ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đàn em khối dưới thấy kim minji như thế nào?

- haha, sao em biết được mà chị hỏi em.

danielle cười sặc sụa trả lời hanni làm cô chị cũng phải đơ mặt ra.

- còn haerin em thấy cậu ấy như nào?

nhìn cô em gái mình đang bám lấy danielle mà hanni thở dài ngao ngán.

- em cũng giống chị dani.

- không lẽ tụi nhỏ chả có ấn tượng gì về kim minji luôn hả? chắc là do cậu ta lạnh lùng quá nên chả có ai quan tâm.

hanni thầm nghĩ một lúc lâu im lặng một hồi thì danielle bỗng lên tiếng.

- mà chị hỏi tụi em về chị ấy làm gì, chị thích kim minji hả?

nghe em mình chọc ghẹo hanni ngượng đỏ mặt ấp a ấp úng trả lời lại.

- đ-đâu có, tại chị tò mò về cậu ta thôi chứ nhìn minji như tảng băng di động vậy sao mà chị của mấy đứa thích được.

danielle và haerin cười phá lên sau câu trả lời của hanni.

- có thật là vậy không hả chị pham hanni.

thấy danielle cứ chọc nghẹo mình nên hanni liền rẽ sang chuyện khác để hai đứa nhỏ không chọc nữa nhưng mà hanni quên rằng là tụi nhỏ bây giờ toàn là nít ranh thôi.

- chị pham hanni đang cố gắng rẽ sang chuyện khác cho mình không chọc nữa kìa haerin.

bị bắt bài nên hanni cũng ngại ngùng không thôi vừa định đi lên lớp thì lại gặp minji đang đi xuống căn tin nên cũng chả buồn đi lên lớp nữa, ngồi xuống đợi khi nào cậu ta đi thì em sẽ đi lên lớp sau.

- chị hanni, minji của chị đang đi xuống căn tin kìa.

hanni nghe haerin nói vậy vội vàng bịt miệng nhỏ lại vì nhỏ nói cũng lớn chứ không nhỏ nhưng mà không kịp nữa rồi. minji nghe haerin nói vậy thì tươi cười đi thẳng lại bàn của ba người.

- minji của chị luôn hả ta.

nghe minji chọc ghẹo mình hanni càng đỏ mặt hơn.

- cậu đừng nghe hai đứa nhóc này nói bậy.

hai nhỏ em gái thân yêu khi nghe hanni nói thế thì cả hai trề môi khinh bỉ.

- tớ chỉ đùa thôi mà, cậu ngại đến đỏ mặt rồi này hanni.

hanni nghe vậy bất ngờ sờ tay lên mặt mình thì nhận ra rằng mặt mình đang nóng ran lên.

- tại vì trời nóng quá nên mặt tớ mới đỏ thôi.

minji cười phá lên khi nghe hanni nói thế.

- đang là mùa đông mà cậu nói nóng là sao hanni, nhóc con lại nói dối nữa rồi hả?

hai đứa nhỏ khi nghe minji kêu chị của chúng bằng " nhóc con " thì đứa nào đứa nấy bắt ngờ há hốc mồm.

- kim minji ban tự nhiên kêu pham hanni ban xã hội là nhóc con kìa.

hai nhỏ cứ được đà chọc ghẹo khiến minji và hanni ngại đỏ hết cả mặt. minji nhìn đồng hồ nhận thấy chuông sắp reo nên đã vội vàng xoa đầu tạm biệt hanni và hai đứa nhóc ranh.

nói nhỏ này cho nghe nè, minji chỉ xoa đầu hanni thôi chứ chả xoa đầu luôn cả ba đâu nhé. ngoại lệ của kim minji là pham hanni đấy.

vào tiết lịch sử hanni không tài nào tập trung được vì cái xoa đầu khi nãy của minji dành cho mình, nhận thấy trò cưng của mình hôm nay hơi mất tập trung nên thầy kim cũng lo lắng hỏi thăm em.

- trò pham, hôm nay em bị ốm hay sao mà lại mất tập trung thế.

nghe thầy kim nói thế cả lớp quay xuống nhìn hanni làm em ngượng ngùng trả lời lại thầy.

- dạ em ổn ạ.

thầy kim nghe hanni nói vậy thì cũng đỡ lo lắng hơn.

- nếu thấy không ổn thì em cứ xuống phòng y tế nhé.

hanni gật nhẹ đầu coi như là đã trả lời thầy, hết tiết lịch sử thì lại tới tiết tự học của học sinh khối 12. hanni buồn bã vì hôm nay hai đứa em gái của mình không có tiết tự học giống em nên hanni chỉ ở lớp nằm ngủ đợi hết giờ rồi xách balo đi về thôi. đang thiu thiu ngủ thì hanni nghe thấy tiếng các học sinh khác trong lớp la hét nghe đâu là.

- kim minji ban tự nhiên sang ban xã hội làm gì nhỉ?

- nhìn cậu ấy đẹp quá trời luôn, mũi cao, môi mỏng nhìn hài hoà dữ luôn á.

- ê cậu ấy đi xuống bàn của hanni kìa.

khi mở mắt ra thì hanni đã thấy minji đứng trước mặt mình và nở một nụ cười đặc biệt dành cho em.

- cậu sang lớp tớ làm gì đấy?

hanni thắc mắc hỏi minji.

- tự nhiên tớ cảm thấy chán quá nên sang đây kiếm cậu rủ đi vòng vòng chơi thôi, không được hả?

hanni thầm nghĩ.

- tớ với cậu thân thiết với nhau khi nào mà lại sang rủ đi dạo vậy?

- tớ buồn ngủ quá à, chả muốn đi dạo hay gì hết. cậu rủ người khác đi minji.

minji cười rồi trả lời thỏ con đang nằm dài trên bàn học.

- nhưng mà tớ chỉ muốn đi cùng cậu thôi, đi dạo với tớ đi hanni.

hanni chưa kịp lên tiếng từ chối thì cả lớp đã gào lên.

- KIM MINJI BẢO MUỐN ĐI DẠO CÙNG PHAM HANNI KÌA.

- LẦN ĐẦU TIÊN TỚ THẤY MINJI RỦ AI ĐÓ ĐI DẠO CÙNG LUÔN ĐÓ, HANNI LÀ NGƯỜI ĐẦU TIÊN.

nghe các bạn la hét ầm ĩ hanni ngại ngùng nắm tay minji lôi ra khỏi lớp.

- hanni à, cậu nắm tay tớ đau quá.

hanni khi nghe minji nói mình đang nắm tay cậu ta thì nhìn xuống thấy mình đang nắm tay cậu ta thật, hanni vội buông tay minji ra mặt bắt đầu đỏ ửng lên.

- tớ xin lỗi nhé, tay cậu có sao không?

minji mếu máo trả lời lại em.

- đau muốn chết luôn rồi đây nè, cậu đền bù cho tớ đi.

đền bù hả? minji đang nói gì vậy trời.

- đền bù cái gì bây giờ? chỉ là tớ lỡ nắm tay cậu hơi chật quá thôi mà.

minji nhe hai hàm răng trắng sáng của mình ra cười.

- dễ thôi mà, chỉ cần cậu làm bạn với tớ thôi là được.

gì cơ? minji đòi làm bạn với mình á? bất ngờ hai lần trong vòng năm phút hanni ngại ngùng trả lời.

- mặt lạnh như cậu mà cũng muốn làm bạn với tớ á? tớ tưởng cậu chỉ thích làm bạn với bóng rổ thôi chứ.

minji nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng nhìn về phía hanni.

- tớ chỉ mặt lạnh với người khác thôi còn cậu thì tớ có bao giờ như thế đâu, biết vì sao không?

hanni ngây thơ trả lời.

- không, sao tớ biết được.

minji nhẹ nhàng xoa đầu hanni rồi nói.

- vì cậu là ngoại lệ của tớ.


_________________________________

nhớ vote cho tớ nhé💗


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC