lễ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày cuối cùng của năm, Minji lúc này lại cuộn tròn trong tấm chăn bông lớn trông chẳng khác nào một con sâu lông khổng lồ.

Không chỉ câu lạc bộ nhiếp ảnh mà hầu như tất cả các club của trường đều phải làm việc hết công suất cho ngày lễ độ giao thừa này, có những hôm phải thức suốt đêm để đẩy nhanh tiến độ và thường thì các thành viên của đội hậu cần phải ở lại trường sau giờ tan học để xây dựng quầy booth riêng. Hội học sinh cũng chẳng nhàn nhã mấy, những ngày gần đây, Hanni và một số người cứ phải chạy đôn chạy đáo để xem xét và đảm bảo an toàn cho các bạn học, đến khi trời tối mịt thì hai đứa mới được thả về nhà, mà lúc ấy ai cũng mệt đứ đừ luôn.

Hanni ngồi sau yên xe được Minji chở về còn chẳng thể nói chuyện rôm rả như mọi hôm. Gò má phúng phính của cô bạn nhỏ cứ thế áp hẳn lên tấm lưng Minji, lúc này cả hai đều mặc áo ấm và đeo khăn giữa tiết trời lạnh thấu xương, bàn tay nhỏ nhắn của em vẫn níu thật chặt vạt áo nàng như một thói quen. Có những hôm vì quá mệt mỏi mà em lại vô tình ngủ gục ở phía sau, có những khi phải đạp xe qua vài đoạn đường ổ gà ổ vịt, Minji đều cố gắng đạp chậm rãi hết mức có thể để chắc chắn rằng em sẽ không tỉnh giấc ngay giữa đoạn đường. Nàng biết để gồng gánh và làm việc cho hội học sinh không hề dễ dàng, nếu phận thành viên câu lạc bộ như Minji đã cảm thấy mệt mỏi thì hẳn là em còn vất vả hơn thế nữa, vậy mà Hanni chưa một lần than thở. Lúc nào cũng vậy, em luôn ngồi chờ nàng trên băng ghế đã được phủi sạch tuyết với chiếc khăn len đỏ bừng và chiếc áo khoác phao dày cộm bao bọc phía ngoài, thỉnh thoảng sẽ run lên vài cái vì lạnh rồi còn chảy cả nước mũi nữa. Đầu mũi hồng hồng quay về phía nàng, mỉm cười với nàng và câu hỏi đầu tiên dành cho nàng luôn luôn là Minji có mệt không, em chưa bao giờ xuất hiện trước mặt nàng với dáng vẻ kiệt sức.

Hanni là như thế, là mặt trời, là ngọn lửa nhỏ sưởi ấm trái tim nàng giữa mùa đông lạnh lẽo này.

Trông em dường như đã gầy hơn một chút, đôi lúc lại thiếu ngủ đến độ đánh một giấc ngon lành trên xe đạp khi Minji đưa cả hai về nhà và điều này khiến nàng cảm thấy xót xa kinh khủng.

Vì thời tiết không được tốt nên có vẻ như em dính phải một trận cảm nhẹ, Minji cũng chỉ biết âm thầm mua thuốc rồi gửi gắm hết cho chị Seungwan. Ngay cả khi về đến trước cửa nhà cũng không dám đánh thức mà nàng đã phải loay hoay tìm đủ mọi cách để đưa Hanni lên tận phòng, xong xuôi thì vội vã nói với chị:

"Lúc nãy em thấy cậu ấy bị sổ mũi, cả... cả ho và hắt xì nữa." Minji lúng túng nói, khổ sở xới tung balo lên chỉ để tìm những vỉ thuốc cảm mà mình vừa lén lút mua rồi đưa cho chị. "Chị dặn cậu ấy uống thuốc đầy đủ nhé, nhưng đừng nói là em mua."

Seungwan khẽ cười trước cái trò âm thầm ngốc nghếch này, dĩ nhiên là chị vẫn nhận lấy vỉ thuốc nhưng đột nhiên chị nhoẻn miệng cười:

"Em lo cho nó thì cứ nói thôi, sợ chị trêu hả?"

Bị nói trúng tim đen, Minji chỉ biết viện lý do:

"Dạ không, em... chỉ là..." Nàng mắc cỡ đến ngượng chín mặt. "Nếu để cậu ấy biết thì sẽ xấu hổ lắm, nên chị giúp em nha?"

Seungwan chưa bao giờ nghĩ tình yêu của những đứa trẻ lại có thể dễ thương nhiều đến như vậy.

Chị đang là sinh viên năm cuối và cũng đã có người yêu. Cuộc tình của những người vừa qua tuổi trưởng thành như chị tựa như một mặt hồ nước êm ả không chút gợn sóng, nhưng khi chị tập trung quan sát từng hành động yêu thương thầm lặng mà Minji dành cho đứa em gái yêu quý của chị, trong lòng chợt cảm thấy như có hàng ngàn tia nắng cùng những chú chim sẻ độ mùa xuân đang nhảy múa trong tim. Thật kỳ lạ, chị cũng từng trải qua độ tuổi đó, cái độ tuổi của những thanh thiếu niên chìm đắm trong tình yêu thật ngây thơ và trong sáng, nhưng chị thật sự ghen tị với thứ tình cảm này. Hai đứa vẫn là trẻ con nhưng bằng linh cảm của Seungwan, chị sớm đã nhận ra những gì mà hai đứa dành cho nhau chẳng còn là trẻ con nữa rồi.

Chị thích cái cách em luôn là nguồn năng lượng sưởi ấm nàng, thích cái cách nàng luôn là điểm tựa lo lắng và quan tâm cho em.

Tuy hai đứa chưa từng nói ra, nhưng có lẽ vẫn luôn biết rõ đấy là những lời yêu dành cho nhau.

Minji còn không vội bỏ về ngay, trời nhá nhem tối với nguyên bộ đồng phục mùa đông, nàng cẩn thận nhắn một cái tin cho em rồi mới lễ phép chào chị và trở về nhà, dẫu cho em chưa đọc được vì vẫn còn đang say ngủ sau một ngày mệt mỏi, nàng cảm thấy hạnh phúc sau những gì mình đã làm.

Chị Seungwan đóng cửa sau khi Minji ra về, chị ngó ra cửa sổ và nhìn thấy một đứa trẻ lớn xác đang thích thú nghịch tuyết sau mỗi bước chân vừa đi qua rồi cũng hắt xì vài ba tiếng. Chị nhìn thấy một người cũng đang bị cảm nhưng không màng đến sức khoẻ của bản thân mà chỉ biết lo cho em của chị, và sau tất cả, thứ chị đang nhìn vẫn là một đứa trẻ, nhưng đứa trẻ này lại mang tâm hồn để yêu và được yêu, mang tình cảm lớn lao chẳng khác gì một người trưởng thành thực thụ.

Trước khi bước vào nhà, chị thầm cảm ơn Minji vì đã nhẹ nhàng và yêu thương Hanni, nhiều đến mức chị không thể nào đong đếm nổi.

Sáng hôm đó đúng như dự báo thời tiết, tuy tuyết đã ngừng rơi nhưng khí lạnh vẫn không ngừng bao trùm lấy thủ đô, ngày hội cuối năm vẫn được tổ chức vào hôm nay theo như kế hoạch. Tuy nhiên vì tuyết của hôm qua vẫn còn chưa được dọn nên lễ lộc và các trò chơi buộc phải tổ chức trong sảnh lớn dưới tầng trệt của trường, thôi thì như thế cũng ấm cúng hơn là ở ngoài trời. Hanni vẫn đeo khăn len và mặc ấm đầy đủ, dáng vẻ cô bạn bàn trên ngập tràn năng lượng và kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cho nàng nghe trông đáng yêu đến mức đôi khi Minji không nhịn được mà sẽ khẽ quay đầu để liếc trộm một cái.

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm.

"Club các cậu đã có kế hoạch gì chưa?" Hanni đứng gọn sang một bên với quai đeo balo trên vai nhìn theo Minji đang hí hoáy đỗ xe vào bãi, bâng quơ hỏi về câu lạc bộ khiến nàng khựng lại.

Do mấy ngày nay Minji chỉ phụ các bạn ở đội hậu cần để xây booth chụp ảnh, còn lại lịch trình và kế hoạch thì nàng vẫn chưa được nghe chủ tịch club phổ biến. Trước dáng vẻ tò mò của em, nàng gãi đầu nói:

"Mình không chắc nữa nhưng có vẻ như là chúng mình sẽ mở hoạt động booth chụp hình với frame đón giao thừa. Còn lại thì mình chưa được nghe nói, có lẽ tụi mình sẽ lại đi loanh quanh khuôn viên và lại chụp ảnh để đăng lên page chính thức thôi."

Giọng Minji vẫn cứ đều đặn như thế, thoạt nghe qua có vẻ nhàm chán nhưng chẳng hiểu sao em lại thích thú nhiều đến vậy. Trước khi cả hai chia tay để đi làm việc riêng, Hanni đã nắm lấy đôi bàn tay của nàng bằng tay mình. Thật buồn cười khi những ngón tay nhỏ xíu đó lại miết lấy tay nàng để cố sưởi ấm, nhưng em chỉ nói:

"Mình gặp cậu sau, hôm nay hội học sinh có lẽ sẽ rất bận nên nếu có chuyện gì thì cứ gọi mình nhé, mình lúc nào cũng mang theo điện thoại hết."

"Ừm." Minji khẽ gật đầu. "Gặp lại cậu sau."

Lẽ ra Minji nên đi tìm Wonyoung và Jinsol vì hôm nay có rất nhiều hoạt động để chơi bời và cả các khu ẩm thực đến từ nhiều khối lớp khác nhau nữa, nhưng sực nhớ ra hai đứa nó đều bận rộn bởi những hoạt động thuộc câu lạc bộ nên Minji dừng bước chân ngay. Suy đi nghĩ lại một hồi, cuối cùng nàng đành phải quay trở lại quầy booth của club chụp ảnh thôi. Tạm thời thì mọi người không cần đến phụ giúp nên những thành viên như nàng sẽ được chủ tịch cử đi khắp nơi để chụp ảnh ọt gì đó, ngày lễ hội cũng chỉ có bấy nhiêu đó thứ thôi.

Minji đã được Wonyoung và Jinsol báo trước rằng lễ hội sẽ rất chán và kéo dài tới tận tối, đó là chưa kể đến cuối ngày thì mọi người phải hì hục thu dọn để chuẩn bị cho ngày học mới. Đó là lý do một số học sinh cảm thấy quá tải ngay khi lễ hội vừa mới bắt đầu nhưng nàng không quan tâm lắm, Minji thích thú cầm máy ảnh chụp choẹt khắp nơi mà quên luôn cả thời gian.

Bầu trời Seoul không trong vắt như nàng mong đợi nhưng những áng mây bồng bềnh đã không còn ngả màu xám xịt, chiếc thẻ nhớ đã chứa đầy những bức ảnh về khung cảnh thủ đô tuyệt đẹp độ cuối năm. Trong lúc nàng đang mải mê chụp, đột nhiên Jinsol không biết từ đâu chui ra, nó nhảy vọt đến và đập vào vai nàng khiến nàng giật bắn:

"Ối mẹ ơi!"

"Tao đây chứ có phải ma đâu?" Jinsol lầm bầm. "Tao gọi nãy giờ mà không thấy mày phản ứng gì hết, đang làm gì vậy?"

Tấm ảnh vừa nãy chỉ kịp căn chỉnh góc và nhấn nút chụp vội, vì Jinsol mà nàng bị giật mình và tấm ảnh trở nên mờ nhoè đến độ không thể hình dung nổi. Vậy mà nó lại không biết chuyện tày trời do chính nó gây ra, đã vậy còn thản nhiên khoác vai nàng:

"Wonyoung cũng xong việc bên club nó rồi, đi đâu đó chơi đi mày."

"Vậy còn mày?" Minji hất tay Jinsol ra khỏi vai mình. "Mày rảnh quá ha?"

Thật ra lẽo đẽo theo chân hai đứa bạn cũng không đến nỗi tệ vì Minji còn phải thu thập ảnh cho club nữa, chờ Wonyoung đến thì cũng đã gần chiều và thế là cả bọn kéo nhau đi ăn uống no nê, sau đó lại chơi trò chơi săn phần thưởng đến từ các câu lạc bộ và các lớp khác. Minji lại không dư dả thời gian đến vậy, chiếc máy ảnh nặng trịch với dây đeo qua cổ thật quá chừng vướng víu khiến nàng không thể hưởng thụ các thú vui như hai đứa bạn. Nàng cũng không thể để bừa máy ảnh ở đâu đó vì chỉ cần quay đi quay lại một tí thôi là mất ngay nên đành phải cầm máy bấm tách tách cho có vậy.

Nhưng những ánh đèn cam đỏ từ vài ngọn nến trong các dây đèn lồng thật đẹp.

Những chi tiết đơn giản ấy thật sự rất đẹp.

Minji lãng phí cả một buổi sáng chỉ để ngồi đâu đó vu vơ rồi chụp ảnh các bạn học cho có lệ, đợi đến khi tối đến, nàng lại đắm mình trong sắc màu rực rỡ đến từ khắp các gian hàng đang sáng đèn như những hành tinh nho nhỏ nằm rải rác trong vũ trụ buổi chiều tà. Thậm chí ngay cả tiếng ồn ào giữa biển người cũng du dương làm sao, Minji từ từ tách ra khỏi Wonyoung và Jinsol, đôi chân vô thức bước đến một nơi vô định nào đó với chiếc máy ảnh trên tay mà ngay cả bản thân cũng không biết trước được.

Đôi mắt nàng sáng lấp lánh chứa tất cả sự xinh đẹp của ngày lễ hội cuối cùng trong năm, mảng trời hơi ngả màu tím với chút xanh còn sót lại, một tầng mây bị nhuộm ánh cam bới hoàng hôn trông như một bức tranh sơn dầu, và khi Minji khẽ đưa máy lên và nhấn chụp, chẳng hiểu sao nàng lại thấy thấp thoáng hình bóng em ở trong bức ảnh ấy.

Khoảng cách của hai thực sự rất xa, nhưng Hanni vẫn cố bắt cho bằng được ánh mắt của nàng giữa đám đông tấp nập, mỉm cười rồi vẫy vẫy tay như muốn nói rằng ngày hôm nay thật vui vì chúng ta được ở bên nhau như thế.

Hanni từ sáng vẫn để mái tóc đen nhánh dài xoã ngang lưng nhưng vào xế chiều, em xuất hiện trong mắt nàng trong dáng vẻ hồn nhiên và tinh nghịch với hai bím tóc cùng chiếc áo khoác quá cỡ. Thật kỳ lạ, rõ ràng vẫn là người đó, vẫn cảm giác đó nhưng nàng tưởng chừng như mình đang xem một thước phim về thời thanh xuân tươi đẹp của mình, nàng nhìn thấy Hanni trở thành một mặt trời rực rỡ nhất của vũ trụ này và nàng thì chẳng thể nào chạm đến. Minji thích người này quá đỗi, thích đến mức chỉ muốn giành lấy em khỏi tất cả những người xung quanh nhưng nàng không có quyền làm thế, em đứng đó cùng một vài bạn học trong hội học sinh nữa nhưng em luôn là người nổi bật nhất, em luôn tỏ ra ánh hào quang chói chang khiến mọi người phải chú ý đến.

Và khi máy ảnh của nàng bắt trọn từng khoảnh khắc, Hanni cười, Hanni vẫy tay, Hanni nhắm mắt cảm nhận từng cơn gió hay thậm chí là Hanni nhìn thẳng về phía nàng rồi kéo bạn bè vào ống kính và mỉm cười, Minji run run lưu lại tất cả.

Có lẽ Eunsung nói đúng.

Hanni xuất hiện trong những bức ảnh của nàng hệt như thiếu nữ ở độ tuổi mới lớn với những cảm xúc rung động đầu đời, quý giá và đẹp đến vô ngần. Điều này khiến nàng nhớ và cảm xúc bồi hồi khi lần đầu tiên nàng được bố mẹ đưa đi biển vào rất nhiều năm về trước, chìm trong cát mịn cùng với biển khơi xanh rì và bầu trời ngập nắng, trái tim nàng như muốn yêu và được yêu. Bây giờ cũng thế, nhưng đã là Hanni của những giây phút ở hiện tại.

Không biết có phải mắt nàng đang được gắn màng lọc không mà mọi thứ thật mờ nhạt, chỉ có em mới hiện lên thật rõ ràng. Chi tiết đến mức từng cử chỉ của Hanni trở nên toả sáng lấp lánh ánh sao, nghe buồn cười nhỉ?

Kết thúc ngày hội cùng với những cảm xúc khác thường đó, số lượng ảnh mà Minji mang về cho câu lạc bộ ít hơn các thành viên khác rất nhiều. Làm sao nàng có thể nói rằng số lượng ảnh của Hanni đã chiếm hơn nửa dung lượng thẻ nhớ chứ? Đợi đến khi bị khiển trách xong, Wonyoung và Jinsol đứng bên cạnh mỉm cười trêu chọc ngay:

"Bắt quả tang có đứa lo đi chụp gái mà không thèm thực hiện nhiệm vụ nên bị mắng nha."

Minji giật thót:

"Gì chứ? Tao có chụp đàng hoàng mà, đừng có nghi ngờ vớ vẩn gì ở đây."

"Vậy đưa tụi tao coi thử coi!"

Trong lúc ba đứa còn đang bận rộn tranh cãi ì xèo về chiếc máy ảnh thì Hanni đã hoàn thành việc cho hội học sinh và đến đây tìm nàng để cùng nhau về nhà. Thoáng nghe tiếng chọc ngoáy của Jinsol, em buồn cười lên tiếng hỏi:

"Minji bị mắng à? Tại sao vậy?"

Nàng giật thót bởi âm thanh trong trẻo như mật ngọt nhưng chưa kịp lên tiếng phân trần thì Jinsol đã nhanh nhảu dùng tay bịt miệng nàng lại, Wonyoung vui vẻ kể lể:

"Do nó chụp ảnh cậu nhiều quá nên bị chủ tịch club mắng." Nó còn nháy mắt cười ranh mãnh. "Mình để ý kỹ lắm, mỗi lần nó đưa máy ảnh lên cao thì toàn nhấn chụp cậu thôi."

Hanni không lường trước được câu trả lời kỳ quái này, vì vậy mà gò má em đỏ ửng như một phản xạ tự nhiên và điều đó khiến Minji bối rối. Nàng vùng ra khỏi gọng kìm của Jinsol sau đó cốc lên đầu mỗi đứa một cái:

"Thôi đi! Tụi mày toàn giở trò chọc ghẹo!"

Nhưng ít phút sau, Hanni đã mỉm cười:

"Nếu đúng thật là như vậy thì nhớ phải gửi ảnh cho mình nữa, giữ một mình là xấu lắm đó."

Wonyoung hí hửng huých vai nàng:

"Nghe chưa? Xấu tính đó nha."

Trước những lời trêu chọc của hai đứa bạn thân, Minji chỉ muốn đào một cái hố thật to rồi chôn thây xuống dưới đó. Hanni phải nhanh chóng tìm cách giải vây:

"Tối nay Minji có bận không?"

"Mình không, sao thế?"

"Có muốn qua nhà mình đón giao thừa không?"

Đêm nay sẽ có một màn biểu diễn drone ngoài sông Hàn và bắn pháo hoa chào đón năm mới. Riêng Wonyoung và Jinsol thì đều theo chân bố mẹ về quê, cô chú và thằng oắt kia cũng thế, nàng ngẫm nghĩ hồi lâu lại nhận ra ở nhà một mình cũng quá thê thảm đi, bèn gật đầu đồng ý.

"Còn có bố mẹ chị Seungwan nữa, cậu không phiền chứ?"

"Tất nhiên rồi, đó là nhà của cô chú mà."

Em phì cười trước sự lúng túng ấy:

"Vậy một lát cùng nhau về nhà mình luôn nhé?"

"Ừm, đợi mình về studio cho Goofy ăn rồi sẽ qua nhà cậu."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net