ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim younghoon mở mắt ra đã là tám rưỡi sáng. với tay lấy chiếc điện thoại, chợt nhớ ra sáng chủ nhật nhưng anh vẫn có lịch học thêm.

học sinh chăm ngoan gương mẫu kim younghoon ấy vậy mà lại nghỉ một buổi học do ngủ quên.

bấy giờ, để ý bên cạnh mới thấy không còn người nữa. chiếc gối đặt phẳng phiu lạnh tanh bên cạnh. younghoon nhíu mày, chầm chậm lật đật dậy đánh răng rửa mặt, chầm chậm đi xuống dưới nhà.

vừa bước xuống cầu thang, còn chưa vào đến bếp đã nghe tiếng xì xào nói chuyện. younghoon ngẩn ngơ một lúc, hoá ra người vẫn còn ở đây. trong bếp, eric và sunwoo đang ngồi bàn về một skill gì đó trong game, chanhee thì đang bận rộn rán bánh.

yên bình thật.

thấy younghoon bước vào, hai đứa ngẩng đầu lên cười chào buổi sáng, anh gật đáp lại, kéo chiếc ghế bên phía đối diện ra ngồi, vừa kịp lúc chanhee mang ra một đĩa bánh rán vàng ươm. eric thấy vậy nhanh nhảu:

- cái này, nguyên liệu là em dậy sớm đi mua đấy.
- vớ vẩn. mày chỉ là mua gói bánh rán sẵn ở ngoài cổng về.

eric quay sang lườm bạn. ừ, chủ yếu là muốn lập công lấy cớ đòi younghoon mua điện thoại mới. tự nhiên không muốn chơi game với sunwoo nữa. bốn người con trai trên một bàn ăn rất dễ tìm đề tài nói chuyện. trái với sunwoo và eric chơi game bằng niềm đam mê mãnh liệt, younghoon chỉ chơi để giải trí, chanhee thi thoảng thấy vui thì chơi, dù luôn là nhân vật chết đầu tiên trong team bởi những lí do như nhảy dù ở nơi chẳng ai nhảy đến, đồng đội không thể đến cứu, hay dễ giật mình, dễ mất bình tĩnh. chanhee đơn giản chính là người chơi game bằng mồm chứ không phải bằng kĩ năng . bàn tán về game một hồi thì lại chuyển sang chuyện trường lớp. bốn người học chung một trường, younghoon lớn nhất, eric và sunwoo nhỏ nhất. nói chuyện trường lớp tất nhiên sẽ có tiết mục nói xấu thầy cô hay nhẹ nhàng như younghoon nói là, 'bày tỏ những điều bất mãn'. eric phẩy tay, đừng chấp loại học sinh gương mẫu như younghoon.

trái với ba người lớp dưới còn đang rảnh rỗi, younghoon đã đến năm cuối cấp, không thể ngồi ăn sáng lâu cùng mọi người. dù là đã lỡ một buổi học nhưng vẫn cần ôn bài. tinh thần tự giác cao, sau khi đã đảm bảo rằng eric là người rửa bát thì younghoon cũng rời bỏ cuộc chơi để lên phòng học.

mặc dù cũng không ai có ý định rửa bát hộ eric.

sunwoo ngồi trên bàn gặm quả táo, khều chân chọc chọc lưng eric:

- mày nghĩ rửa bát mấy tháng thì anh mày sẽ cho điện thoại?

eric nóng giận vẩy bọt xà phòng lên khắp người sunwoo, nhận thấy nguy hiểm, cậu nhanh chóng quay người bảo vệ miếng táo của mình. eric không chịu thua bắt đầu tính kế bôi bọt xà phòng lên người sunwoo. cuối cùng vẫn là chanhee đứng ra dẹp loạn.

ngày hôm sau, bạn cùng lớp bảo eric có người tìm, bước ra cửa thì thấy sunwoo đứng ngoài. cậu gãi gãi sống mũi đưa cho eric chiếc điện thoại cũ của younghoon:

- trả mày. chanhee cho tao chiếc cũ của ảnh rồi.

nói xong liền chạy biến.

tối hôm đấy, eric không rửa bát hộ younghoon, hai người vốn chia ra ban ngày là eric rửa, buổi tối là phần của younghoon. chưa đợi anh lên tiếng đe doạ, eric đã vung vẩy cái điện thoại trong tay lè lưỡi chọc tức rồi hí hửng chạy lên phòng, để lại younghoon tròn mắt tức giận nhưng cũng không làm được gì.

tuy rằng mùa đông hàn quốc rất lạnh, nhưng học sinh châu á vẫn là không có diễm phúc được tận hưởng kì nghỉ đông như các nước phương tây. ấy vậy mà seoul đột nhiên ập đến một cơn bão tuyết. học sinh trong thành phố được cho phép nghỉ hai tuần, một tuần để tránh cái rét, một tuần để dọn tuyết thông tuyến đường.

thời điểm cuối năm, mẹ của chanhee và sunwoo càng không có khả năng sẽ trở về, nghe tin seoul có bão cũng chỉ có thể gọi điện dặn dò mấy câu, dù sao thì cũng tin tưởng rằng chanhee sẽ quản em mình thật tốt. quen với younghoon và eric, hai người dần dần không có thói quen ở nhà một mình trong những dịp được nghỉ thế này. chiều hôm ấy, chanhee và sunwoo ôm một thùng mì tôm qua nhà younghoon và eric, cái lạnh buốt của mùa đông này khiến thùng mì có nặng bao nhiêu cũng chẳng thể khiến hai người toát ra giọt mồ hôi nào, có toát chắc cũng bị đông cứng mất. trận tuyết này thật sự rất lớn, xe cộ không còn hoạt động bình thường như trước, chanhee và sunwoo đeo hai chiếc ủng cao cổ đi bộ qua nhà younghoon. vừa vào đến nơi đã chuyền thùng mì sang cho younghoon vác, chân tay lập cập tháo đôi ủng ngấm nước lạnh cóng ra. eric từ phòng khách chạy ra mang theo chiếc chăn bông to đùng cuốn lấy chanhee và sunwoo đanh run rẩy vì lạnh. hai người cứ vậy cuốn chặt nhau đi thẳng đến sofa phòng khách, hưởng chút hơi ấm từ điều hoà, hai hàm răng mới bớt đâm vào nhau.

ở hai người vẫn là không ấm bằng ở bốn người. younghoon nghe từ trước là sắp có trận tuyết lớn nên đã đặt một đống đồ khô về từ mấy tuần trước. trong nhà có một thùng mì chanhee và sunwoo vừa mang qua. thi thoảng younghoon và chanhee sẽ xuống làm cơm, nếu bận học thì thuỷ chung vẫn là eric úp mì cho cả bốn người. sunwoo rửa bát. buổi sáng, bốn bạn học online cùng nhau ngoài phòng khách, nói là để tiết kiệm tiền điều hoà rồi lại nghe tiếng giảng văn lẫn với công thức toán, tiếng anh lẫn lộn với tiếng hàn chẳng ra một tiết tấu gì. thi thoảng bị gọi, ba đứa nhỏ còn có thể nhờ younghoon giúp. theo bọn họ thì học thế này rất hiệu quả, có lần eric thấy ấm quá ngủ quên còn có sunwoo trả lời hộ. trời mùa đông lạnh giá, nếu có một vài đứa học sinh của mình biến đổi giọng nói do bị ốm (mà thực ra không phải vậy) thì các thầy cô cũng chẳng lạ gì, có trả lời là được. tối đến, ba người chanhee sunwoo eric lại làm ổ trên sofa nằm xem netflix, thi thoảng younghoon không bận học cũng có tham gia. thực tình bốn người ở chung một chỗ không có quy tắc, chỉ có một điều kiện duy nhất là không xem phim ma, cái này là sunwoo đưa ra vậy, đổi với sự hy sinh bàn tay lạnh cóng hằng ngày rửa bát của mình.

một tối rảnh rỗi có cả younghoon, mọi người lại như cũ nằm trên ghế sofa xem phim, eric pha cho mỗi người một cốc cacao nóng, cùng sunwoo bưng vào, đột nhiên hỏi:

- tự nhiên em tò mò, mới biết là mẹ của hai người đi làm xa, vậy bố thì sao?

eric vừa đưa cốc cho chanhee vừa hỏi vậy. chanhee ngẩn ra một lúc rồi lắc đầu trả lời:

- không có bố.
- là không còn bố - sunwoo tiếp lời - hồi xưa nhà tao làm ăn cũng khá, không biết là dư tiền rồi bố tao đổ vào thứ chứng khoán rẻ rách gì đó, vỡ nợ. nghe nói nhà tao khi ấy ra nước ngoài chạy nợ, ở đó liền sinh ra tao. về sau bọn đòi nợ thuê liền tìm đến nhà ở new york làm ầm ĩ một hồi, bố tao không chịu trách nhiệm mà ngược lại mẹ còn bị đánh. sau đó lập tức kí đơn li hôn, mẹ mang hai đứa bọn tao về hàn.

đoạn kí ức năm đó được chanhee ôm vào lòng che chắn, qua khe hở giữa cánh tay chanhee mà nhìn thấy mẹ một thân bầm tím chống đỡ bỗng vụt qua đầu. sunwoo rùng mình một cái, không biết vì cái lạnh hay gì liền uống một ngụm vơi nửa cốc cacao hãy còn nóng. eric ngượng ngùng đặt tay lên vai sưnoo vỗ vỗ. younghoon nhỏ giọng nói "đã vất vả rồi". chanhee đổi chủ đề sang bộ phim đang xem, mà dường như tối nay, chẳng ai có khả năng tập trung vào bộ phim hài đang chiếu trước mặt cả.

một tuần cứ như vậy bình yên trôi qua. tuyết đã ngừng rơi, chung cư mà chanhee và sunwoo đang ở huy động thanh niên trong toà nhà góp sức dọn tuyết trong khu. chanhee và sunwoo chán ghét xỏ lại đôi ủng, tạm biệt younghoon và eric, tạm biệt cuộc sống làm ổ với sofa mà đi về.

- hay là mình chuyển qua ở với nhau luôn đi.

eric buộc miệng nói vậy. chanhee cười cười đứng lên vò rối mái tóc cậu:

- ngốc à. làm vậy thì khi về, mẹ anh sẽ không có nhà.

nói rồi tạm biệt younghoon và eric cùng sunwoo đi về. nhắc mới nhớ, cũng sắp đến năm mới, chắc hẳn mẹ của hai người cũng sắp về nước rồi.

phía chanhee và sunwoo buổi sáng phải học online, chiều cùng các bác xuống sân dọn tuyết mệt đến bơ phờ, tối về chỉ muốn húp xong bát mì rồi ngất xỉu đến sáng hôm sau. chanhee mở điện thoại lên, younghoon đã online từ 12 tiếng trước, tin nhắn cuối cùng là dặn cậu ra ngoài nhỡ giữ ấm, nhớ kiên cố cửa nhà. lướt xuống tin nhắn của nhóm "thành phố mì", tin nhắn cuối cùng của eric cũng là một ngày trước. muốn suy nghĩ điều gì lại bị mí mắt nặng trịch đè xuống dòng suy nghĩ ấy. chanhee cứ vậy đi vào giấc ngủ. thi thoảng, giữa lúc dọn dẹp, sunwoo cũng cắm cái xẻng lên đống tuyết đang tan dần trước cổng chung cư chống tay hỏi chanhee:

- anh nghĩ eric không bắt máy của em là có ý gì nhỉ?

chanhee cũng chỉ biết lắc đầu, không biết nữa.

- anh younghoon cũng không tìm anh ư?

chanhee gật đầu, lại bắt đầu suy nghĩ. đứng dậy, đấm đấm cái lưng đau mỏi do lâu ngày không vận động thì phải làm việc nặng, có lẽ đợi mai phải đi sang hỏi trực tiếp thôi.

người tính không bằng trời tính, bác quản lý thấy mọi người hăng say lao động đóng góp cho chung cư liền giữa ngày lạnh giá mời mọi người ăn thịt nướng. quá nhiệt tình, chanhee không thể từ chối, một lũ thanh niên lại ngồi với nhau đến quá đêm mới xong, giờ này sang thì cũng có chút không tiện, chanhee nghĩ vậy.

thế nên ngày mà sunwoo cùng chanhee qua nhà younghoon và eric đã là hai ngày trước khi đi học. cửa nhà im lìm không phản ứng trước tiếng bấm chuông. chanhee sốt ruột nhấc chậu cây xương rồng đặt ở góc cửa, là younghoon đã mua một cây, nói rằng để chìa khoá dưới đó phòng khi đi học không có nhà, chanhee và sunwoo sang thì còn có cái để vào. cây xương rồng bị đặt ngoài trời tuyết đã tan chảy thành nước bắt đầu có biểu hiện úng nước, chắc không sống thêm được lâu. nhưng giờ không phải lúc lo cho nó, chanhee vội nhặt cái chìa khoá bên dưới nó lên rồi nhanh chóng tra vào cửa. 'cạch'. cửa nhà mở ra. mùi tuyết lành lạnh vẫn tan trong không khí, bên trong chẳng có chút hơi ấm nào của điều hoà, không gian vắng ngắt như tờ. sunwoo vẫn nhanh nhảu hơn xông thẳng vào phòng eric, không có ai. chanhee cất tiếng gọi, không ai đáp trả, vào phòng younghoon vẫn là một mảnh im lìm.

- chanhee, eric mang ba lô đi rồi.

chanhee quay lại thấy thằng em mình đứng thẫn thờ trước cửa phòng, quay lại kiếm tìm mới để ý, younghoon cũng không để ba lô ở nhà. chanhee chạy vào nhà vệ sinh, không có khăn mặt, bàn chải. vậy là sắp đồ đi đâu xa thật rồi.

- anh.
- không sao. chắc là được nghỉ nên đi đâu đó chơi thôi.

haha. nói ra rồi tự thấy buồn cười. phải rồi, đi đâu trong cái thời tiết lạnh giá này chứ? chanhee lại lấy điện thoại ra gọi cho younghoon một lần nữa dẫu biết kết quả vẫn là không kết nối được.

nhóm 'thành phố mì'

kim racoon: eric mày ở đâu???
chơi trò gì đấy????

vẫn chỉ hiện cái tên cánh cụt đã xem tin nhắn. không còn bánh mì sũng nước, cũng chẳng có kì lân không sừng.

đi đâu mà lại tắt điện thoại như vậy? chanhee nhíu mày, thật sự lo lắng, quay sang thấy sunwoo bắt đầu hốt hoảng liền thu bớt sự lo lắng lại, vỗ vỗ lưng sunwoo:

- không sao. hai ngày nữa là đi học rồi, đến trường rồi hỏi.

khẽ thấy bả vai sunwoo thả lỏng ra một chút, cậu thở hắt ra, nhẹ nhàng lẩm bẩm: "phải rồi. còn phải đi học nữa".

chanhee mang cây xương rồng vào trong nhà, khoá cửa rồi cầm luôn chiếc chìa khoá sơ cua của younghoon về. không hy vọng sẽ cứu vãn được cây xương rồng đó lắm.

hai tuần chìm trong màn tuyết trắng rốt cuộc cũng đã qua. chưa bao giờ sunwoo thấy mình dậy sớm như vậy, không đợi chanhee liền một mạch lao đến trường, cậu còn không thèm cất cặp, chạy đến lớp eric đầu tiên. sunwoo đã thật sự đợi eric ở đó từ khi cửa lớp còn đóng, sân trường trống vắng chẳng có một ai đến tận lúc chuông reo báo vào tiết một.

không gặp được người. sunwoo hôm ấy đến trường từ sáu rưỡi sáng mà bị ghi sổ đầu bài vì tội đi học muộn.

tan học, chạy lên lớp của younghoon liền thấy bóng dáng nhỏ bé của anh mình đứng bên ngoài cửa lớp. chanhee khẽ hỏi từng anh chị lớp ấy có thấy younghoon đâu không. quả thật, hôm nay younghoon cũng không đến lớp.

người đã đi về hết, chỉ còn chanhee thẫn thờ nhìn sunwoo đứng ở phía cầu thang thở dài.

đột nhiên biến mất là cái chuyện gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net