love confession

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minji không biết phải đối mặt với em như thế nào, ước gì ngày hôm qua nàng đã không hỏi mấy câu ngớ ngẩn như vậy, giờ thì hay rồi đây.

Trước khi rời khỏi nhà để chuẩn bị cho ngày học mới, chẳng hiểu sao con Goofy cứ níu lấy đôi giày sneaker trắng của Minji rồi liếm láp liên tục. Nàng phải chật vật lắm mới lôi được phần đế giày nhễu đầy dãi chó ra khỏi mồm nó, sau đó hồi hộp đứng chờ trước cửa nhà. Minji đã cùng hai đứa bạn quậy phá của mình thức suốt một đêm để lên kế hoạch thật chi tiết và hoàn hảo nhưng nếu như Hanni không đến thì nàng chẳng biết phải làm gì cả.

Tiếng chuông leng keng vang lên, Hanni với đồng phục mùa đông, áo sơ mi cùng gile màu kem trông vô cùng nổi bật trên chiếc xe đạp quen thuộc. Thế là mặt mày Minji rực rỡ lên hẳn, nàng bối rối vẫy tay với em, thậm chí còn sợ em vẫn còn giận mà cứ thế đạp xe bỏ đi nên nhào ra giữa đường đứng chặn đầu xe luôn.

Hanni vẫn còn rất giận chuyện chiều hôm qua nhưng khi thấy một màn ngốc nghếch như vậy, phải cố lắm mới nhịn cười nổi:

"Muốn mình húc cậu lắm hay sao mà chặn xe mình?"

Minji ấp úng nói, hai tay vẫn giơ ngang:

"Mình không chặn thì cậu sẽ đi trước mất."

Hanni lúc này mới xuống xe và từ từ dẫn bộ, dựng xe trước mặt nàng sau đó khó chịu nói:

"Bộ nhìn mình mất uy tín tới vậy hả?"

"Ấy không..." Nhận ra bản thân lại mắc phải sai lầm, nàng lúng túng vả miệng một cái bép rõ to. "Ý mình không phải thế, mình chỉ sợ cậu còn giận nên..."

"Thì mình còn giận mà, nhưng không đời nào mình lại thất hứa với cậu."

Minji nghe xong chỉ biết thộn mặt ra vì mắc cỡ, sau đó hấp tấp leo lên xe, đợi em ngồi lên yên sau rồi mới bắt đầu nhấn bàn đạp. Nhưng xe di chuyển chưa được bao lâu thì nàng bỗng dừng lại, em nhíu mày khó hiểu:

"Sao tự dưng lại dừng, có vấn đề gì à?"

"Cậu níu áo mình đi rồi mình chạy."

"???"

Phản ứng của Hanni chính là kiểu: hôm nay ăn phải gan hùm hay gì mà lại dám giỡn nhây tới vậy. Em đực mặt ra suy nghĩ hồi lâu, sau đó bình thản đáp:

"Mình không giỡn đâu nha."

"Vậy thì mình cũng không giỡn." Để tỏ ra thật kiên định cho lập trường của mình, Minji thậm chí còn gạt chân chống xe và cứ thế dừng ngay bên đường. "Mình không chạy thì cậu cũng trễ học như mình thôi."

Lần này thì Hanni thực sự bị chọc đến mức khói sắp xì ra tai luôn rồi, em hậm hực cắn môi bám lấy vạt áo nàng hết sức hờ hững, vì thế mà Minji mới chịu tiếp tục đạp xe đến trường. Mà em cũng bướng lắm, suốt đoạn đường tuy vẫn ngoan ngoãn níu chặt vạt áo sau nhưng Minji hỏi gì cũng không trả lời, gần như là giả điếc luôn. Đến lúc dắt xe vào bãi đỗ và em có ý định bỏ lên lớp trước, Minji hối hả gọi giật lại:

"Hanni ơi."

Em khựng lại ngay lập tức, cả cơ thể như vừa có một luồng điện mới chạy qua.

Hanni luôn tự nhắc bản thân rằng phải thật tỉnh táo, không được để cảm xúc bị chi phối như lúc này chẳng hạn. Em nên giận nàng một trận to thật to để Minji không dám tái phạm nữa nhưng trước giọng nói nghẹn lại như mít ước đó, chẳng hiểu sao biết bao sự bực dọc đều bay biến đi đâu hết. Em còn tự cắn vào môi mình để không quay đầu lại, nhưng Hanni chịu thua rồi, em nghiêng người sang một bên nhìn nàng, nhướng mày ra ý hỏi.

Nàng gãi gáy suy nghĩ một lúc lâu, trực tiếp cầm tay em kéo đến khiến em giật mình, hôm nay sao đồ đần này lại bạo thế nhỉ? Nhưng cũng chẳng có gì to tát, Minji chỉ đặt một cục kẹo sữa bò vào lòng bàn tay em:

"Cho cậu này."

Hanni thực sự bị hành động này làm cho rung động đến mức suýt thì khờ theo luôn rồi.

Em đỏ mặt nhìn viên kẹo nhỏ với lớp giấy gói màu trắng tươi ở bên ngoài, nắm thật chặt trong tay rồi nhét vào túi áo, sau đó cố tỏ ra lạnh lùng nhất có thể:

"Cảm ơn."

Hanni cứ thế mà xách quai balo rồi đi thẳng vào trong, không buồn để ý đến Minji vẫn đứng ngẩn ngơ ở ngoài. Thật ra em đang xấu hổ chết mất, nếu để nàng thấy hai bên gò má lại đỏ ửng như tôm luộc thì em thề là em sẽ đào hố chôn ngay tại chỗ. Hanni tự thấy bản thân đúng là không thể nào giận người này được quá lâu, ai có thể cưỡng lại gương mặt gấu con quá mức dễ thương như vậy chứ?

Hanni muốn khoá người này thật chặt trong tim mình, em đã quá chán việc cứ phải thích một cậu trai nào đó với sở thích mập mờ rồi tán tỉnh tứ lung tung những cô gái khác. Em chỉ cần Minji, chỉ vậy thôi là đủ rồi.

Thời gian đầu khi nghe mọi người nói rằng Minji trông thật nhạt nhoà và nhan sắc chẳng có gì nổi trội, em liền phản ứng kiểu có phải các người đang đùa không vậy? Mắt to, lông mi dài cùng sống mũi cao thẳng tắp với đôi môi lúc nào cũng hồng hào mọng nước, như vậy còn không phải là mỹ nhân sao? Em chưa từng thấy ai đẹp như vậy cả, nếu họ chê bai gì về Minji thì có lẽ họ bị đui mù hết cả rồi.

Bây giờ chỉ cần một loài động vật cấp cao giống đực hay giống cái nào đó dám tiếp cận nàng thì khả năng cao là em sẽ lao tới nhai đầu kẻ xấu số đó luôn.

Minji ngồi trong lớp đột nhiên hắt xì mấy cái mà chẳng hiểu vì sao? Lạnh quá nhỉ?

Thật may là màn dây dưa kéo dài thời gian vào buổi sáng sớm không khiến hai đứa trễ học, nhưng nàng ước giá như cả hai thật sự tới lớp trễ vì tiết đầu tiên lại là tiết Địa Lý địa ngục do thầy Baek đứng lớp (hẳn là giáo viên bộ môn của lớp 12A1 lại trốn lớp đi du lịch với chồng con nữa rồi). Sau một hồi kiên cường chống lại đại dịch buồn ngủ, Hanni sực nhớ ra viên kẹo ban sáng được nàng tặng vẫn còn trong túi áo, thế là em cũng không nghĩ nhiều mà mở lớp giấy gói. Không ngờ lại có một tờ giấy note nhỏ xíu được móc kèm theo đuôi giấy gói kẹo, em vừa thả viên kẹo sữa mềm mềm dai dai vào miệng, vừa tò mò nhặt mảnh giấy nhỏ lên đọc.

Hanni mà ăn cục kẹo này thì tức là cậu xí xoá hết chuyện cũ cho mình rồi đó nha hahahahahahahaaaa ฅ՞՞ฅ!!!

Em chưa nhai cắn được lâu, đọc xong chỉ muốn nôn hết ra ngoài. Nhưng buồn cười quá, em lại quay xuống định tra hỏi nàng về cục kẹo thì không ngờ là Minji đã lăn ra bàn ngủ khò khò từ đời tám kiếp, thậm chí đến gọng kính còn bị đè đến mức suýt thì gãy. Ở trên bảng, tiến sĩ gây mê Baek Dojoon vẫn còn đang thao thao bất tuyệt giảng về địa hình đồi núi, gió ở bên ô cửa được bật mở với tấm rèm còn đang bay phấp phới lại vô tình ru nàng vào trong một giấc mơ, giấc mơ đẹp đến mức nàng phải cười ngẩn ngơ như một đứa trẻ.

Từ lúc Hanni quay xuống, sự chú ý dồn hết vào một người nào đó ở bàn phía sau, cả người nằm rạp xuống và nghiêng qua một bên rồi cứ thế ngủ ngon lành.

"Minji mơ về bạn học nào hả? Sao cười tươi quá vậy?"

Những lời nói này thật sự xuất phát từ tận đáy lòng, như một cách chiều chuộng mà em dành cho nàng và ngón tay trỏ của Hanni bất thình lình chạm nhẹ lên gò má mềm như bông đó. Nàng vẫn cười, thi thoảng còn dụi đầu vào cánh tay, còn em thì lặng lẽ rút mắt kính của nàng qua một bên để tránh bị nứt vỡ.

Trước khi quay lên còn lưu luyến chạm vào mái tóc bù xù đó một cái:

"Chỉ được mơ về mình thôi đấy nhé?"

Tất nhiên những việc này Minji không hề hay biết vì nàng đã cuốn theo những cơn mơ rồi còn đâu. Nhưng giả sử từ nãy đến giờ nàng chỉ vờ nhắm mắt lại thì có lẽ nàng muốn hôn em đến điên rồi.

Học thêm một tiết nữa thì giờ giải lao cuối cùng cũng đến, Minji uể oải giãn gân cốt một chút trước khi rời khỏi bàn để đi tìm Wonyoung và Jinsol. Không ngờ Jinsol lại nhanh chân hơn, lúc nàng vừa dụi mắt xong là nó cũng đã đứng sừng sững bên cạnh bàn, doạ Minji một phen đứng tim:

"Ối trời ơi! Chuông reo chưa được ba phút mà mày đã đến được đây?" Nàng thắc mắc. "Mày đi bằng cửa thần kỳ của Doraemon à?"

Nó hừ mũi, khoanh tay nhìn nàng:

"Tao cần gì mấy thứ vớ vẩn đó! Không đến sớm, nhỡ kế hoạch của mày không diễn ra suôn sẻ thì sao?"

"Ờ ha!"

Nhắc đến chuyện kế hoạch, thế là hai đứa lại kéo Wonyoung rồi bàn mưu tính kế suốt cả buổi, xong xuôi đâu đó lại bắt đầu nháy mắt, mạnh đứa nào đứa nấy tản ra thực hiện nhiệm vụ riêng của mình.

Tiết sau của cả hai lớp A1 và D1 vô tình trùng ngay tiết trống nên mới dư dả thời gian đến vậy, thế là Wonyoung ba chân bốn cẳng phóng thật nhanh đến cửa phòng giáo viên, cứ đi qua đi lại mãi cho đến khi tận mắt nó thấy Hanni cúi đầu cảm ơn giáo viên môn Toán rồi bước ra khỏi phòng, Wonyoung giả vờ như bản thân đến đây hoàn toàn là vô tình:

"Ơ? Nãy giờ Hanni ở phòng giáo viên à? Mình tìm cậu mãi."

Em bất ngờ vui vẻ đáp:

"Mình đến để hỏi bài môn Toán, có chuyện gì sao?"

Wonyoung biết Hanni thường đến đây để hỏi bài các giáo viên bộ môn vì thế mà nó đánh liều chạy đến nơi này để tìm, không ngờ em lại thật sự ở đây. Nó trưng ra bộ mặt tỉnh bơ và điềm tĩnh nói:

"Lúc nãy thư ký hội học sinh có nhờ mình chuyển lời đến cậu, đến phòng kho dụng cụ số 3 để lấy đồ."

Thực ra Wonyoung bịa chuyện chứ nó có biết trong phòng kho số 3 chứa cái khỉ khô gì đâu? Nhưng Hanni vẫn không mảy may nghi ngờ mà tin lời nó ngay:

"Vậy hả? Để giờ mình đi, cảm ơn Wonyoung nhiều nha."

Sau khi xác nhận con mồi thật sự đã cắn câu, nó bèn nhắn báo tin ngay cho hai đứa kia biết để kịp chuẩn bị chiến lược tác chiến. Minji đã đứng chờ ở phòng số 3 từ lâu, nàng căng thẳng đến mức không thể nghe thấy tiếng ồn ào bát nháo của lũ đàn em khoá dưới đang học thể dục mà chỉ nghe thấy thanh âm nhịp tim thật rõ rệt. Đúng vậy, ngày hôm nay, nàng muốn nói rõ toàn bộ những suy nghĩ lẫn cảm xúc của nàng về em, về mối quan hệ của hai và cả chính bản thân nàng nữa. Vì thế mà từ nãy tới giờ Minji đã cắn muốn trụi cả mười ngón tay luôn, Jinsol đang đi lòng vòng ở ngoài quang khu đó chỉ biết than thở:

"Đừng cắn nữa, trông móng tay của mày chẳng khác nào móng lợn, dơ quá đi."

"Kệ tao." Nàng khó chịu. "Mày lo mà canh con mồi tới đi."

Jinsol thở dài một cái, nó đứng ở ngoài nhưng không lộ quá rõ mà chỉ lớ ngớ ngay góc khuất vì nó sợ bị Hanni nhìn thấy. Thế là trong đầu nó dần vẽ ra cảnh tượng nhỏ bạn thân khờ khờ ngơ ngơ của nó tỏ tình thành công, Minji và Hanni sẽ trở thành một cặp đôi hoàn hảo hệt những bộ phim học đường Hàn Quốc. Chỉ tiếc là Jinsol mơ đẹp quá, mà hầu như những giấc mơ đều không có thật. Lúc Hanni chỉ còn cách phòng kho chừng năm mét, Jinsol bắn tín hiệu ngay cho Minji nhưng chẳng có lời hồi đáp càng khiến nó lo lắng hơn.

Chẳng hiểu sao lúc Hanni vừa mở cửa, mặt mày cô bé tái mét hẳn lại.

Thế thì chuyện không hay thật sự xảy ra rồi.

Minji không hiểu sao lại té chổng vó đến bất tỉnh trên sàn, trên trán còn xuất hiện một vết thương tanh tanh mùi máu. Nàng chỉ có thể loáng thoáng thấy bóng dáng Hanni liên tục gọi tên mình còn hai đứa kia thì vội vã đến để đỡ nàng dậy, xong xuôi đâu đó, cảnh vật tối sầm khiến nàng lầm tưởng rằng bản thân thật sự đã chết.

Minji chỉ "chết" đến đầu tiết buổi chiều, nàng tỉnh lại ngay trong bối cảnh đèn đóm sáng trưng còn bốn bề tường trắng như trong bệnh viện, thế là nàng hốt hoảng bật dậy ngay nhưng đây chỉ là phòng y tế của trường. Hết Hanni tới Wonyoung rồi Jinsol, từng người lặng lẽ đưa mắt nhìn nàng cho tới khi Hanni lên tiếng:

"Cậu còn đau đầu không?"

"Mình không, nhưng..." Nàng sờ lên miếng băng gạc trên trán. "Sao mình lại ở đây?"

Wonyoung xen ngang vào, ngữ khí của nó xem chừng là chán nản đến mức chẳng buồn nói:

"Mày đi đứng ngớ ngẩn như thế nào mà lại vấp phải tấm lát ván gỗ bị bung ra dưới sàn, thế là ngã đập đầu vào tường rồi ngất xỉu luôn. May là có Hanni với tụi tao ở đó, chứ có khi giờ này năm sau bọn tao đang ăn giỗ của mày rồi."

Jinsol còn muốn than rằng trần đời chưa thấy ai đi tỏ tình mà xui xẻo như mày nhưng vì có Hanni ở đây, nó chỉ đành quay sang Wonyoung:

"Tao sợ lắm Minji à, mày cứ đi đứng không cẩn thận như vậy thì khả năng hưởng dương tuổi 18 là cao lắm."

"Bớt trù ẻo đi!" Nàng sừng sộ nói.

Hanni vốn đã biết mình bị hội bạn này lừa đến đó vì dường như Minji có chuyện muốn nói, em lo lắng nhìn nàng:

"Vậy rốt cuộc cậu hẹn mình đến đó là muốn nói gì?"

Trong một khoảnh khắc, Minji dường như quên béng mất cái việc phải đi "tỉnh tò" với người mình thích, thế là mặt nàng liền nóng phừng phừng như thời tiết 40 độ tại các vùng khí hậu nhiệt đới. Trông em có vẻ còn lo lắng hơn nên tuỳ tiện áp tay lên trán nàng:

"Cậu sốt hả? Mặt cậu nóng bừng rồi này."

"Mình... mình..." Nàng lắc đầu càng khiến em thêm phần khó hiểu.

Minji thậm chí còn chẳng thể nói thành lời, Wonyoung vì quá chướng mắt nên mới đá một phát vào chân nàng:

"Mày muốn nói gì với Hanni thì nói đại đi, tụi tao hứa không chọc đâu."

Nó nói thế, em lại càng tò mò hơn và đôi mắt to tròn xinh đẹp sáng lấp lánh đó cứ nhìn chằm chằm vào đáy mắt nàng. Vì quá bối rối mà chẳng thể làm gì khác, đột nhiên nàng lật chăn ra, đứng phắt dậy và cúi gập người rồi bỏ chạy:

"Mình xin phép, mình có lịch trực nhật!"

Jinsol sửng sốt nói với theo:

"Chờ đã! Mày mới tỉnh lại thôi mà?"

Nhưng đã quá muộn vì bóng dáng người ngốc xít kia đã sớm biến mất cùng ánh nắng nhẹ nhàng của ban chiều, với thời tiết hơi se se lạnh ấy, Hanni ngay lập tức quay phắt sang nhìn Wonyoung với vẻ mặt cực kỳ bất mãn. Có vẻ như em biết điều Minji muốn thổ lộ là gì nên trông em có vẻ thất vọng lắm, em không nghĩ nàng lại nhút nhát đến thế.

Trước tình huống dở khóc dở cười đó, Jinsol chỉ biết vuốt mặt nói:

"Hanni thông cảm nha, Minji tuy trông cù lần vậy thôi nhưng nó sống tình cảm lắm, rồi nó sẽ thổ lộ với cậu mà."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net