một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sunwoo bước vào nhà, cậu ta thả cặp cái bịch ngay xuống ghế, cởi cái cavat vốn đã không bao giờ được thắt ngay ngắn trên cổ, bực dọc ngồi xuống ghế. choi chanhee nghe thấy tiếng em mình về nhà lật đật bước ra.

- này sunwoo. hôm nay mẹ lại đi vắng rồi.

câu hỏi ăn gì đây chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì chanhee đã trông thấy vẻ ngoài tàn tạ của sunwoo. cậu em với vẻ mặt cau có đang ngồi dán những cái băng urgo lên vài vết xước lên mặt. chanhee tức giận chạy lại giật miếng urgo trên tay cậu. đây không phải là lần một lần hai sunwoo mang bộ dạng này về nhà. chính xác lần này là lần thứ năm, tính từ khi hai người chuyển từ new york về hàn.

- lại là gì đây sunwoo?!
- lần này không phải tại em!

sunwoo và new mới chuyển từ new york về. sunwoo chưa sống ở hàn bao giờ, vì vậy, tiếng hàn của cậu lúc nào cũng pha lẫn chất giọng của người anh. sunwoo nói nhiều nhưng không thích nói nhiều ở hàn. nó không có bạn, rặt một lũ chỉ biết lấy giọng nó làm trò cười. vì vậy, hễ ai trêu nó là nó đánh lại. sunwoo luôn là đứa bắt đầu, lần nào cũng vậy, vì thế mà bao nhiêu lần dù không phải người gây gổ trước nhưng nó luôn là người sai vì giải quyết bằng bạo lực. sunwoo chuyển đến trường được ba tháng, cả ba tháng của nó đều bị hạ hạnh kiểm vì đánh nhau. chẳng có gì quá đáng khi chanhee vừa nhìn thấy bộ dạng này của sunwoo đã lập tức quát em nó. mẹ của bọn họ thường đi làm xa, vì vậy, chanhee cũng thường bị gọi xuống văn phòng mỗi lần sunwoo gây sự.

- em đã nói là lần này không phải là em rồi!
- có chúa mới tin ấy. không phải mày thì còn ai vào đây?
- không phải em. là eric.
- eric là đứa nào? khỉ thật. lại phải đến giảng hoà với một đứa khác nữa à?
- em đã nói là không phải mà. và lần này anh không cần đi giảng hoà với ai cả. vì cậu ta là người sai. nhà trường đã bảo vậy.

vừa nói xong bên ngoài đã có tiếng bấm chuông cửa. chanhee ra ngoài mở cửa, ngoài cửa là 2 cậu con trai lạ hoắc đang đứng trước mặt, nhưng đều mặc đồng phục của trường sunwoo. người con trai cao hơn cầm một túi đồ ăn vặt, cúi chào, nói đoạn đẩy người đứng bên cạnh mình mặt vẫn đang hằn học gì đấy. cậu ta đành ngoan ngoãn cúi chào chanhee:

- em là eric. cho hỏi đây có đúng là nhà của sunwoo không ạ?

sunwoo vừa nghe thấy tên mình ngay lập tức bật dậy bước ra, nhìn thấy eric như bị chọc phải tổ đỉa, chỉ tay rồi ăn vạ với chanhee:

- đó đó đó chính nó anh thấy chưa chanhee. chính nó đó.

ai ngờ đâu eric cũng không vừa, đứng ngoài cửa chìa mặt vào cãi:

- gì cơ gì cơ? tôi làm sao? tôi làm sai sao? tất cả là tại cậu.

người con trai đứng bên cạnh khi ấy mới cốc đầu eric một cái:

- cái thái độ đi xin lỗi gì đây?
- em chỉ làm vì bị bắt phải làm thôi!

biết thằng em mình cứng đầu, cậu con trai cao lớn đi bên cạnh cũng chỉ thở dài một tiếng rồi cúi đầu chào hai người. chanhee thấy để mọi người đứng ngoài như vậy không hay bèn mời hai anh em nhà họ vào nhà. người con trai cao ráo đưa tay ra giới thiệu:

- tôi là younghoon. anh trai của eric. xin lỗi vì đã gây phiền toái đến sunwoo nhà cậu.

chanhee cũng đưa tay ra đáp lại cái bắt tay chào của younghoon:

- chanhee, anh trai của sunwoo. em trai tôi cũng không phải dạng vừa, eric cũng không hoàn toàn có lỗi.

- này chanhee!! - sunwoo kêu lên đầy bất bình.

younghoon đưa túi snacks cho chanhee, gật đầu cười:

- quà làm lành. cho hai anh em cậu ăn vặt. hy vọng sunwoo có thể bỏ qua cho eric.

- rõ ràng là em không có lỗi - eric vẫn hậm hực nói.

- này này chanhee thấy chưa. đi xin lỗi mà không có chút thành ý nào hết.

chanhee đau đầu quay sang lườm sunwoo. nói đoạn younghoon cũng (lại) cốc đầu eric thêm một lần nữa. không ai vừa ai, sunwoo chỉ tay vào eric nói:

- rõ ràng là cậu ta đánh em trước
- rõ ràng là em cứu sunwoo

chanhee và younghoon chẳng hiểu gì. younghoon chỉ biết mình vừa học xong thì bị nhà trường gọi xuống nói về việc thằng em trai trời đánh của mình gây sự với bạn học và được đề nghị chủ động hoà giải. ở trường của họ, ai đánh trước là người sai, younghoon chưa biết chuyện gì cũng chỉ vội vàng kéo eric đến siêu thị gần đó mua một túi đồ ăn vặt rồi đi theo địa chỉ được cho đến giảng hoà. nói đến đây hai người mới ngơ ngác nhận ra vẫn chưa hiểu hai đứa nhỏ này có chuyện gì.

sunwoo và eric liên mồm kể, ai cũng tranh phần đúng. nhưng tóm lại mọi chuyện là thế này. như mọi khi, sunwoo lại bị trêu chọc và chuẩn bị đánh người, eric đi qua thấy một đám túm năm tụm bảy ở đó nghĩ sắp có đánh nhau bén hô hoán thầy cô giáo. bọn bắt nạt sợ hãi bỏ đi chỗ khác, để lại mỗi sunwoo và eric ở đấy, đám người xem chuyện hay cũng tản dần. lúc ấy, eric, người nghĩ mình sắp được tôn vinh thành anh hùng, bị đáp trả lại bằng ánh mắt lạnh lùng của sunwoo, ngay lập tức tổn thương. cậu ta tức mình cầm cái vỏ chai nước vừa uống xong ném vào đầu sunwoo. mục đích ban đầu là để gây sự chú ý, nhưng bất ngờ thay, cái chai đáp trúng trên đầu sunwoo khiến mục đích của việc ném chai trở thành gây sự. sunwoo cũng tức mình lao đến tưởng eric như những thằng khác trong lớp cậu, tung một cước. eric thấy mình làm ơn mắc oán bèn không vừa đáp trả lại nhiều hơn. kết quả là tiếng hô hoán thầy cô vừa rồi của eric không biết sao đã có tác dụng, hai thầy cô chạy đến lập tức ngăn hai người. nói đoạn, hỏi bạn học sinh đứng cạnh đó:
- ai là người gây chuyện trước?
bạn học sinh này không nghĩ nhiều liền chỉ vào eric - người đã ném cái vỏ chai. ngay tức thì eric bị gọi lên văn phòng. kết quả là dẫn đến cuộc làm lành không vừa mắt ai thế này đây.

- mày đánh người ta chỉ vì người ta không cảm ơn??
- thì sao chứ? ban đầu em có định đánh đâu??
- đồ nhỏ nhen.

younghoon khinh thường nhìn eric. lòng tự tôn của eric một lần nữa bị tổn thương khiến eric quay sang nhìn chanhee với hi vọng đây sẽ là người cuối cùng về phe cậu. vừa lúc chanhee kịp tiêu hoá xong câu chuyện, lập tức quay sang quát đứa em đang ngồi cạnh:

- này sunwoo mày là đồ bội bạc. người ta đã giúp mày mà mày lại giúp người ta lên văn phòng??
- đúng vậy - eric chỉ đợi có thế vỗ tay đồng ý liền nhận lại một cái lườm của sunwoo. eric cũng không vừa vênh mặt qua lườm lại. younghoon bèn bảo em mình bớt bớt. chanhee thở dài. ai cũng có lỗi mà ai cũng không có lỗi, để hai người đi giảng hoà thì có phần hơi quá, đành bảo:

- dù gì cũng không phải lỗi của eric. hai người có muốn ở lại ăn chỗ snacks này không?

nói đoạn, chanhee tiện tay xé chiếc túi đựng snack rồi đổ ra bàn. eric với tính cách thoải mái của mình lập tức chìa tay ra lấy ngay gói bim bim yêu thích của mình trước con mắt tròn xoe không đồng tình của sunwoo. younghoon im lặng không nói gì. chanhee lại lên tiếng:

- nếu được thì mọi người có thể ở lại ăn tối. trời đã muộn và dù gì sunwoo và tôi cũng ở nhà một mình.

- tuyệt. em và younghoon cũng chỉ có một mình. em muốn ăn ramyeon.

- không được.

tiếng không được cùng lúc được phát ra từ hai người còn lại. younghoon nhíu mày, thật không chịu nổi cái tính quảng giao và thoải mái quá đà của em mình. sunwoo vẫn giận dỗi. chanhee nhún vai, vơ lấy một gói bim bim rồi đi vào bếp, vừa đi vừa hỏi:

- sunwoo younghoon ăn gì đây?

sunwoo vẫn còn hậm hực làu bàu ba tiếng jjajangmyeon. younghoon im lặng, quay sang nhìn eric đang vui vui vẻ vẻ vừa ăn vừa chọc sunwoo cũng đành lên tiếng đồng ý:

- tôi cũng ăn giống sunwoo.

rồi lại thấy đến nhà người ta làm khách như vậy cũng không hay. anh xắn tay áo đứng lên theo chanhee vào bếp. sunwoo và younghoon ăn jjajangmyeon, eric và chanhee ăn mì. vì vậy mỗi người đều tự nấu đồ của mình và cho cả em của người còn lại. chanhee ở trong bếp thi thoảng hướng dẫn younghoon lấy cái này cái kia. eric ở bên ngoài phòng khách vừa bốc bim bim ăn, vừa nhồm nhoàm bảo:

- nè kim sunwoo, cậu may mắn rồi. younghoon nấu ăn là đỉnh nhất đấy.

younghoon ở trong bếp thoáng mỉm cười. sunwoo cũng không vừa nói lại:

- thế là cậu chưa biết đến tay nghề của choi chanhee nhà tớ rồi.

được một lúc lời qua tiếng lại rồi hai đứa lại chí choé với nhau. chanhee lắc đầu nhìn hai đứa, nghĩ đoạn cũng thấy vui, quay sang cười bảo younghoon:

- có eric ở nhà chắc hẳn sẽ vui vẻ lắm nhỉ. sunwoo nhà tôi cũng hoạt bát, có điều vừa từ nước ngoài về nên lầm lì chẳng quen ai.

younghoon nhẩm nghĩ một lúc, lắc đầu:

- cũng không vui vẻ. nhà tôi chỉ có hai anh em, eric cũng không có người nói chuyện cùng, tôi và nó ngồi chơi game cả ngày nên cũng không tính là vui vẻ mấy. eric chơi game tệ lắm.

chanhee mỉm cười, để ý thấy younghoon mặc áo đồng phục trường sunwoo, tiện thể hỏi mới biết vậy là younghoon hơn chanhee 1 tuổi, sunwoo và eric bằng tuổi. younghoon nghĩ hai người về nước cũng chưa lâu bèn nói:

- sau này có điều gì cứ nói với anh và eric. eric trông thế chứ đáng tin lắm, nó chỉ đôi khi nhiệt tình đến mức khó coi. đừng sợ phiền, dù sao anh và eric cũng chỉ có một mình.

- em biết rồi. cảm ơn hai người. mà có một mình là sao?

- ba mẹ anh mất rồi.

chanhee giật mình, cúi đầu lí nhí xin lỗi. younghoon mỉm cười gật đầu, chuyện qua đã lâu không có gì là to tát. không khí im lặng được không lâu thì mì đã được nấu xong xoá đi bầu không khí ngượng ngùng. chanhee và younghoon mỗi người bê một cái nồi ra phòng khách. chanhee đá sunwoo vào trong bếp lấy bát, eric cũng ngoan ngoãn theo vào lấy đũa cùng bạn. bốn người họ ngồi xung quanh một chiếc bàn nhỏ ăn mì. thật kì lạ khi họ có thể quen nhau và dùng chung một bữa ăn qua tình huống như vậy. sunwoo ăn một gắp mì rõ đầy rồi quay sang hỏi eric:

- nè. anh younghoon có biết chơi game không?

- siêu giỏi luôn

- tuyệt vời. em muốn đổi anh trai - sunwoo thích chí vỗ đùi, đổi lại là cái nhìn đe doạ của chanhee mà dường như cậu ta cũng chẳng sợ, lại còn cao hứng lấy đũa chỉ chỉ vào chanhee nói - anh này không biết chơi game đâu, lại còn ồn ào nữa. anh younghoon vừa nấu ăn ngon vừa chơi game giỏi. quá tuyệt vời - nó ăn thêm một gắp mì, bổ sung - lại còn đẹp trai nữa

eric nghe thấy thế thì lập tức buông đũa xuống quay sang hỏi chanhee:

- anh thật sự ồn ào lắm hả?

mắt thằng bé lúc hỏi long lanh 🥺✨ hệt như thế này. thằng bé tiếp lời:

- ông anh nhà em ít lời quá đáng. phân nửa câu nói trong ngày của younghoon là để chửi em chơi game ngu. người đâu không có miếng thú vị nào.

- đấy là tao không thèm tiếp mấy thứ tào lao trẻ trâu của mày

younghoon bấy giờ im lặng mới bất bình lên tiếng. mọi người ăn mì trong vui vẻ. chanhee thầm nghĩ có người lạ không được đánh thằng em trời đánh của mình, tức quá. ăn xong, sunwoo bị chanhee đuổi đi rửa bát. eric cũng vui vẻ chạy theo phụ bạn. younghoon ở ngoài phòng khách nói chuyện tầm phào với nhau và xử lí nốt đống snacks còn lại, vừa ăn vừa xem tv. chanhee cũng vui vì quen được bạn mới. cuối buổi, mọi người trao đổi số điện thoại với nhau. eric hẹn sunwoo hôm nào đó qua chơi game cùng, tiện thể khoe con máy được mua bằng học bổng của younghoon năm ngoái, tiện khoe luôn anh trai vàng ngọc nhà mình học giỏi. nhìn dáng vẻ hoạt bát của eric, chanhee nghĩ khéo chính thằng bé mới là người khiến họ làm thân nhanh như vậy, cũng thấy thật tốt, cuối cùng thì sunwoo nhà mình cũng có bạn ở hàn quốc. dù younghoon vẫn bảo eric là thằng nhóc không đáng tin cậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net