thừa nhận đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc nàng sẽ bị hai đứa bạn thân mắng cho tan xác mất, nhưng chịu thôi, chuyện thích thầm một ai đó không có dễ để thổ lộ như mọi người nghĩ đâu.

Sau khi bỏ chạy thục mạng khỏi phòng y tế với miếng bông băng gạc trăng trắng thấm ít máu đỏ chưa kịp khô, Minji hớt hơ hớt hải tìm đến phòng sinh hoạt club trong khi mồ hôi còn chưa kịp thấm vào áo. Nàng vẫn còn một bài tập dự án cá nhân nữa nên cần phải có mặt gấp để làm nốt cho xong và nộp luôn vào ngày hôm nay, chủ tịch club thấy vết thương trên trán nàng thì không khỏi giật mình:

"Cậu mới bị đập đầu ở đâu à? Không sao chứ?"

Dĩ nhiên là nàng không sao, lại còn rất ổn là đằng khác. Nàng ngại ngùng nói:

"Không sao đâu, mình đi đứng ngớ ngẩn thế nào lại đâm đầu trúng tường." Minji mỉm cười lấp liếm, vội tìm góc riêng của mình để tiếp tục dự án chụp ảnh cá nhân. "Để mình chỉnh nốt vài tấm ảnh rồi nộp cho chủ tịch nhé?"

Thấy nàng không muốn nhắc đến vết thương, Park Jihyun cũng tinh ý không nói tới nữa mà mỉm cười làm tiếp việc dang dở của mình.

Trong phòng sinh hoạt club chỉ lác đác vài đàn em khoá dưới nhưng chúng nó còn có tiết học sau nên cũng vội vã giã từ các anh chị lớp trên rồi rời khỏi phòng, còn lại chủ tịch, Eunsung, nàng và vài ba người bạn nữa thôi. Có vẻ như Lim Eunsung đã nộp bài tập dự án của mình từ tuần trước nên bây giờ trông cậu ta nhàn nhã gớm, ngồi đưa chân lên bàn, thoải mái uống trà sữa trong phòng trông chẳng khác nào một ông hoàng. Mà Minji vốn chẳng còn để ý đến Eunsung từ cái lần Hanni nói thẳng về mối quan hệ giữa em và cậu, từng thao tác nhấn trỏ chuột chỉnh ảnh của Minji cứ thế tự nhiên và mượt mà hơn. Vẫn còn một số bức ảnh mà nàng đã chụp Hanni trong buổi đi ngoại khoá, sau khi đã căn mắt tìm tòi và chỉnh sửa phông cảnh, đúng lúc nàng vừa nhấn nút in thì chợt quay qua đã suýt đụng phải Eunsung. Không biết cậu ta rời khỏi ghế ngồi từ bao giờ, ánh mắt dán chặt vào màn hình đang hiện lên tấm ảnh thiếu nữ trong trẻo với nụ cười rạng rỡ khiến nàng chột dạ. Nhưng ánh mắt cậu chẳng còn cảm giác gợn sóng dập dìu mỗi khi thấy em, Eunsung cảm thấy ngập tràn cay đắng, bàn tay to của cậu trai đặt lên vai Minji và vô thức siết nhẹ khiến nàng cau mày khó chịu:

"Cậu có bệnh à? Mau tránh ra để tôi còn lấy ảnh in nữa."

Vì còn có chủ tịch club ở đây nên nàng cũng chẳng muốn làm to chuyện, Lim Eunsung nhanh chóng giơ hai tay tỏ vẻ nghịch ngợm làm điệu bộ đầu hàng. Trong lúc Minji chờ ảnh in, cậu chàng cứ nhìn vào màn hình máy tính và sờ cằm suy nghĩ gì đó, cười khúc khích rồi lại im lặng chờ nàng quay về chỗ ngồi. Thế là nhất cử nhất động của Minji đều bị thu hết vào tầm mắt của Eunsung, bàn tay chỉnh ảnh ngày một trở nên khó khăn, nàng đành phải quay sang nhắc khéo:

"Eunsung, cậu hết chuyện để làm thì mau tìm việc khác đi. Cứ nhìn chằm chằm thế này, tôi không tập trung được."

"Tôi cũng có nhìn cậu đâu? Tôi nhìn Hanni mà. Mấy tấm cậu chụp cho cậu ấy đẹp phết chứ đùa."

Giọng điệu của Eunsung sặc mùi thảo mai và giễu cợt, lẽ ra Minji đã chẳng thèm để bụng nhưng khi nghe cậu nhắc đến Hanni, nàng quay phắt lại, tỏ rõ thái độ bực bội:

"Cậu có ý gì?"

Eunsung bật cười thở dài:

"Con gái các cậu khó hiểu ghê ha? Tôi chỉ nói vậy chứ có ý gì đâu, mà thôi, tôi đọc sách đây, không làm phiền cậu nữa."

Minji thực sự không thể nào đọc vị nổi cậu trai này, trên tay Eunsung là một quyển sách về Phật giáo. Nhìn thoáng qua cái chuỗi vòng mà cậu đang đeo thì có lẽ cậu theo đạo Phật, nhưng cậu trai đọc sách không được lâu, chừng mười lăm phút sau, cậu lại đặt quyển sách lên bàn rồi tiếp tục nghía qua thử bài dự án của nàng. Bỗng cậu lên tiếng:

"Thật tò mò, cậu chẳng qua cũng bình thường như bao người khác, không có gì nổi trội mà tại sao Hanni lại đặc biệt để ý đến cậu nhỉ?"

Lần này Minji không kiêng nể gì nữa mà trực tiếp đập một cái lên bàn thật mạnh, trừng mắt nhìn Eunsung:

"Cậu ngồi đây ăn mày quá khứ để làm gì?"

"Ồ không." Eunsung xua tay và tiếp tục nói lảng sang chủ đề khác. "Trước khi gặp cậu thì Hanni thường làm mẫu chụp ảnh cho tôi, tôi quan sát dự án của cậu là vì muốn đưa ra so sánh mà thôi."

Chủ tịch club đã rời khỏi phòng từ lâu, bây giờ chỉ còn lại Eunsung và nàng mà thôi. Cậu trai nhác thấy Minji không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện, bèn thở hắt ra:

"Dù kỹ năng của cậu yếu kém hơn tôi nhưng phải thừa nhận một điều là Hanni xuất hiện trong những bức ảnh của cậu có hồn hơn rất nhiều. Nhớ lúc trước khi tôi đề nghị cậu ấy nhận lời làm mẫu ảnh." Chợt cậu tỏ ra trầm ngâm. "Tôi không tìm được sự khác biệt giữa cậu ấy và những người khác qua các bức ảnh, nhạt nhoà lắm. Nhưng với cậu thì khác, thậm chí chỉ cần nhìn lướt qua cũng thấy."

Minji tỏ ra mỉa mai:

"Giờ cậu lại muốn cười cợt gì đây? Tôi không quan tâm trước kia cậu chụp cho cậu ấy như thế nào vì căn bản là tôi không muốn so đo, cái gì qua rồi thì cứ để nó qua đi, cậu nhắc lại làm gì?"

Seoul đã bắt đầu có những trận tuyết đầu mùa dù bây giờ mới chỉ là cuối tháng mười một. Chiều tà không có ánh nắng, những đám mây trôi lững lờ màu lông chuột và từng bông tuyết nhỏ xíu cứ thế đáp xuống mặt đất thủ đô. Dù đã mặc đầy đủ áo ấm và bật lò sưởi nhưng khi nghe những lời Eunsung vừa mới tâm sự, chẳng hiểu sao nàng lại thấy lạnh lẽo lạ thường. Nhấm nháp một chút trà bạc hà nóng mà cậu vừa mới pha cho cả hai, chốc sau, Eunsung chép miệng tiếc nuối:

"Cậu không hiểu ý tôi rồi, tôi không có ý đâm chọt gì cả." Ngụm trà nóng cứ thế trôi tuột xuống cổ họng. "Chỉ là tôi cảm nhận được tình yêu của Hanni thật mãnh liệt qua những bức ảnh cậu chụp. Cậu để ý kỹ đi, từng ánh mắt, nụ cười của cậu ấy không hề hướng về phía ống kính mà là hướng về phía cậu."

Minji khựng lại sau lời nói đó, bàn tay vẫn cầm chặt cái thìa uống trà nhỏ và khuấy một viên đường cho tan bớt. Eunsung cười buồn:

"Tôi dám khẳng định rằng tôi cũng thích cậu ấy không thua gì cậu, nhưng Hanni vốn dĩ chưa hề thích tôi." Cậu nhìn vào vòng xoáy nước trà sau một hồi khuấy. "Hanni luôn là một người bộc trực thẳng thắn, cậu ấy không ngại bày tỏ quan điểm hay nêu ý kiến, thích ghét gì cũng sẽ thể hiện rõ ràng. Vậy nên cậu ấy sớm đã không có tình cảm với tôi, điều này tôi cũng biết từ lâu rồi."

Minji bật cười:

"Cậu cũng ghê gớm thật, vậy mà mới mấy tháng trước còn nỗ lực thuyết phục tôi để tác thành cho cả hai."

"Tôi với cậu, độ lì lợm ngang ngửa nhau thôi." Eunsung pha trò rồi cười lớn. "Nhưng tôi không chắc là cậu ấy có thật sự nghiêm túc với cậu hay không, vì tôi chưa từng thấy Hanni hẹn hò với nữ giới bao giờ."

Một câu nói của Eunsung trực tiếp đưa cả hai vào khoảng lặng không tên. Tay đỡ lấy tách trà của Minji cũng vì thế mà dừng lại rồi cuối cùng thì đặt lên bàn. Cậu ta nói đúng, Hanni chưa yêu người cùng giới bao giờ, thử hỏi xem những xúc cảm rung động ấy đối với nàng liệu có phải là nhất thời hay không? Nàng không dám đánh cược tình cảm của mình chỉ dựa vào phán đoán, nhưng nàng tin rằng những gì mình làm hiện tại không phải là vô nghĩa.

Eunsung nói đúng.

Nếu những gì mà Hanni dành cho nàng chỉ dừng ở quan hệ bạn bè, vậy còn nàng thì sao?

Trận tuyết đầu mùa không hề nhẹ nhàng như nàng nghĩ, ngay cả khi Minji đã trở lại hành lang toà học, những vệt tuyết trắng xoá cứ thế cào lên ô cửa kính như móng chân mèo và khí lạnh tràn vào làm nàng phải bất giác run lên bần bật. Lẽ ra Minji nên mua vài cái túi sưởi nhỏ trước khi ra khỏi nhà, nàng đã quên béng rằng dự báo thời tiết hôm nay sẽ có tuyết. Khi đã đi được một đoạn và chuẩn bị xuống những tầng dưới, nàng lại chạm mặt với chủ tịch club đang khệ nệ bưng bê một chồng giấy báo lớn, Jihyun vui vẻ reo lên khi thấy nàng:

"May quá, gặp cậu ở đây. Cậu giúp mình đem đơn phê duyệt hoạt động cho lễ hội sắp tới đến hội học sinh không?" Nói đoạn, cô bạn khó khăn rút ra một phong thư mỏng manh trong xấp giấy tờ và chìa về phía nàng.

"Tất nhiên rồi, sao lại không chứ?" Minji vui vẻ nhận lấy tờ đơn. "Khi đã xin được dấu mộc thì ngày mai mình đem đến cho cậu nhé? Đằng nào cũng sắp tan học rồi."

"Nhờ cậu vậy, cảm ơn Minji nhiều."

Trận tuyết rơi ở ngoài trời cũng không còn nặng nề như lúc đầu, sau cùng chỉ còn lại mặt sân trơn ướt và những vòi nước đã bị đóng băng. Nàng quên luôn cả nỗi lo âu với cuộc trò chuyện với Lim Eunsung, cứ thế ba chân bốn cẳng mò đến hội học sinh thật nhanh trước khi chuông tan trường reo lên.

Sắp đến sẽ là ngày hội club lớn nhất năm để tạo ra sân chơi giải trí cho các bạn học, vì thế mà tất cả các câu lạc bộ của Kyunghee đều phải nộp đơn phê duyệt hoạt động thì mới được phép tham gia. Điểm cộng cho các mục công tác xã hội là rất lớn nên không ai có thể bỏ lỡ được, sau khi đã đọc sơ qua đơn và chắc chắn rằng không có sai sót gì, nàng gõ cửa khe khẽ.

Không có lời hồi đáp, nhưng lần này cửa bật mở:

"Ôi, Minji à?"

Gương mặt nàng đỏ lựng lên ngay lập tức, tay cầm đơn cũng trở nên lúng túng một cách lạ thường. Phòng lớn của hội học sinh chẳng còn lại ai ngoài Hanni, đầu mũi bạn nhỏ ửng hồng và khụt khịt vài cái vì trời lạnh, trông em đáng yêu như một quả đào mềm khiến Minji không nhịn được mà muốn gào thét một trận thật lớn trong nội tâm. Em mỉm cười:

"Cậu vào đi. Chủ tịch hội có việc đột xuất nên phải về trước, có việc gì thì để mình xử lý."

Trong căn phòng sinh hoạt rộng lớn của các bạn học thuộc hội học sinh, Kim Minji lúng túng thấy rõ và nàng chẳng vội mà ngồi xuống ghế ngay. Không khí nơi đây cũng thật quá chừng lạnh lẽo chẳng kém gì thời tiết bên ngoài, đột nhiên Hanni cười mỉm:

"Lạnh quá ha? Đợi tí để mình bật máy sưởi."

Nàng lắp bắp:

"À không cần đâu, xong việc này là mình về ngay."

Đột nhiên em phì cười:

"Vậy Minji không chờ mình về chung hả?"

Nàng thật sự quên bẵng đi việc cả hai cùng nhau đi đi về về trên một chiếc xe đạp, do luống cuống nói nhầm mà lại còn nói nhanh nữa nên chốc sau vô tình cắn trúng lưỡi, xem có ngốc nghếch không cơ chứ? Dĩ nhiên Minji chỉ có thể gượng gạo nói lảng đi, nàng vẫn còn đang tìm cách tránh mặt em sau vụ tỏ tình xịt nhưng chẳng hiểu sao ông trời lại cho hai đứa có cơ hội ở riêng như thế này, đúng là có mắt như mù mà.

"Vết thương trên trán cậu đỡ hơn chưa?"

Minji vì mải mê suy nghĩ mà không nhận ra rằng Hanni đã rời khỏi bàn làm việc mà tiến đến nơi nàng đang ngồi, thậm chí còn khuỵu chân xuống chỉ để xem liệu vết trầy trên trán nàng có còn đổ máu không. Khoảng cách giữa hai người họ gần quá, Minji lại nóng phừng phừng rồi:

"Mình... mình ổn!" Do quá căng thẳng mà giọng nàng có hơi lớn khiến em giật mình, sau đó hai bàn tay run run cầm lấy tờ đơn. "Mình thay mặt club đến nộp đơn xin dấu phê duyệt..."

Ngay lúc này, Hanni bất thình lình vỗ tay cảm thán một cái:

"À phải rồi, để mình đóng dấu duyệt đơn cho club của các cậu."

Quá trình đọc, ký tên và đóng dấu không lấy quá nhiều thời gian của cả hai nhưng chẳng hiểu sao Minji lại cảm giác như đồng hồ của thế giới đã ngừng lại. Tại bàn làm việc của chủ tịch nơi Hanni đang đọc đơn, phía sau có một tấm kính lớn để nhìn bao quát bầu trời bên ngoài. Không còn những tầng mây lớp lớp màu xám khói, tuyết dừng rơi cũng là lúc mà áng xanh biếc hiện lên rõ ràng hơn, và Hanni ngồi ở chính giữa khung cửa ấy. Ánh sáng từ ngoài hắt vào khiến em trông vô thực như một vị thần không vướng chút bụi của trần thế, Minji cứ ngẩn ngơ ngắm mãi.

Chăm chú đến mức khi Hanni chợt nhận ra có gì đó sai sai, em ngước lên và bắt gặp ánh mắt tập trung của nàng hướng về phía mình, buồn cười hỏi:

"Mặt mình dính gì à?"

Minji lúc này cứ như vừa làm chuyện xấu mà lại bị bắt tại trận, nàng xấu hổ vội quay mặt xuống, ấp úng đáp:

"Không có, mình hơi vô ý chút thôi."

Lại một khoảng không im lặng khác, tiếng bút ký giấy rột roạt và tiếng đóng dấu chính là hai thứ âm thanh duy nhất còn sót lại. Đúng lúc này, nàng đột nhiên lên tiếng:

"Cậu... hết giận mình rồi chứ?"

Giận? Hanni ngây người ra trước câu hỏi bất ngờ của nàng. Là giận vì nàng đã nói dối hay giận vì nàng không dám nói ra những điều thật lòng? Trong đầu em lúc này như có một tổ ong vò vẽ lớn không ngừng làm ồn, Hanni im lặng suy nghĩ hồi lâu, sau đó nghiêm túc nói:

"Không thèm giận cậu nữa."

Lúc này hai mắt Minji lấp la lấp lánh nhìn em, cả em cũng nhìn lại về phía nàng.

Chẳng hiểu sao Hanni lại mắc cỡ quay mặt đi rồi buột miệng nói vu vơ bóng gió:

"Chỉ là đang hơi khó chịu với người mình thích mà thôi."

Có vẻ như em kỳ vọng nàng sẽ hiểu những ẩn ý sâu xa trong câu nói đó nhưng lại quên mất rằng nàng khù khờ như thế nào. Minji khẽ vuốt mái tóc rối của mình, đẩy gọng kính lên sát sống mũi và nuốt nước bọt:

"Tại sao lại khó chịu?"

Hanni nghĩ Minji đã hiểu nên sẽ không nói gì nữa rồi cùng nhau về nhà, trước câu hỏi bất ngờ đó, em không nghĩ ngợi gì nhiều mà vui vẻ đáp:

"Vì cậu ấy rất ngốc, thích mình muốn chết mà không dám nói ra." Em quay sang nhìn sâu vào đáy mắt nàng, bĩu môi một cái. "Mình đành phải chờ đến khi cậu ấy gom đủ dũng khí để đối mặt với mình mới được."

Ngay sau câu nói đó và tiếng cười ngọt ngào như mật ong, tim Minji bỗng hẫng đi một nhịp.

Ngoài trời, hoàng hôn bắt đầu ngả màu đỏ cam rồi lặn xuống đồi như một đứa trẻ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net