1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh trở về là đưa gió thổi tan cái nóng nực của Thái Lan hay gửi tuyết đến đông cứng con tim em ?
Anh là ai? Từng là ai ? Từng rất quen thuộc, nhưng sao xa quá.
Em nhớ anh, em có nên nói?
Chỉ là tò mò thôi, anh bây giờ như thế nào rồi?
Con tim ấy bây giờ đập cho ai? Em biết có được không?
Ừ, chỉ là em hơi tò mò.

...

Sau khi đã sạch sẽ, tàn cuộc được Im Jae Bum ngời ngời phấn khởi  lau chùi hết toàn bộ, anh dịu dàng trở vào phòng tắm để đưa con mèo vừa bị thịt kia về phòng nghỉ ngơi.

_ Ngoan, anh bế em vào.

Bambam cố chấp, một mực không để tên hạ lưu kia chạm vào mình thêm một giây nào nữa. Cứ thế cậu một mực hai tay khoanh lại, mặt hậm hực ngồi yên trong bồn tắm.

_ Không ! Anh đi ra em tự có thể đi.

_ Em biết anh là người có trách nhiệm, sẽ không "ăn" mà không "dọn".

Thật tức chết mà, ai mà không biết cái tên đứng trước mặt cậu là tên vô cùng vô cùng đàng hoàng, thậm chí lần đầu cậu và anh "tiến tới", anh còn sợ làm cậu đau, động một lần là hỏi "Em ổn không? Đau không?", rồi cả khi cậu vờ bảo rút ra, chỉ là người ta đang làm kiêu thôi mà, có cần thật thà đến mức rút ra thật không ? Thử hỏi có phải là tức chết không ?
Vậy mà lần này, Im Jae Bum đã trưởng thành kia "ăn đi ăn lại" cậu không dưới năm lần! Rồi còn luôn miệng "Bảo bối em chặt quá!". Không chút nhẹ nhàng hay ôn nhu gì của ngày trước nữa.  Con người có thể thay đổi nhanh như thế sao?

Cậu giận, à hận nữa. Cậu cũng là người mà, đã lâu như vậy rồi, chí ít "thân dưới" cũng có phần hơi "thắt" chứ, chưa chuẩn bị gì mà anh đã xông vào như con thú dữ, cậu thật sự rất đau, RẤT RẤT RẤT ĐAU ĐÓ IM JAE BUM !!!

_ Đau à? 

_ Không.

_ Đã bảo không được nói dối.

Anh đưa tay cốc vào đầu cậu, rồi xoa xoa phần vừa cốc như một thói quen.

_ Em không nói dối ! Tên xấu xa nhà anh !!! - cậu chợt nức nở. - Anh không biết chuẩn bị cho em sao ? Vừa vào đã đâm đâm đâm !!! Tự lấy cúc mình mà đâm đấy !!! Tôi là con người mà !!!

Jaebum dở khóc dở cười, là do anh kích động quá sao ?

_ A anh xin lỗi. Bảo bối đừng khóc, anh sai rồi.

Jaebum ôn nhu lau nước mắt của Bambam, nhân tiện quấn cậu vào khăn rồi nhanh chóng đưa về phòng kẻo con mèo hư sẽ...

_ Hắt xì.

Rồi, không kịp rồi.

_ Thấy chưa, đã bảo là anh đưa về phòng. Ngồi ngâm nước để ốm rồi này.

_ Người ta chỉ mới hắt hơi thôi ! Có phải ốm đâu !!! Anh muốn tôi ốm đến chết anh mới vừa lòng hả? Đúng rồi, tôi chết anh sẽ không phải chịu trách nhiệm nữa! Được, tôi chết cho anh coi.

Dứt câu, môi anh đã áp nhanh môi cậu, mặn nồng.

_ Cái môi nói điều không hay. Bao nhiêu năm vẫn ngoan cố. Hèn chi không có người yêu mới là phải rồi, ai chịu được tính em chứ ?

Bambam thẫn người ra, hai bên má không hẹn nhưng đều hồng cả một mảng. Cậu cúi đầu, mặc anh mặc quần áo vào cho mình, ngại đến không thể mở miệng phản đối.

_ Xong.

Đã hoàn thành việc mặc quần áo cho Bambam, Jaebum xoa đầu cậu, mỉm cười, toan bước đi.

_ Hyung đi đâu vậy?

_ Hả? À anh định đi mua gì đó cho em ăn. Anh no rồi thì em cũng nên ăn chút gì chứ nhỉ? - anh cuời, nụ cười thập phần đê tiện.

_ Sở khanh.

Giọng cậu nhỏ như muỗi, không muốn anh nghe thấy.

_ Nhưng anh làm gì biết tiếng Thái mà đi ra ngoài? Không sợ người ta bắt cóc đem bán lấy nội tạng hả?

Anh chau mày nhìn cậu.

_ Em sợ anh đi mất bỏ em hả?

Bắt trúng tim đen rồi...

_ Làm gì có ! Đi đi !!! Đi đi cho ông đây yên !!!

_ Cái đồ ngốc này. Em hư lắm rồi nhé !

Jaebum tiến đến bên giường, đưa con mèo kia vào lòng, ôn nhu hôn lên mái tóc vẫn còn ẩm ướt, tay vòng qua eo đối phương.

Mùi hương của cậu bé nhỏ này vẫn không thay đổi, vẫn cái "mùi" hay làm nũng, vẫn cãi bướng với anh, vẫn mãi là Bambam của anh. Nhưng nè, cái eo đã nhỏ hơn rất nhiều rồi nhé, không được, anh phải bồi dưỡng thật nhiều cho cậu mới được!

Cứ như thế được một lúc, anh mới nhẹ nhàng lên tiếng.

_ Bambam, anh cũng nhớ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net