Chương 22: Anh hùng cùng Mỹ nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Khi tôi chạy đến cổng trường, học sinh đã về gần hết. Đám đông tụ tập ngay trước cổng cũng dần dần giải tán. Chỉ còn lại thưa thớt mấy vị phụ huynh vẫn đang ngó nghiêng chờ con mình đi ra.
  "Này, là cô hả, tôi nói cái người này, có vấn đề gì đây?" Ông bác ban nãy đã nhìn thấy tôi, ổng đứng ở tán cây dưới phòng bảo vệ, hét lên với tôi. Tôi nhất thời khó nghĩ, liền vội vàng xoay người nhìn phía sau, chợt thấy cô Tiểu Trương đang chậm rãi tiến về cổng trường. Đành nói với cổ, cầu xin giúp đỡ: " Cô Tiểu Trương, cô quả thật không thể thấy chết mà không cứu, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp phù đồ..."
  Cô Tiểu Trương bị tôi nhờ vả có hơi sửng sốt, vội dừng lại. nhìn tôi không nói nên lời. Tôi nở nụ cười cay đắng, thần bí nói nhỏ: "Em mới vừa rồi tận dụng đám đông lẻn vào, bây giờ bảo vệ không thả cho em đi. Cô Tiểu Trương, cô cũng không thể bỏ em lại một mình mà đi."
  "Thẩm Hi, cô nói ..." Tiểu Trương lão sư vừa mở miệng đã hạ giọng, thầm thì nói nhỏ: "Không trách được Hà lão sư luôn đối với em là một bên cằn nhằn, nhắc nhở, em quả là không để cho người ta yên ổn chút nào mà."
  Tôi ở một bên làm dáng vẻ rửa tai lắng nghe, trong lòng thì hết sức lo lắng cho Vũ, vì nàng không mang ô, trời thì có thể vẫn còn mưa. Cuối cùng cũng hết bị bảo vệ làm khó. Sau khi cảm ơn Tiểu Trương lão sư, vội đến bên lề đường bắt một chiếc taxi, không quên căn dặn tài xế chạy thật chậm. Dọc đường đi, liên tục tìm kiếm trong dòng người đi bộ, sợ lại một lần nữa sẽ lướt qua Vũ. Cũng không biết nàng có mượn được cây dù nào không, ngàn vạn lần không muốn nàng quay về nhà trong bộ dạng ướt mưa. Tôi ở trên xe lo lắng nhìn quanh...
  Gần đến trạm xe buýt, tôi vô cùng phấn khích, cuối cùng cũng thấy được thân ảnh của Vũ, nhưng lại thoáng thấy bóng dáng của một người đàn ông đứng bên cạnh nàng. Tôi như bị tạt một gáo nước lạnh, ướt toàn bộ từ trên xuống dưới...
  Nếu tôi nhớ không lầm, người đàn ông đang đứng cạnh Vũ chính là Tiểu Trần lão sư. Giáo viên dạy môn lịch sử trong trường. Thầy Tiểu Trần này chính là thích Vũ ngay từ đầu. Trước khi Vũ kết hôn đã thú nhận thích nàng tới ba bốn lần. Sau khi kết hôn, hắn ngưng lại một thời gian. Cuối cùng, khi Vũ và Hàn Thiếu Hoa ly hôn, Tiểu Trần lại vui mừng, tiếp tục theo đuổi Vũ. Mặc dù nàng đã từ chối hết lần này đến lần khác, nhưng thủy chung hắn vẫn không buông tha nàng.
  "Tài xế, dừng xe lại một lát, tôi đón thêm người ..." Trước khi xe dừng lại, tôi mở cửa, hướng về phía Vũ, la lớn:"Hà lão sư... Hà lão sư..."
  Vũ men theo thanh âm, quay đầu lại nhìn, tuy ban đầu có chút ngạc nhiên nhưng sau đó mỉm cười rạng rỡ. Tôi mỉm cười lại, vẫy vẫy tay, giơ ô lên rồi đi về phía nàng. Nàng cùng Tiểu Trần lão sư hàn huyên thêm mấy câu, liền đội mưa chạy về phía tôi. Giống con thỏ nhỏ chạy vào dù tránh mưa, tôi cười nàng:" Gì mà chạy chạy, nhảy nhảy, nhìn em với Quân y chang nhau."
  "Không thể sao?" Vũ trừng mắt nhìn tôi, tâm trạng vui vẻ, miệng ngân nga hát một điệu hát dân gian, bước lên xe. Nhìn nàng tâm trạng tốt như vậy, tôi cũng vui vẻ theo. Ôi, anh hùng Thẩm Hi, sau khi trải qua đủ loại gian khổ, cuối cùng đã cứu được người đẹp Hà Vũ thoát khỏi tay ác ma. Anh hùng Thẩm Hi cùng mỹ nữ Hà Vũ tay trong tay, đôi tim liền kề cùng nhau quay trở về nhà...
  Trên xe, Vũ không yên lòng hỏi tôi: "Quân đâu? Hi đón quân chưa?"
  Tôi nghe được câu hỏi của nàng, khẽ nhìn qua thấy gương mặt hiện lên hắc tuyến, hỏi ngược lại nàng: " Hi không đáng tin sao? Dù Hi có cẩu thả đến đâu, cũng không thể bỏ Quân lại trường một mình."
  Thật ra, trường của Tử Quân không xa nhà, nó cũng từng la hét bảo nó có thể tự về, không cần chúng tôi đưa đón. Sau khi cùng Tử Quân thảo luận nhiều lần, gia đình chúng tôi ba người đã đạt được sự đồng thuận về việc có nên để Quân tự đến trường hay không, bằng cách bỏ phiếu: Tử Quân phải có biểu hiện tốt trong suốt một năm, sau thời gian kiểm tra, nếu nó hoàn thành tốt, mới được chúng tôi xem xét cho đi học một mình. Tuy nhiên, trước mắt vì sự an toàn của nó, nên lúc nào cũng phải có một người lớn đi kèm.
  "Thật sự không đáng tin ..." Vũ khẽ nói. Nàng lo lắng hỏi: "Hi sẽ không bỏ nó ở nhà một mình?"
  Hắc tuyến ban nãy đã biến mất, nhưng lần xuất hiện này còn nhiều hơn. Tôi hắng giọng, giả vờ tức giận, nói: "Phản đối, em nói xem, Hi cuối cùng là không đáng tin như thế nào?" 

Vũ nghe thấy khẩu khí của tôi, lập tức vươn tay, vỗ nhẹ vào đầu tôi một cái. Tôi bị đau, khôi phục lại bình thường nói với nàng: "Lúc Hi ra ngoài, có gọi điện nhờ Đại Lực đến nhà xem chừng Quân, em yên tâm nha."
  Nghe mấy lời của tôi, Vũ thở phào nhẹ nhõm, tựa lưng vào đệm của ghế sau. Thấy nàng như vậy, tôi cũng tựa ra sau, đầu hơi nghiêng, khẽ tựa vào nàng, cả hai im lặng không nói nữa.
  ...
  Tối hôm đó, Vũ nằm cạnh tôi đột nhiên nàng quay lại, ôm mặt  tôi, khẽ hỏi: "Hôm nay thấy em và Tiểu Trần đi cùng nhau, Hi không ghen chứ?"
  "Có một chút." Tôi mỉm cười, nói: "Nhưng mà bất quá lại nghĩ, cái vị Tiểu Trần lão sư này thích em cũng đã nhiều năm như vậy. Bây giờ hắn đã ngoài ba mươi tuổi rồi, cũng chưa kết hôn, xem chừng cũng rất si tình. Hi nghĩ rằng có thêm một người nữa yêu em, chuyện này cũng không hẳn là việc xấu. "
  " ... " Vũ trầm ngâm, dịu dàng kéo tay tôi gối lên, lẳng lặng nghe tôi nói tiếp.
  "Vả lại, không biết em có chú ý điểm này không, lúc hắn che ô cho em, phần lớn ô đều nghiêng về phía em, khiến vai trái ướt một vùng lớn." Trong lòng tôi có một câu, không biết là nên nói hay thôi, suy nghĩ một lúc liền nói ra: "Vậy nên chính là, Hi may mắn, còn hắn đáng tiếc. Thực tâm mà nói: Vũ, em xinh đẹp như vậy,  dịu dàng như vậy, còn có...rất nhiều người xếp hàng theo đuổi em. Hi có thể cùng em đi đến hôm nay, quả thật là phúc khí của Hi."

"À, phải rồi, Vũ ơi, hôm nay Hi trong lúc đi bộ bị ngã, em nhìn cằm của Hi đi..." Tôi chỉ ngón tay vào chỗ bị thương trên cằm. Vũ ngồi dậy nhìn vết thương, nàng nói cũng may là chỉ hơi tím một chút thôi, không bị gì nghiêm trọng. Nói xong, nàng cúi xuống hôn lên cằm tôi một cái.

  Cái não xấu xa của tôi bắt đầu hoạt động trở lại, tôi chỉ vào miệng, cổ, ngực, giọng điệu yếu ớt nói: "Chỗ này, chỗ này... Còn có chỗ này cũng bị thương."
  "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net