Chương 5: Hãy là chính mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




  "
  Tôi muốn có một mái nhà,
  Một nơi không cần phải tráng lệ.
  Để những lúc mệt mỏi có thể nghĩ về.
  Tôi muốn có một mái nhà,
  Một nơi không cần phải tráng lệ.
  Để những lúc hoảng sợ, mới thôi không sợ hãi.
  Ai mà chẳng mong có một mái nhà,
  Nhưng mà có những người lại không thể có được nó,
  Để giọt nước mắt lăn trên má, chỉ có thể tự mình lẳng lặng lau đi.
  Tôi thật ngưỡng mộ họ,
  Mỗi lần tổn thương đều có nơi trở về,
   Còn tôi chỉ có thể cô đơn đi tìm ngôi nhà của mình.
  Mặc dù tôi không có một ngôi nhà ấm áp,
  Nhưng mà tôi vẫn cứ thế dần dần lớn lên,
  Chỉ cần nơi trái tim tràn đầy tình yêu,
  Thì tôi sẽ vẫn được yêu thương,
  Không cần phải oán trách ai
  Tất cả đều tự dựa vào chính mình.
  Mặc dù bạn có một mái nhà, cũng chẳng thiếu thứ gì cả,
  Vậy tại sao vẫn không thấy được nụ cười hiện hữu?
  Vĩnh viễn mãi không có được tình yêu,
  Cả ngày không trở về nhà
  Tuổi tác thì giống nhau,
  Nhưng tâm hồn lại khác nhau,
  hãy để tôi có được một mái nhà." (1)
  Bài hát này đã bị tôi cho vào máy CD, phát đi phát lại nhiều lần cho đến khi đĩa bị mòn.
  Nghĩ lại chuyện xưa, lý ra bố mẹ tôi nên ly hôn từ sớm, vì khi ở bên nhau họ chỉ toàn tranh cãi
Bạo lực gia đình? Tôi đã từng nhìn thấy, đó là khi bố đánh mẹ tôi. Khi tôi còn nhỏ, tôi rất sợ gặp bố tôi. Vì mỗi lần ông ấy xuất hiện, ắt sẽ có chuyện xảy ra: Thứ nhất, trên mặt mẹ tôi sẽ xuất hiện những vết bầm và nước mắt, cùng với tiếng khóc âm thầm của bà ấy. Thứ hai chính là: ngày hôm sau mắt tôi sẽ sưng húp lên, liền phải nghỉ học một ngày.
  Tôi nghĩ cuộc sống vốn dĩ luôn là không công bằng với tất cả mọi người. Khi bạn được sinh ra, bố mẹ bạn có hỏi qua ý kiến ​​của bạn không? Họ cứ thế, đưa bạn đến với thế giới này - đối với tôi mà nói, thật khó để phân biệt ai mới là người mắc nợ, và ai sẽ là người phải trả nợ ở đây. Quật cường sống như vậy qua nhiều năm, cái mà tôi muốn chính là chứng minh cho bố tôi biết rằng cuộc sống của tôi tuy khó khăn và chẳng suông sẻ gì, nhưng tôi đủ mạnh mẽ và tự hào vì tôi đã sống tốt, cố hết mình cho bản thân. Chính cái tự trọng cỏn con đó đã khiến tôi đứng thẳng người, phấn đấu tiến về phía trước.
  Ồ, mỗi lần nhắc đến bố mẹ, tâm trạng của tôi sẽ trở nên tiêu cực. Mọi người xung quanh nói với tôi rằng nếu muốn thay đổi tình hình hiện tại, thì nên làm dịu bầu không khí với họ một chút. Nhưng nên biết những vướng mắc giữa tôi và họ - sự oán giận này không phải dễ dàng giải quyết trong ngày một ngày hai.
  Tôi cắt tóc, rời khỏi nhà bao nhiêu năm cũng là bấy nhiêu năm tuổi trẻ đầy muộn phiền. Năm đó tôi mười tuổi, vốn là đang ở cái tuổi thuần khiết nhưng không còn trong sạch nữa, tôi thấu hiểu đâu là 'cặp đôi bạc nhược nhất'. (2)
  Tiếng Anh của tôi rất tốt, tất cả đều nhờ Tần lão sư, giáo viên tiếng Anh ở trường Cao Trung, cổ cũng là người Hoa, từ Anh quốc trở về.
  Tần lão sư rất tốt với tôi, cho đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao cổ luôn đối tốt với tôi, mặc dù tôi ấn tượng rõ, bản thân vốn không phải là một đứa thân thiện, dễ thương gì cho lắm. Cổ làm cho tôi vô cùng cảm kích trong suốt mấy năm học Cao Trung, có lần lấy hết can đảm hỏi Vũ: "Vũ, có nhiều học sinh như vậy, tại sao em và Tần lão sư lại đối xử tốt với Hi nhất?"
  Vũ nghe được câu hỏi liền quay sang nhìn tôi. Sau khi nhìn tôi vài giây, nàng mỉm cười, trả lời: "Hi biết không, Hi thật sự khiến người khác đau lòng."
  Vũ nói rằng lúc mẹ của Lý Bình tới tìm tôi gây chuyện, những lời tôi đã hét lên trong văn phòng mang tâm trạng kiệt quệ, làm người khác phải đau lòng theo. Nàng cũng nói so với mấy đứa học sinh khác, tôi giống như một con nhím xù gai cuộn tròn mình lại, nhìn thế giới một cách đầy thù địch.
  "..."
  Vũ nói không sai, tôi vốn là một con nhím xù gai sừng sộ. Cho tới giờ tôi vẫn không thể quên những lời năm xưa mẹ đã nói: "Hi, mẹ vĩnh viễn yêu con."
  Nhớ lại câu chuyện năm xưa đã đem nỗi căm hờn bố mẹ trút lên người Vũ. Năm đó vừa hành hạ nàng vừa hỏi: "Vũ, em yêu Hi sao?"
  "Yêu"
  "Sẽ yêu thật lâu?"
  "Sẽ".
  "Thật lâu là bao lâu?"
  "Vĩnh viễn"
  Nhưng vĩnh viễn là bao xa? Câu hỏi này rốt cuộc cũng không thốt ra miệng...
  Bố tôi là một kỹ sư xây dựng, cả ngày ôm lấy đống bản vẽ. Tôi đã từng đến nơi làm việc của ổng. Đồng nghiệp luôn tôn trọng và đánh giá cao ý kiến của ổng. Thực tế mà nói, tôi chính là thấy bố tôi rất đạo đức giả. Mọi người xung quanh luôn cho rằng ổng là người tốt, rất thú vị, rất thích hợp để làm bạn. Nhưng có mấy ai biết, ổng nào phải người như vậy? Chỉ có tôi biết ổng thật sự là người như thế nào. Tôi là kiểu người thực tế, tôi chính là không muốn trở thành dạng người giống ổng, cũng không muốn có chút nào giống ổng.
  Thời điểm viết lại chuyện của tôi và Vũ, tôi trộn lẫn vào đó rất nhiều thật giả, tình yêu của chúng tôi không hoàn hảo và tuyệt đẹp như vậy. Tôi chính là một kẻ dối trá - thích nói dối người khác, nhưng tôi không phải là người thích đùa giỡn người khác. Nhấn mạnh mà nói, tôi là một người ham vui, nhưng bản chất tôi không phải người xấu.
  Chơi piano hả? Tôi chỉ chơi được duy nhất một bài là bài "Con vịt nhỏ", sơ cấp, có khi tôi phải mất hơn một tháng để học. Mà cho tới giờ tôi vẫn còn nhớ giai điệu của bài đó: 'so so mi mi, so so mi mi, re mi re do ...' Thỉnh thoảng trong mấy lúc rảnh rỗi, tôi vẫn nhẩm hát trong miệng, vì đó là kỷ niệm rất đẹp thuộc về quá khứ.
  Đi làm thêm sao? Tôi cũng không thể sửa đầu máy. Lúc còn học Cao trung, tôi rất thích cùng A Văn đạp xe. Hai đứa đạp như điên, thậm chí còn đi nhanh hơn cả xe điện.
  Nhưng mà có rất nhiều chi tiết tôi viết vẫn là sự thật. Ví dụ như: tôi thích ngồi ở dãy lầu tòa giáo vụ nhìn qua tòa nhà dạy học đối diện. Còn cả chi tiết, sau bữa trưa tôi sẽ kéo người bạn thân nhất của mình là A Văn, nằm trên sân cỏ, thả hồn nhìn những tảng mây lớn tuyệt đẹp. Tôi và nó nằm nhắm mắt, hít một hơi thật sâu để có thể ngửi được mùi nhàn nhạt của sân cỏ.
  Tôi không ngại trở thành một tên lừa gạt siêu cấp, bất khả chiến bại chỉ để khiến cho mọi người xem câu chuyện của tôi, thỉnh thoảng cười to, thỉnh thoảng bi thương, rồi khẽ thở dài khi đóng lại quyển sách. Thôi thì chi bằng cứ đem những thứ liên quan đến cuộc sống của mình biến nó thành chuyện đơn giản, để mỗi lúc trà dư tửu hậu (3) đem ra làm đề tài tán gẫu.
  Vũ luôn nói rằng tôi quan tâm quá nhiều đến những gì người khác nghĩ về mình, nàng nói không sai: "Hi, cứ là bản thân mình là được rồi"
 Đúng vậy, cứ là bản thân mình là tốt rồi...

----------------------

(1) tôi muốn có một ngôi nhà - 我想有个家

(2) Ba mẹ Hi

(3) Trà dư tửu hậu: chỉ lúc nhàn rỗi

Chương này chị Hi tiêu cực quá, đúng là mỗi lần nhắc về ba mẹ đều như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net