Chương 21: Lướt qua nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đến trường của Vũ, cố gọi cho nàng nhiều lần, điện thoại vẫn luôn là trạng thái cũ, chắc là hết pin thật rồi. Bất quá như vậy cũng tốt, lát nữa trời đổ mưa to, Vũ không mang theo ô. Ngay lúc nàng đang băn khoăn, đột nhiên anh hùng Thẩm Hi xuất hiện che ô cho mỹ nữ Hà Vũ, haiz, cảnh tượng thật cảm động: mỹ nhân Hà Vũ vì vô cùng cảm động liền e thẹn trao một nụ hôn cho Thẩm Hi đại anh hùng, chàng vội vàng rụt rè nhận lấy, sau đó hai người ôm nhau, sánh bước về nhà. Từ đó trở đi, mỹ nhân Hà Vũ sẽ không bao giờ quên Thẩm Hi đại anh hùng, yêu đến chết đi sống lại ... Tôi đang mơ mộng, ảo tưởng đủ các thể loại trường hợp có thể xảy ra, kỳ vọng trong lòng, liền hướng phía trường học chạy đi.
  Đang là giờ cao điểm, xe buýt chính là rất đông người. Tôi đành chạy chậm về phía trường học, còn chưa tới nơi, trời đã tí tách mưa. Chỉ một lát sau, mưa tầm tã trút xuống. Ở cổng trường, rất nhiều phụ huynh đứng chờ phía lối vào để đón con. Tôi che dù đứng ở trong biển người, quả thật rất khó nhìn thấy.
  Nhân tiện, giới thiệu thêm một chút về trường của Vũ, tất nhiên đây cũng là trường cũ của tôi. Năm tôi tốt nghiệp, hiệu trưởng cũ của trường đã nghỉ hưu, hiệu trưởng mới rất hăng hái, rất muốn củng cố một chút cho vị trí của mình, ra sức chứng minh thực lực bản thân. Chỉ trong thời gian ngắn bốn - năm năm, ông đã làm cho trường vang danh khắp cả khu, càng ngày càng có tiếng, có thể nói vị trí bây giờ là số một số hai.
  Trường học tốt, dĩ nhiên là có rất nhiều phụ huynh báo danh nộp đơn cho con mình học Cao trung, họ rất quan tâm đến tỷ lệ thi đại học hằng năm. Để đảm bảo rằng tỷ lệ học sinh đăng ký vào các trường đại học trọng điểm mỗi năm cao hoặc bằng so với các năm trước, khối lượng bài học của mỗi học sinh sẽ rất nặng, bài tập về nhà sau giờ học cũng rất nhiều. Ngay cả Vũ mỗi ngày tan làm, cũng hay than thở với tôi về áp lực trong trường học. Như vậy cũng đủ hiểu, học sinh và giáo viên mỗi ngày đều có áp lực để vượt qua. Không chỉ vậy, quốc gia chính là luôn năm lần bảy lượt không cho phép dạy thêm sau giờ học, nhưng cũng không phải không có biện pháp đối phó, chỉ cần tăng giờ bổ túc đến bảy - tám giờ tối.   

Chà... Có vẻ tôi đem chủ đề đi hơi xa rồi.

Nhìn xung quanh đám đông một vòng, cha mẹ của mấy đứa học sinh đang nhìn chằm chằm vào cổng trường chờ con mình kết thúc tiết học. Vội tiến lại gần anh gác cổng, nói: "Đại gia, làm ơn mở cửa cho tôi với, tôi đến đưa ô cho Hà lão sư."
  Ông bác với tôi rất lãnh đạm, không nhanh không chậm trả lời. Đầu tiên anh ta cầm cốc trà lên, hớp một hơi vào miệng. Thấy ổng đặt tách trà xuống bàn, miễn cưỡng liếc mắt nhìn tôi một cái: "Có giấy chứng nhận không?"
  "... Cái gì?" Tôi sững người một lúc, thầm nghĩ, tốt nghiệp đã bao lâu rồi không lẽ vẫn còn phải mang theo thẻ sinh viên?
  "Giấy chứng nhận! Người ngoài muốn vào trường thì cần đăng ký bằng chứng minh thư..." ổng nhìn tôi hơi bối rối, bất đắc dĩ nói thêm.
  "Bác ơi, tôi không mang theo chứng minh nhân dân, châm chước một chút. Tôi từng là học sinh ở đây ..." Chưa dứt câu, đã bị ông bác xua tay, nghiêm túc nói: "Không có chứng nhận thì không được? Nếu thiếu mất cái gì, cô có phụ trách không? Nếu tôi để mọi người ra vào thoải mái thì an toàn của học sinh, cô có phụ trách không? "
  " ... "Bị bảo vệ nói mấy câu, nhất thời không nghĩ ra cách trả lời, đành âm thầm quay lại đám đông phụ huynh đang đứng chờ. Trường học nổi danh lên, bảo vệ liền cũng khó khăn hơn, tôi chính là ở trong lòng thầm oán trách.
  Một lúc sau, tiếng chuông tan học vang lên, đám đông phụ huynh cũng bắt đầu náo loạn vội nhìn vào cổng trường. Cổng trường vừa được mở ra, học sinh nhanh chóng ùa ra từ tòa giảng đường. Chỉ trong chốc lát, học sinh ùa ra mỗi lúc một đông. Tôi chộp lấy ngay cơ hội, thâm nhập vào đám học sinh để lẻn vào trường.
  Đứng ở dưới đất, đứa mắt nhìn về hướng tòa nhà học vụ, may mắn thay, đèn trong văn phòng đó vẫn sáng. Tôi mừng thầm, cũng may nha đầu ngốc này không chạy đi đâu lung tung. Tôi chạy về phía tòa học vụ, vội vàng đi hai ba bước lên cầu thang, chắc là do quá hấp tấp cộng thêm trời mưa nên sàn nhà rất trơn, đột nhiên trượt chân một cái, đầu váng mắt hoa đã thấy nằm gọn dưới đất. Cằm bị đập mạnh vào bậc thang, đau đến nỗi nước mắt trào ra.
  Đành ngồi bệt ở đó nghỉ ngơi một lúc, trong đầu nhớ tới câu nói: Dục tốc bất đạt.
  "Kìa, có phải Thẩm Hi không?" Đột nhiên nghe thấy thanh âm không chắc chẳn hỏi tới từ phía sau, quay lại hướng phía giọng nói vừa rồi nhìn một cái. Hóa ra đó là giáo viên tiếng Anh: Tiểu Trương lão sư.
  Thấy Tiểu Trương lão sư đứng một bên, nghĩ đến đang ngồi mất mặt trên mặt đất, liền nhanh chóng đứng dậy, xấu hổ trả lời: "... Dạ, là em. Vừa rồi mặt đất trơn quá nên ngã một cái."
  "Em là đang ...... " Tiểu Trương lão sư nhìn tôi một cái rồi nói tiếp:" Em là tới tìm Hà lão sư?"
  "Vâng. Có điểm cô không biết, công việc đúng là luôn khiến người ta phải bận lòng. Cái gì mà gửi thư tới lui. Em đây là lần đầu phát sinh vấn đề, gửi thư cho lãnh đạo xin chuyển chức, sợ là viết sai, viết bậy, biến thành trò cười... " vừa hay nghiêm mặt giải thích. Cũng  may mắn ghê, trên đường tới đây tôi đã suy nghĩ trước cách giải thích phù hợp, để phòng khi gặp người quen còn đối phó.
  Thấy cô Tiểu Trương không nghi ngờ gì, vừa nghe vừa gật gù: "Vừa hay, hôm nay tan việc sớm, muốn đến mời Hà lão sư đi ăn."
  Chưa dứt lời, cô Tiểu Trương đã vội ngắt lòi tôi : "Cũng không đúng dịp rồi, Hà lão sư vừa rời đi. Nhưng cổ đi chưa lâu, em bây giờ ra ngoài, nói không chừng còn có thể gặp."
  "À ..."
  Sau khi nói lời tạm biệt với cô Tiểu Trương, tôi vội vã hướng cửa chạy đi... tôi nghĩ có thể lúc nãy vội vàng trà trộn vào đám học sinh tan trường, tôi và Vũ đã đi lướt qua nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net