hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường, chỉ là chanhee và sunwoo có thêm hai người bạn mới. eric đã mời sunwoo đến nhà của hai người một lần, chanhee vì bận nên chỉ đến ăn bát mì rồi lại chạy vội đi học thêm. đêm đó, sunwoo không về nhà vì dàn máy khủng nhà younghoon.

đến một ngày nọ, younghoon đang nằm ngủ chợt nghe tiếng đập cửa rầm rầm bên ngoài nhà. anh hớt hải chạy ra ngoài thì thấy choi chanhee mặt mày tái mét đang đứng bên ngoài cùng dáng vẻ lo lắng xen chút sợ sệt khiến younghoon đang ngủ gật cũng phải giật mình tỉnh táo . em chỉ đẩy khẽ tay younghoon bảo:

- anh, không thấy sunwoo đâu. gọi điện cũng không nghe máy.

younghoon tròn mắt . anh vội chạy vào nhà bật máy lên tìm gọi eric. điện thoại younghoon sập nguồn từ chiều, cả tối vùi đầu với lớp học online khiến anh cũng không để ý phải bật nguồn máy. sau lớp học, younghoon cũng chẳng còn sức lực để kiểm tra thằng em trời đánh của mình đang ở đâu. dù gì, eric cũng đã 16 tuổi. hai mươi cuộc gọi nhỡ tất cả đều từ choi chanhee, tuyệt nhiên không có một cuộc gọi nào từ eric. younghoon chạy vội sang phòng thằng nhóc, không có ai, gọi điện cũng không ai bắt máy. chanhee đứng cạnh nãy giờ càng thêm lo lắng. đợi younghoon mặc xong áo khoác, hai người bắt đầu ra ngoài tìm hai thằng em trời đánh của mình. chanhee nói sunwoo không có ở trường học, tìm các quán ăn mà bốn người hay đi cũng không có ai. younghoon suy nghĩ một hồi chợt nhớ ra khi hai người còn chưa có máy tính, eric và anh thường hay ra quán net gần nhà younghoon để chơi qua đêm. quán net này ở trong một con hẻm để bọn học sinh có thể trốn phụ huynh cho dễ, younghoon tặc lưỡi cầu nguyện hai đứa em của mình đang ở đấy, nghĩ đoạn bảo chanhee rồi kéo cậu đến đấy.

vừa đến đầu con hẻm, younghoon và chanhee đã nhìn thấy bóng dáng hai thằng em. chanhee lập tức chạy lại gọi hai đứa. tuy nhiên, hai người không để ý ngồi trong con hẻm còn có một nhóm người đang đứng trước sunwoo và eric, chỉ thấy eric xua tay đuổi hai người đi về. chanhee bắt đầu nóng tính xông lên định quát cho hai đứa một trận thì nghe một giọng cười đáng sợ vang lên:

- ha, đại ca. hai thằng này gọi cứu viện.

tức thì younghoon và chanhee nhận thấy tên "đại ca" đang ngồi trong con hẻm, khuất trong bóng tối nơi ngọn đèn đường không soi chiếu được. bấy giờ hai người mới để ý bộ dạng khép nép của sunwoo và eric. rùng mình một cái, y như rằng sau đó tên "đại ca" ấy lập tức hô hoán cho đàn em của mình gồm bốn, năm tên bắt đầu chạy đuổi younghoon và chanhee, còn bản thân đi thong dong cười hả dạ nhìn con mồi của mình hoảng sợ. younghoon ra hiệu eric và sunwoo mau chạy về nhà rồi không kịp nghĩ gì chỉ biết lôi chanhee đang đứng gần đấy chạy theo mình. lũ côn đồ thấy hai người bỏ chạy cũng bắt đầu hăng máu chiến, đuổi theo ác tợn hơn.

- khỉ thật. chọc phải bọn này như chọc chó vậy? càng chạy đuổi càng ác mà đứng lại thì bị đánh chết mất. mẹ nó kim sunwoo sohn eric.

chanhee vừa cắm đầu chạy vừa chửi bới. younghoon lợi thế có chân dài nên chạy khá nhanh, chanhee cũng linh hoạt đuổi theo bước chân của younghoon. đến vùng có người, younghoon bắt đầu hô hoán mọi người ra cứu giúp nhưng khổ nỗi, giờ cũng đã khá khuya và thành phố chẳng còn ai thức giấc ngoài những ngọn đèn đường. đang lúc tưởng chừng như tuyệt vọng thì một siêu thị 24h nhỏ hiện ra trước mắt họ. chanhee vì vội vã chạy đến nên ngã ngay trước cửa siêu thị. younghoon không nghĩ nhiều lập tức kéo lê chanhee vào siêu thị, vừa kịp cắt đuôi bọn côn đồ ở ngoài. trong siêu thị vẫn có người làm việc và một vài người trẻ đang mua đồ. younghoon thở phào. hai người ngồi nghỉ hít lấy hít để không khí bù lại cho một quãng đường chạy marathon vừa rồi. bấy giờ younghoon mới để ý đến cái đầu gối vừa rồi vấp ngã của chanhee đang chảy máu. younghoon hốt hoảng ngồi xuống xem xét vết thương. chanhee thấy vậy mới cảm thấy nhói nhói ở đầu gối. younghoon đặt chân chanhee lên ghế xem xét, chỉ là vết thương ngoài da không nghiêm trọng nhưng hiện giờ ở siêu thị này không có dụng cụ sát trùng. chanhee đề nghị ngồi nghỉ một lúc rồi về nhà xử lí sau. younghoon đồng ý. đột nhiên, anh để ý thấy một vết xẹo ngang mờ mờ trên bắp chân của chanhee, ngước lên nhìn lại nét mặt của chanhee, nhẩm lại cái tên có chút quen thuộc của cậu, bỗng nhớ lại điều gì đó, anh hỏi:

- này chanhee. trước đây khi ở hàn quốc, có phải nhà em ở incheon?

đến lượt chanhee tròn mắt ngạc nhiên:

- tại sao anh lại biết.

younghoon giật mình không ngờ trái đất tròn như vậy, vẫn xen chút nghi hoặc hỏi lại:

- không phải là hồi xưa nhà em cách nhà hàng xóm đúng một bờ tường cao bằng vai trẻ em đấy chứ?

chanhee dường như mường tượng ra điều gì, hỏi lại:

- đừng nói anh là cậu nhóc vừa lùn vừa béo ngày xưa ở cạnh nhà em nha? đừng nói anh là kim younghoon đó...?

younghoon bắt đầu thấy thán phục trước hình thù tròn xoe của trái đất:

- em là đứa nhóc tên chanhee ngày xưa vì trèo tường qua định đánh anh nên ngã sấp mặt đấy ư? vết sẹo này là từ hồi đấy??

_

nhà younghoon ngày xưa không ở trung tâm của thủ đô seoul như bây giờ. tuổi thơ anh gắn liền với căn nhà nhỏ ở incheon. bên cạnh nhà anh là một căn nhà bỏ hoang không biết từ khi nào được ngăn cách với nhà younghoon bởi một bờ tường cao bằng vai một đứa trẻ. hồi đấy, trong xóm chủ yếu là người lớn và người già, trẻ nhất trong xóm ngoài younghoon ra cũng đã học cấp 3 hoặc đại học. cậu bé younghoon khi ấy ngoài giờ đi học không có bạn chơi, ngày nào cũng mang thân hình mũm mĩm chạy đi trêu chó chọc mèo trong xóm. những tưởng tuổi thơ cậu bé sẽ cứ vậy mà trôi qua, cho đến một ngày, nhà bên cạnh của cậu có người chuyển đến. đúng vậy, là cậu bé tên choi chanhee. younghoon khi ấy chưa kịp hỏi tên người ta, chỉ thấy là đứa bạn đồng trang lứa mà mình hằng ao ước đã xuất hiện, thả cái bịch con mèo béo đang ôm trên tay xuống, vội vã chạy vào nhà lấy chiếc vợt cầu lông đã có từ lâu, rồi lại vội vã chạy đến bên cậu bé vẫn đang liếc mắt xung quanh làm quen với không gian mới. younghoon thở hổn hển, chìa tay đưa cho cậu ta một cái vợt:

- này bạn. nhà tớ cạnh nhà bạn, bạn có thể chơi cầu lông với tớ vào mỗi buổi chiều được không?

chanhee ngơ ngác nhìn cậu bé tròn tròn trước mặt mình, bất ngờ trước lời đề nghị không nghĩ sẽ nhận được vào ngày đầu tiên đến nơi ở mới này. mẹ chanhee khi ấy chỉ dịu dàng bảo chanhee nhận lấy rồi đổi lại, mở cốp xe lấy ra một hộp bánh tặng cho younghoon. younghoon khi ấy vui lắm, chìa ngón tay bắt chanhee móc ngoéo về việc chơi cầu lông cùng nhau mỗi buổi chiều sau khi tan học. chanhee thấy người bạn mới quen thật thân thiện liền vui vẻ đồng ý. hai đứa trẻ từ đấy lấy bức tường làm vạch ngăn cách, hai người hai bên sân nhà đánh cầu. tình bạn giản đơn cứ vậy trôi qua cho đến một ngày, kim younghoon nhận ra mình chưa biết tên bạn. vừa phát cầu sang phía bên kia sân vừa hỏi:

- này bạn, tớ là younghoon. tên bạn là gì vậy?

chanhee nhanh nhẹn đỡ lấy quả cầu, dùng lực phát mạnh sang phía bên nhà younghoon, trả lời thật to:

- choi chanhee. tớ là chanhee

quả cầu rơi xuống mặt đất. younghoon không đỡ lấy nó vì cậu nhóc bận cười. chanhee ngẩn ngơ tròn mắt nhìn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. trẻ con vốn không hay nghĩ nhiều, younghoon nghe tên bạn như vậy cười ra nước mắt đến tận lúc sau mới lấy lại tinh thần đứng lên bảo chanhee:

- tên cậu giống hệt tên con gái vậy.

chanhee trước giờ đâu có hiền lành gì, bị bạn bảo mình giống con gái, trong khi mình rành rành là một đứa con trai. cậu bé đanh đá muốn chạy sang đánh cho đứa bạn mình một cái. younghoon ngẩng lên chỉ vừa kịp thấy một choi chanhee đang đỏ mặt tức giận, vịn tay trèo lên bờ tường chuẩn bị nhảy sang nhà bên cạnh. younghoon phản ứng không kịp, vừa chạy qua nói "cẩn thận" còn chưa dứt lời thì chanhee đã ngã oạch một cái xuống sân nhà thật đau. không biết đen đủi thế nào mà đùi chanhee lại bị một mảnh sành cứa vào. bắp đùi trắng nõn của cậu bé bắt đầu chảy máu. cậu bé younghoon lần đầu nhìn thấy máu thì hoảng sợ khóc thét lên. cậu ta vác thân hình mũm mĩm của mình đến bên cạnh chanhee, nước mắt tèm lem vừa khóc vừa xoa đầu chanhee:

- không sao đâu. tên chanhee đẹp lắm, chanhee à sao cậu chảy máu nhiều vậy, chanhee à cậu đừng chết nha, mai còn phải đánh cầu với tớ.

nhóc chanhee ngày đó bị ngã còn đang ngơ ngác chưa phản ứng được gì, nghe younghoon nói đến từ "chết" mới giật mình gào toáng lên. thế là hai đứa trẻ bắt đầu ôm nhau khóc. chanhee không khóc vì đau, cậu chỉ thấy nhói nói phía bắp đùi nhưng vì younghoon bảo cậu đừng chết, tâm hồn bé nhỏ lại nhen nhóm cảm giác tiếc nuối khi phải rời xa bánh ngon kẹo ngọt. younghoon thấy bạn khóc thì còn khóc to hơn, tay vẫn không ngừng xoa đầu chanhee như thể việc đó sẽ làm cậu bớt chảy máu hay đỡ đau đi phần nào vậy.

cái lợi của một xóm già là thế, người hàng xóm già đã nghỉ hưu ở phía đối diện nghe tiếng khóc của hai đứa bé, chạy sang xem chuyện thì nhìn thấy hai đứa nhỏ đang ngồi ôm nhau diễn cảnh sinh li tử biệt lâm li bi đát này. younghoon không nhớ đoạn tiếp theo như thế nào, chỉ nhớ là chiều hôm đó, chanhee được bố mẹ đưa vào viện nghe nói là để khâu vết thương. cậu bé younghoon hôm đấy không thể tập trung tô màu bức tranh cô giáo giao về được, chốc chốc lại quay sang hỏi mẹ kim rằng chanhee liệu có rời xa cậu không. mẹ kim nhìn đứa con mình rưng rưng nước mắt mà không nỡ lòng nào cười trước sự non trẻ của đứa con này, bèn an ủi cậu bé younghoon.

sáng hôm sau, chanhee về thật.
nhưng cũng chiều hôm ấy, nhà chanhee lại dọn đi. younghoon không biết tại sao, chỉ biết nhà họ đi rất gấp, chỉ trong buổi sáng younghoon đi học ở trường mầm non, về nhà đã không còn thấy người bạn của mình. nghe hàng xóm xung quanh bàn tán thì hình như việc làm ăn của bố chanhee có vấn đề. cậu nhóc hối hận vì trêu chanhee, cậu nhóc còn chưa kịp xin lỗi, chưa kịp nói tên chanhee là đẹp nhất, chưa kịp xoa xoa vết thương của bạn, chưa kịp tặng bạn cái kẹo để bạn chóng lành, biết bao điều cậu nhóc ấy chưa kịp làm...

ấy vậy mà thời gian đã trôi nhanh thế này rồi.

_

- aigoo, kim younghoon của chúng ta đã lớn thế này rồi sao, chứng nhận dậy thì thành công nha, coi này, aigoo

chanhee vừa nói vừa vỗ vỗ đầu younghoon. anh khi ấy đang quỳ gối xem vết thương của chanhee ngẩng lên phẫn nộ:

- em vẫn nhỏ hơn anh một tuổi. cẩn thận nha.

- được rồi không trêu anh nữa. ổn rồi đấy. hay là đi về thôi.

- ừ. về thôi.

nói đoạn, younghoon quay người lại, vẫn quỳ ở đó nhưng vòng tay ra sau, ý bảo chanhee trèo lên lưng anh. chanhee nghiêng đầu cười, cái chân đau của cậu cũng không cho phép cậu làm giá, bèn lập tức theo ý của younghoon. thấy chanhee đã leo lên lưng mình, younghoon mới đứng dậy chầm chậm đi về. chanhee khá cao, chỉ thấp hơn younghoon vài ba phân nhưng lại rất gầy, đến giờ younghoon mới để ý được rõ ràng. vì vậy cõng chanhee về nhà không có gì khó khăn lắm. trời cũng đã muộn, chanhee nhắm mắt yên lặng ở sau lưng younghoon. thi thoảng, hai người vẫn nói vài câu qua lại. younghoon thấy giọng chanhee đều đều nhỏ dần biết cậu buồn ngủ liền không tiếp chuyện nữa. một mảng bình yên theo chân hai người thẳng đến trước nhà younghoon.

chanhee mơ màng tỉnh, hai người vừa mở cửa ra đã nhìn thấy eric và sunwoo ngoan ngoãn ngồi đặt tay lên đùi trên chiếc sofa phòng khách. khoé miệng chanhee khẽ giật giật. sunwoo lẩm nhẩm không hay rồi. eric thì vẫn tròn mắt nhìn hai anh, trong đôi mắt vẫn chất chứa nỗi niềm hối lỗi chân thành mong được tha thứ. younghoon cười cười để một mình chanhee mắng hai đứa nhỏ, đợi đến khi cậu không còn gì nói mới bắt đầu ngồi xuống phía đối diện hỏi:

- tại sao không nghe điện thoại?

eric thiếu điều quỳ xuống nói:

- bị cướp rồi. thỉnh đại nhân tha mạng.

chanhee vừa ngưng tiếng chưa được bao lâu nghe đến đây lại nổi điên lên, tiếp tục mắng hai đứa em trời đánh này. một hồi như vậy cho đến khi younghoon tìm thấy chiếc điện thoại cũ của mình liền đưa cho sunwoo:

- vẫn là dùng tạm đi.

eric bất bình liếc sang nhìn chanhee với ánh mắt đáng thương liền bị younghoon búng cho một cái vào trán:

- ngoan ngoãn rửa bát tháng này đi, không thì đừng hòng.

sunwoo không khách khí nhận lấy chiếc điện thoại xước hai góc màn hình của younghoon, đồng thời cảm ơn anh. eric đề nghị hai người ở lại đây ngủ, dù sao mai cũng là chủ nhật, vả lại hiện giờ đã rất muộn rồi. nhận được sự đồng ý của chanhee và sunwoo, eric nhanh chóng kéo sunwoo vào phòng mình đóng cửa vào. không thể ngủ với younghoon hôm nay được, sunwoo cũng cùng suy nghĩ, ngủ với chanhee đêm nay chắc chắn sẽ không yên.

thế là chanhee đành phải ngủ cùng với younghoon một đêm. khi nãy đến vội chưa kịp nhìn, giờ chanhee mới để ý, phòng younghoon thuộc kiểu tối giản với rất nhiều sách, cũng gọn gàng hơn so với phòng của một đứa con trai bình thường.
đợi lúc younghoon tắm xong ra ngoài đã thấy chanhee ngủ thiếp đi. cậu nằm co lại ở một góc trong tường, dành cho younghoon hẳn một chỗ rộng bên ngoài. younghoon cười cười chỉnh lại cho chanhee nằm thoải mái, vén lại chăn cho cậu rồi leo lên giường ngủ.

một ngày mệt mỏi, họ cũng đi vào giấc ngủ rất nhanh sau đó.

eric và sunwoo ở một phòng khác đi ngủ, chân mày nhăn lại bởi trong giấc mộng không tên nào đó vẫn văng vẳng tiếng: "hai đứa bây giỏi lắm rồi, giỏi lắm, đủ lông đủ cánh cả rồi, còn đi net đêm khuya..." của choi chanhee.








xin lỗi vì sự ngâm fic rất lâu của mình ạ 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net