i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lại là một tiếng hắt xì, chiếc khăn choàng cổ màu hồng pastel đang được thắt lại một cách kĩ lưỡng.

bạn hanni bé nhỏ đang cố gắng vượt qua những cơn gió phương bắc đang ập đến, đôi má mềm mại bỗng đỏ vì lạnh. em lười biếng lê từng bước chân nặng nề đi xuống tầng trệt để giặt chiếc giẻ lau bảng, đến bồn rửa tay em cắn răng để chịu lại cơn lạnh của dòng nước vào mùa đông. vắt giẻ lau cho qua loa rồi đi lên lớp, khi ngẩng đầu lên bỗng chạm mặt với đội trưởng đội bóng rổ của trường em rùng mình khi thấy ánh mắt của đội trưởng đang nhìn mình bằng cách không được hài lòng cho lắm.

- ít ra thì cậu cũng phải vắt chiếc khăn cho sạch nước đi chứ.

chất giọng ấm áp của người kia vang lên hanni lại đỏ mặt nhưng mà không phải vì lạnh mà là vì ngại ngùng. mũi cao, môi mỏng có phần hơi hồng của người đối diện khiến hanni bị mê hoặc, em lắp bắp trả lời lại.

- t-tớ biết rồi, cảm ơn cậu nhé.

người kia không thèm nhìn em lấy một cái mà ngoảnh mặt đi thẳng về phía sân bóng, bước đi uyển chuyển không kém phần cứng rắn của cậu ta làm hanni cảm giác hơi rùng mình.

pham hanni lớp 12 chuyên khoa môn xã hội có biệt danh là thỏ con chăm chỉ, mọi người khi lần đầu nghe thấy biệt danh này của hanni cũng chả bất ngờ gì mấy vì đơn giản là hanni rất chăm chỉ học hành em có thể lười biếng khi làm việc gì đó nhưng mà khi học thì rất là siêng năng à nha.

kim minji lớp 12 chuyên khoa môn tự nhiên có biệt danh là mặt lạnh, haha chắc là mọi người cũng đang thắc mắc tại sao minji lại có biệt danh như này đúng không cũng dễ hiểu mà vì lúc nào nhìn mặt minji cũng lạnh lùng không cười lấy một cái, kiệm lời nên các bạn học sinh xung quanh đã ưu ái đặt cho minji biệt danh này. minji giỏi thể thao nhất là bóng rổ, cậu còn được làm đội trưởng đội bóng rổ của trường Hanyang nữa cơ, về việc học thì khỏi phải nói minji giỏi tất cả các môn học trừ văn ra vì là người kiệm lời nên ngôn từ của kim minji cũng không được hay cho lắm nên môn văn lúc nào minji cũng chỉ toàn 6-7 điểm.

vào tiết toán hanni chăm chỉ lắng nghe giáo viên giảng bài nhưng mà tự nhiên lại có một cái tên bay qua tâm trí em không ai khác cái tên đó là kim minji, em ngẫm nghĩ ngoài bóng rổ ra thì minji còn giỏi cái gì nữa không và em tự trả lời suy nghĩ của mình là.

- tất nhiên là không rồi, ở trường lúc nào cũng thấy cậu ấy ở sân bóng thì chắc gì đã giỏi mấy môn học khác đâu. haha cậu ấy chắc chắn là không bằng pham hanni này rồi.

tự luyến quá rồi đấy hanni à.

reng reng

chuông reo lên tới giờ giải lao danielle đứng trước cửa lớp hanni kêu lớn.

- chị hanni! hôm nay căn tin có món gà sốt cay đó đi nhanh theo em xuống để lấy này.

hanni giật mình ngẩng đầu lên nhìn ở cửa lớp thì đã thấy cô em gái thân thiết của mình đang nở một nụ cười tươi rói, kế bên danielle còn có haerin nữa nhỏ cũng cười nhưng mà nhìn trông cứ ngu ngơ kiểu gì ấy khiến hanni phải phụt cười luôn cơ.

- rồi rồi chị ra ngay đây.

đang trên đường đi xuống căn tin thì hanni nhìn xa xa đã thấy một bóng dáng hơi quen quen thì ra đó là minji đội trưởng đội bóng rổ đây mà, hanni cũng chả quan tâm mấy con người mặt lạnh kia mà đi lướt qua mặt minji. đang trong thế không quan tâm thì em nghe haerin nói.

- chị hanni ơi, em thấy chị minji khi nãy nhìn chị chầm chầm luôn á như thể muốn ăn tươi nuốt sống chị.

hanni lạnh sống lưng trả lời nhỏ em của mình.

- chị với cậu ta có liên quan gì đến nhau đâu mà lại nhìn chị như thế nhỉ? nhưng mà thôi kệ đi gà sốt cay của chúng ta sắp hết rồi kìa.

haerin và danielle đồng thanh đáp.

- hả gì cơ, chạy nhanh lại chỗ đó đi chị.

ba con người chạy thật nhanh lại chỗ mấy cô căn tin đang lấy gà, may là vẫn còn chứ không là ba người lại phải ăn đậu phụ nữa rồi.

- gà ngon quá chị ha, mèo con của chị có muốn ăn thêm gà không nè.

danielle vừa nói chuyện với hanni vừa hỏi haerin coi bộ cún con chăm mèo rất kĩ à nha.

- dạ hong em no rồi, còn chị dani phải ăn thật nhiều vào thì mới có sức lo cho em. nè chị ăn thêm đi.

haerin gắp miếng gà vào đĩa cho danielle và dặn chị phải ăn nhiều thì mới có sức lo cho ẻm. hanni lườm hai đứa em mình một cái, haiz đã ế rồi mà còn phải ăn cẩu lương của hai đứa em gái của mình nữa. danielle kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cho hanni và haerin nghe đang lắng nghe đứa em mình kể hăng say thì bỗng em gái yêu của mình nói.

- chị hanni, sao chị không kiếm một ai đó để yêu đi nhìn chị độc thân như vậy tụi em lo lắm đó.

hanni thầm nghĩ.

- ai mượn em nhắc đến chuyện yêu đương vậy dani chị đang rầu chuyện này muốn xỉu đây nè.

dập tắt suy nghĩ trông đầu mình hanni trả lời.

- chị cũng muốn mà, tại vì không có ai hợp với chị thôi.

danielle trề môi tỏ vẻ khinh thường trả lời lại.

- không hợp hay là do chị kén chọn em thấy anh jihoon cũng hợp với chị quá đó sao chị không đồng ý hẹn hò với ảnh đi cho rồi.

nghe đến cái tên này hanni mệt mỏi trả lời.

- chị nghe nói jihoon đào hoa lắm chị không thích con trai đào hoa đâu, em không nhớ lần trước khi cậu ấy tỏ tình bị chị từ chối thì qua hôm sau lại đi tỏ tình với minseo hả.

danielle suy nghĩ một hồi lâu rồi lại nói.

- chắc là chị không hợp quen con trai rồi, quen con gái đi chị em nghĩ là sẽ hợp với chị lắm đó.

hanni cười rồi trả lời cô em ngây thơ của mình.

- năm nay chị mười tám tuổi rồi và chị khẳng định với em rằng là chị thẳng một trăm phần trăm nhé.

mạnh miệng nhỉ pham hanni.

haerin nhanh nhẹn trả lời hanni.

- khi gặp đúng người rồi thì chị cũng sẽ bị người ta lôi cuốn thôi.

hanni nhại lại cô em gái mình bằng chất giọng dẹo chảy nước rồi cả ba cùng cười phá lên. khi ăn xong cả ba tách nhau ra để đi lên lớp nhìn hai đứa em mình tung tăng đi về vui vẻ thì hanni cũng vui lây, cũng bắt chước hai đứa nhỏ nhảy chân sáo vừa đi được mấy bước thì lại va vào người nào đấy cao cao hanni vội xin lỗi người đó rồi ngước mặt lên. haiz đúng là oan gia ngõ hẹp người mà hanni va phải là minji đây chứ đâu, gương mặt lạnh hằng ngày cũng vì cú va chạm hơi mạnh này làm cho mặt hơi nhăn nhó. hanni vội xin lỗi ríu rít.

- cậu cho tớ xin lỗi nhé, cậu có sao không.

thấy mặt người kia càng lúc càng khó chịu hơn thì hanni cũng càng thêm lo sợ.

- yah! cậu đi không nhìn đường hả? va vào tớ đau muốn chết đây này.

minji quát thẳng vào mặt hanni làm cho cục sữa bột này sợ hãi mắt cũng bắt đầu long lanh sau câu nói ấy.

- t-tớ xin lỗi, lần sau tớ sẽ chú ý hơn.

thấy mặt hanni hơi xụ xuống nên minji cũng mềm lòng mà không nói nữa ngoảnh mặt đi thẳng lên lớp của mình. còn bạn hanni nhỏ bé đang cố gắng ngăn chặn những dòng nước mắt ấm nóng của mình cho nó không rơi xuống, hanni nghĩ.

- chỉ là lỡ va vào vai cậu ấy thôi mà, có cần phải quát vào mặt người khác như vậy không.

dập tắt những dòng suy nghĩ trong đầu hanni cũng bước đi về lớp để bắt đầu học hai tiết cuối cùng trong ngày. trong tiết văn hanni chăm chú nghe giáo viên giảng còn các bạn học xung quanh ai nấy đều nằm xuống bàn khi nghe cô lee giảng bằng chất giọng cao vút vốn có của cổ.

reng reng

hết tiết văn và tiết cuối cùng là tiết tự học của tất cả các học sinh trong trường ngày hôm nay, vừa định đi xuống lớp của hai đứa em gái thân yêu thì hanni lại nghe tiếng của bạn nam kia hét lên bảo.

- hanni ơi, có bạn kim minji ban tự nhiên sang kiếm cậu này.

khi nghe cậu bạn ấy nói người muốn kiếm mình là minji thì hanni lại bắt đầu sợ hãi vì nhớ lại chuyện lúc nãy, hanni lo sợ bước ra khỏi cửa lớp và thấy bóng dáng minji đang đứng đợi mình hanni thắc mắc hỏi nhỏ.

- c-cậu tìm mình có chuyện gì thế?

minji ngáp ngắn ngáp dài rồi trả lời lại em.

- đi theo tớ ra sau trường rồi cậu sẽ biết.

hẹn con gái nhà người ta ra oánh nhau hả bạn kim.

hanni khi nghe minji nói xong thì càng lo sợ hơn lúc nãy, nhưng mà sợ thì sợ chứ vẫn phải đi theo cậu ta lỡ đâu không đi thì cậu ấy sẽ tức giận hơn rồi làm gì mình thì sao. từng bước chân nặng nề của hanni được bước đi nhìn trông khá ngượng ép, hanni vừa đi vừa suy nghĩ đủ chuyện nghĩ là minji muốn oánh mình? hay là minji muốn làm gì khác? đi theo minji một lúc thì đã đến nơi, minji tựa lưng vào vách tường rồi nhẹ nhàng thở dài. hanni lại thắc mắc và hỏi minji.

- cậu muốn nói gì thế? nhanh đi cho tớ còn lên lớp.

minji không trả lời vẫn giữ nguyên tư thế cũ, rút trong túi mình ra một cây kẹo rồi bỏ vào miệng làm cho hanni có cảm giác hơi khó chịu.

- cho tớ xin lỗi nhé.

hanni giật mình khi nghe minji nói xin lỗi nhưng mà vẫn ngu ngơ hỏi lại minji.

- hả gì, xin lỗi chuyện gì cơ.

minji thở dài rồi trả lời lại em.

- chuyện khi nãy đấy, lúc tớ quát vào mặt cậu. cho tớ xin lỗi, vì tức giận quá nên tớ không làm chủ được bản thân cho nên mới quát cậu như thế.

khi nghe minji giải thích xong thì hanni cũng ngờ ngợ hiểu ra, hanni bất ngờ và nói thầm trong miệng.

- mặt lạnh như cậu mà cũng biết xin lỗi nữa hả? thôi thì tớ thấy cũng thành tâm tớ tha lỗi cho cậu đó cái tên khó ưa kia.

- cậu nói ai mặt lạnh thế pham hanni?

hanni giật mình khi nghe minji hỏi mình như thế, nói nhỏ vậy mà cậu ta cũng nghe được nữa hả. chết mày rồi hanni ơi.

- hả cái gì, tớ có nói ai đâu.

minji nở một nụ cười rồi trả lời lại con người bé nhỏ kia.

- nói dối không chớp mắt à nhóc con.

nghe minji kêu mình bằng " nhóc con " hanni tức giận trả lời.

- yahh! cậu nói ai là nhóc con thế kim minji.

hanni nhấn mạnh hai chữ " kim minji " làm cho con người to lớn này cũng hơi sợ sệt.

- tớ nói cậu đấy thì sao, tớ còn chưa tha lỗi cho cậu về việc khi nãy cậu va vào vai tớ đâu đấy nhé.

minji cuối người xuống đụng trán của cậu ta vào trán của em và nói thế làm cho mặt hanni bắt đầu đỏ lên ngại ngùng.

- t-tớ cũng xin lỗi cậu khi nãy rồi mà, nhưng mà làm như thế này có hơi kì quá không?

minji bất ngờ vì câu hỏi của hanni nhưng mà cũng vui vẻ hỏi lại.

- làm như này là làm như nào hả nhóc con?

khi nghe minji lại kêu mình bằng " nhóc con "

hanni tức giận đẩy cậu ấy ra và hậm hực đi về lớp bỏ mặt con người kia ở lại, hanni thầm nghĩ.

- kim minji à, cậu đừng hòng mà nói chuyện với tớ nữa đồ đáng ghét.

_________________________________

hết chap 1 rồi đó, mọi người thấy như nào? nếu thấy tớ viết có lỗi sai chính tả thì nhớ nói cho tớ để tớ sửa nha🥹🥹 cảm ơn mọi người đã đọc💗.

nhớ vote cho tớ nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC