1.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ khi chuyện tình đôi ta tan vỡ, thật khó để tìm một người để... yêu" 

.

Bambam vẫn yên vị trong lòng anh không lên tiếng. Không những chỉ suy nghĩ về vài thứ, thắc mắc lý do anh trở về tìm cậu mà Bambam còn muốn tham lam tận hưởng trọn vẹn hơi ấm này, hơi ấm của người con trai cậu từng yêu.

Được một hồi, cậu nhận ra trên vai mình có gì đó, nước sao? Từ mái tóc đang còn ẩm ướt của cậu hay trần nhà có vấn đề ? 

Cậu ngước lên, chỉ thấy mớ tóc của anh đang run run, cậu rời vòng tay anh, nâng khuôn mặt không biết vì gì mà cứ cắm xuống. 

_ Anh khóc sao? 

_ Không, anh chỉ... 

Jaebum rời khỏi giường, quay mặt lại, đưa tấm lưng luôn bị có phê phán là quá rộng kia đối diện cậu. Khi cậu toan bước lại gần, anh nhanh chóng đưa tay lên, ý bảo đừng qua đây. 

Bambam hiểu ý, đứng yên ở đấy nhìn. Lòng không kiềm được mà kêu. 

_ Đừng khóc. 

Không tiếng trả lời, chỉ thấy mớ tóc rối đó gật gật. 

_ Im Jae Bum... 

Giọng cậu thều thào, rồi cố chấp vòng tay qua eo anh mà ôm chặt. Dù gì trước giờ anh đều cậu không nghe lời anh, vậy thì bây giờ không nghe lời thêm lần nữa thì làm sao cơ chứ, cậu thích thì cậu cứ làm đấy.

Hai người họ cứ vậy mà ôm nhau không buông đến hơn nửa tiếng đồng hồ. Biết là nhiều chuyện để nói sau chừng ấy năm, biết là muốn hỏi, muốn giải thích, muốn trách móc, muốn hờn dỗi, muốn lắm, nhưng sao môi không thể hé nửa lời, chỉ muốn như thế này, ôm nhau, truyền cho nhau cái cảm giác, cái hơi ấm, cái nhịp đập mà họ đánh mất gần ấy năm xa cách. 

Im Jae Bum cũng là người, người bị thứ tình yêu hảo huyền kia mê hoặc đến điên dại, làm sao cưỡng lại được khi con người bề ngoài mạnh mẽ ấy lại bị một tên nhóc chưa đầy hai mươi kia khiến cho tâm trí đảo loạn.  

_ Bambam, em là đồ không nghe lời. 

----

Ngày thứ hai anh và em "trở lại". 

Bambam là người thức dậy đầu tiên, thứ cậu thấy khi chỉ vừa mở mắt ra khuôn mặt nũng nịu của người tưởng chừng rất nam tính kia. Cậu vui vẻ mỉm cười, tay chọt chọt vào cái môi đang chu ra, quả thật Im Jae Bum cũng có lúc đáng yêu như vậy sao ?  

_ Là đang giận dỗi hả ? 

Cậu bất chợt buộc miệng phát ra câu nói đó khi đang trêu ghẹo "miếng thịt dưới" của anh. Bây giờ cậu mới biết môi anh thực sự đáng yêu a ~ 

_ Ừ, là đang giận em. 

Không khỏi bất ngờ, cậu nhanh chóng rút ngón tay lại khi mắt của Jaebum đột nhiên mở, hù chết cậu sao? 

_ Gi..giận gì chứ ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net