng bộ mặt ủy khuất muốn ghẹo Vũ cười một tiếng. Quả nhiên, cô nàng sặc một tiếng, bật cười, trực tiếp đem cháo trong miệng phun ra.
  Tôi là lần đầu tiên thấy Vũ như vậy. Có chút đắc thắng, ha ha cười không ngừng. Đây là tính cách của tôi, buồn cười liền cười thật to, chẳng sợ gì. Cười xong quả nhiên đã làm Vũ xấu hổ. Bị nàng lườm vài cái mới hết giận.
  Đột nhiên nghĩ đến một điều thú vị, lại bắt đầu trêu chọc Vũ: "Vũ, em biết ai là người thảm nhất mà cũng hung tàn nhất ở TQ không?"
  "Cái gì? Mâu thuẫn như vậy? thảm nhất mà cũng hung tàn nhất sao? " Vũ ăn xong cháo, đặt bát xuống và ngước lên nhìn tôi.
  "À, ừ." Gật đầu với nàng bằng một nụ cười, thầm ra hiệu cho nàng đoán
  "... Đó có phải là chủ của lò mổ không?" Tiểu nha đầu hỏi, khẽ nghiêng đầu.
  Tôi lắc đầu: "Không." "
  "Vậy thì là ai"
  "Em không biết? Vậy để Hi nói câu trả lời. Đó là người đang "sống".
  "Sống?"
  "Uhm. Em không nghe trên TV sao, bạn luôn báo cáo rằng" ban quản lý đô thị ở một nơi nào đó đã giết chết một người còn sống "hoặc" việc phá hủy một ngôi nhà dân cư ở một nơi nào đó, một dân làng đã bị phá hủy vì không hài lòng và sinh kế bị phá hủy bởi đội ngũ di dời "Đến chết" "Tôi châm biếm. (1)
  Nhưng trái lại, Vũ lại nói một cách nghiêm túc, "Hi, sau này mấy chuyện này không được nói lung tung bên ngoài."
  "Những điều gì? Quản lý thành phố đánh người? Hay phá hủy nhà cửa? Tôi không hiểu. Tại sao bạn dám nói?" Ồ, không ai được phép nói điều đó cả. "
  " ... " Vũ không nói gì thêm, tôi cũng không tiện nhiều lời. Im lặng một bên nhìn nàng ăn xong điểm tâm, muốn làm dịu đi không khí trầm mặc này, liền áp mặt vào mặt nàng, giả vờ giọng điệu đáng thương : "Chị ơi, thương hại em đi?"
  "Hừ ..." Vũ liền đẩy mặt tôi sang một bên rồi nói, "Hi có tay và chân, sao em phải thương hại Hi? Hi coi, hầu hết những người ăn xin trên đường đều là những người trẻ tuổi. Đối với những người này, em chính là coi thường, không phải vì hắn ta là kẻ ăn xin, mà coi thường vì hắn chọn con đường không tự lập, sống bằng cách cầu xin người khác."

Sau khi Vũ xì xào nói những lời đó, tôi chính là bị sốc nhẹ. Miệng mồm lắp bắp, lẩm bẩm: "Thí chủ, Hi chỉ hỏi việc cho xin một chén cháo thôi mà..."
  Vũ sửng sốt nửa ngày, có chút cắn răng nói với tôi "Thẩm Hi... Hi thật là phiền mà!!! ... "Miệng nàng nói tôi phiền, nhưng tôi thấy rõ nụ cười ở khóe miệng, Vũ nhìn tôi mỉm cười, đưa tay kéo lỗ tai tôi, không đau.
  Thành thật mà nói, ấn tượng lớn nhất của tôi về kiểm tra sức khỏe lần này chính là một thảm kịch lớn.
  Báo cáo sức khỏe này có một hạng mục phải hoàn thành: chụp X-Quang. Tôi chưa bao giờ chụp X-quang. Cũng không biết nguyên nhân là gì nhưng đột nhiên cảm thấy chóng mặt rồi ngất xỉu. Trước mắt chỉ thấy một màu đen, không thể nhìn thấy gì. Tiêu tốn nửa ngày, mới có thể từ từ thanh tĩnh lại.
  Bị Vũ kéo tai hỏi kèm biểu cảm lo lắng không giấu được của nàng: "Trên người Hi có vấn đề gì sao? Bằng không sao đột nhiên lại ngất?"
  "Hi... Hi không biết" vừa nói vừa cố gắng cứu vớt cái tai đang bị hành hạ tàn nhẫn. Tôi thực sự không biết. Ngày thường chạy nhảy thế nào cũng không vấn đề. Vậy mà giờ lại bị ngất vì cái này.
  Thấy Vũ ở bên đứng ngồi không yên, liền trấn an: "Vũ, có thể vì Hi chưa ăn sáng, đừng lo lắng quá nha."
Chụp X-quang xong, tôi được chỉ định đi làm xét nghiệm ECG (2). Cầm trên tay kết quả mà tôi đọc vốn chẳng hiểu gì, bác sĩ nhìn tôi rất lâu và nói với tôi: "Còn trẻ vậy, tại sao tim lại không tốt"
  "Hả? Tim tôi không tốt? Làm sao có thể? tôi vẫn chạy nhảy bình thường mà!"
  "Chẳng lẽ cô bình thường không thấy mình khó thở sao?"
  "Cũng có, chính là cảm giác nhịp tim rất nhanh, hô hấp có chút khó khăn, nhưng chỉ một hai khoảnh khắc, cũng không phải gì to tát."
  "Cô nên chú ý đến cơ thể nhiều hơn. Điều chỉnh lịch trình hằng ngày một chút, thêm vào là chế độ ăn uống lành mạnh. Đây là một triệu chứng điển hình của rối loạn nhịp tim. Nếu cứ phớt lờ, tình hình sẽ trở nên nghiêm trọng."
  Từ nhỏ tới lớn, tôi chính là không thích bệnh viện. Chính là không bệnh đi vào khám sẽ ra một thân đầy bệnh! Sau khi nghe những lời của bác sĩ, tôi tin chắc vào cái quan niệm này. Không thoát khỏi suy nghĩ, lúc chưa kiểm tra sức khỏe, rõ ràng thân thể mình vẫn khỏe mạnh, có cảm thấy bất thường gì ở tim đâu? sao vừa đến đây thì bảo là nhịp tim không đều? Đây không phải là moi tiền thì là gì? Vốn tôi chẳng nghĩ ra được cái lí do thứ hai để trả lời.
  "... lừa gạt tôi?" Tôi thốt ra mấy câu này mà không thèm nghĩ nhiều. Vừa dứt câu "Cảm ơn" kèm khẩu khí hơi bất lịch sự nọ, tôi nhanh chóng rời đi. Ra ngoài, vừa cười vừa kéo Vũ nói: "Vũ, đi thôi em, còn chưa làm xét nghiệm máu nè."
  "Hà lão sư?!" Nghe thấy thanh âm sau lưng, tôi quay mặt lại, vẻ mặt ngơ ngốc. Bác sĩ vừa rồi vội ra khỏi phòng, nhìn Vũ mỉm cười.
  Hà lão sư? Không phải trùng hợp vậy chứ? Bác sĩ điện tâm đồ vừa rồi chính là mẹ của học sinh mà Vũ nói? Trong đầu hiện ra bao nhiêu là câu hỏi chồng chất. Định thần cầu nguyện, mong cổ đừng nói với Vũ mấy vấn đề về tim của tôi. Nhưng bác sĩ kia vốn không chần chừ câu nào. Đem tình trạng của tôi nói thẳng với Vũ, còn có, cáo trạng tôi lúc nãy đã trưng ra thái độ không tốt...
  "..."

---------

Editor: Tự cảm thấy bất lực vì mấy cuộc đối thoại hài của cặp đôi Hi - Vũ bị mình "xuyên tạc" tắt cười luôn =(( !!!

(1) Đoạn này mình k dụng tâm dịch vì hình như hơi liên quan tới quan điểm chính trị mọi người ạ.
(2) Hỏi chị GG nhé mọi người.

---------
Các bạn cho mình ý kiến nhé, chương mình đều có thể sửa lại nên rất cần các bạn giúp hoàn thiện hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net