Chap 26: Lời yêu từ tận đáy lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác ơi, Becky đâu rồi ạ?"

"À, bác mới sai nó ra chợ mua rau rồi, chút nữa nó về. Cô bạn đây cũng đang đợi Becky về nè, con vào đợi nó về nhé." Bà Armstrong đang nấu ăn dưới bếp thấy Freen liền nói vọng ra.

Lướt mắt nhìn Tee một cái, thật không quan tâm đến Tee đang ngạc nhiên nhìn mình rồi ngó lơ vào sau bếp với bà Armstrong. Tee cũng lấy làm lạ khi Freen lếch sang đây tìm Becky với vẻ mặt gấp gáp giống như có chuyện gì đó làm Freen lo lắng.

"Bác đang nấu canh mà thiếu rau thơm nên kêu nó đi mua nãy giờ. Hay đợi Becky về rồi ra đây ăn cơm chung luôn với bác và cô Tee luôn nhé." Bà Armstrong hòa nhã cười nói.

"Dạ được rồi bác, con qua định lấy món đồ mà Becky mượn của con hôm nọ rồi về luôn thôi ạ." mừng rỡ không có Becky ở nhà thế thì càng tốt, đỡ phải xấu hổ hơn khi cô phải mở miệng hỏi.

"Ồh, Bec mượn đồ của con hả, vậy con cứ vào phòng nó mà lấy cái gì đó thì thì lấy đi."

"Dạ vậy con vào."

Trả lời bà Armstrong nhanh chân đi ngang lướt sơ qua Tee đang ngồi chéo chân ở phòng khách, làm ngơ người đó rồi tùy tiện đi thẳng vào phòng Becky. Sự thân thiết của Freen và Becky bao nhiêu năm nên bà Armstrong không có chút dè chừng với Freen. Cho Freen được quyền thoải mái coi đây như nhà mình.

Không để tâm đến Tee cũng đang có mặt, bây giờ cô chỉ muốn tìm lại dấu tích mà từ lâu cô đã xem trọng nhất. Hết ngăn này đến ngăn khác trong hộc tủ đồ.

Mọi ngõ ngách trong phòng không chỗ nào thoát khỏi tầm mắt của cô nhưng lại không tìm thấy. Mồ hôi bắt đầu nhễu hột, nhìn tới nhìn lui căn phòng Becky cũng không quá rộng nhưng sao lại tìm không thấy, chẳng lẻ thực sự Becky đã vứt bỏ đi luôn?Chóng nạnh đảo mắt nhìn khắp căn phòng nhất quyết tìm cho ra, kiên trì tìm thêm một lần nữa nhưng vẫn là kết quả cũ.

Thở phù phù vì mệt lả người, đanh mặt lại nhất quyết phải tìm cho bằng được dù phải lục tung căn phòng này, chắc chắn Becky đã đem giấu đi chỗ nào đó. Trong đầu chợt lóe sáng khi nghi ngờ một nơi duy nhất mà Becky đem giấu, cũng không hẳn là có thể đúng như mình nghĩ đến hay không. Freen nhìn chằm chằm đến chiếc giường, không chần chừ, tay ném thẳng mềnh gối xuống đất mà giật lên miếng ga đệm bông hoa đủ sắc màu trên giường Becky lệch sang một miếng.

Vui mừng đến sắp khóc. Cô gái tóc màu hường hình 3D rõ ràng mồn một đang nhìn cô mỉm cười... đúng như cô nghĩ, Becky đã giấu nó dưới miếng đệm Becky đang ngủ mà trải ga chất trồng lên nhau. Vội vàng đảo con mắt tìm đến vệt máu ngay giữa miếng ga xem Becky có giặt chưa, mắt mở tròn lâng lâng xúc cảm, Freen hạnh phúc đến muốn nhảy cẩng lên nằm sấp xuống, hôn hôn dấu tích mà há miệng thở phào nhẹ nhõm, vui mừng ôm lấy cái nệm giống như đứa bị tự kỉ mà nở nụ cười toe toét.

Thì ra Becky cũng để nguyên vết máu đó luôn lại còn đem giấu dưới đệm như vậy làm cô cứ ngỡ rằng Becky đã quỉ thi diệt tích.Khẽ mỉm cười vơi cái hạnh phúc nhỏ nhoi giản dị với riêng cô.

Vết tích tình một đêm của Becky dính trên miếng ga hễ nhìn đến nó là cô sẽ nhớ lại. Tâm trí không ngừng ray rứt và ám ảnh cái quý giá nhất của Becky mãi cho đến tận bây giờ, bản thân cô năm hồi mười hiệp ngày đó rất muốn đem miếng ga đó đi giặt cho khuất mắt lắm chứ nhưng trong lòng lại có chút luyến tiếc không nở xóa đi, thế là dặn lòng tạm thời để nguyên hiện trường mặc cho có những đêm ngứa ngáy thân thể đến rãi sồn sột mà không dám la ó, than ôi.

Biết rõ như vậy là ở bẩn nhưng đó là máu trinh nguyên của Becky là dấu tích tình yêu của Becky trao tặng cho cô, khi nhìn thấy "nó" thì cũng như nhìn thấy Becky mãi luôn ở trong tim và cả tâm hồn mình.

Đêm đêm nằm ngủ là lại nhìn vệt máu thâm đen đó cười tủm tỉm tưởng tượng Becky đang nằm kế bên mình cùng thực hành lại những màn yêu nhau thật nồng cháy.

Biết là đã muộn nhưng khoảnh khắc đó cô muốn lưu giữ ở bên mình để luôn khắc sâu trong lòng vì ngày hôm ấy.

Bất chợt sợ một lúc sau Becky sẽ về nên nhanh tay tháo ra miếng ga từng gốc giường ra nào ngờ giật mình với giọng của một người hỏi một câu tựa như tạt nước lạnh vào người cô đến rung người.

"Cô đang làm cái quái gì vậy?"

Há hốc mồm nhìn Tee đang thình lình sau lưng cô. Freen đứng tròng với Tee rồi chợt nhớ đến vết máu nên ngồi ịch xuống để giấu đi.

"Tôi... tôi có làm gì đâu?" Freen lấp bấp, tuyệt đối không được cho Tee biết, nếu Tee mà biết được,chắc chắn Becky và Tee sẽ xảy ra mâu thuẩn với cái vết tích này.

"Lý do vì sao cô lại tháo nó đi?"

Do quan sát Freen có vẻ gấp gáp vào phòng Becky, trong khi Becky lại không có ở nhà, vậy thì Freen đang tìm cái gì chứ. Tee hiếu kì vào xem Freen đang làm gì. Nào ngờ vào đến nhìn thấy Freen đang ôm hôn cái cái nệm giống như đang ôm hôn người yêu làm cho Tee trố mặt ngố ra mà không hiểu cái người này đang có hành động lạ lùng như thế.

"Cô đang tìm cái gì, tại sao không đợi Becky về mà tùy tiện vào phòng tùy ý lục lọi đồ đạt người khác như vậy?" Tee trầm ngâm lại hỏi.

"Tôi... Tôi tìm gì không liên quan đến cô." Freen chớp chớp mắt nuốt nước bọt.

"Cô đang giấu cái gì ở dưới mông?" Tee tinh mắt nghi ngờ Freen ngồi đè lên một cái gì đó phía dưới.

"Mô làm gì có... tôi chỉ đang thay ga... ừ đúng rồi... tôi thay ga dùm Becky vì nó bị bẩn." ấp úng nói xong, lồm cồm ngồi dậy, cố ý lấy lưng che che đi tầm mắt Tee đang nhìn tới cái giường.

"A"

Freen lúng túng tháo tháo miếng ga định vò lại một cục mà bưng về nhà nhưng bất ngờ Tee đẩy cô qua một bên làm cô giật mình nhào thân luôn xuống đất.

Tee muốn biết thật ra Freen đang giấu diếm thứ gì,chỉ ngạc nhiên khi nhìn thấy một vết thâm đen có lẽ đã lâu dính ở giữa ga giường.

"Vết máu?" Tee nhíu mày xác thực,rõ ràng đây à vết máu, thế thì tại sao Freen lại có hành động lạ lùng giống như che giấu không muốn để cô nhìn thấy.

"Cô điên sao, tự dưng xô tôi?" Freen đứng dậy tức giận với Tee rồi tiếp tục nhanh tay tháo ra miếng ga đang bị dang dở.

"Là của ai?"

Câu hỏi như đánh thẳng vào tâm can của Tee cất lên làm Freen phải khựng hành động lại một ít giây rồi lại tiếp tục công việc.

"Cô hỏi vậy là sao... cái gì của ai?"

"Vết máu đó là của Becky hay của cô?"

Bao nhiêu năm kinh ngiệm chuyện chăn gối với người yêu đã trải qua, Tee thừa thông mình và quyết đoán với nhận định của mình, vết máu thâm đen không quá to đó không phải là một vết máu bình thường của thời kì kinh nguyệt. Cô chắc chắn đây là máu trinh nguyên khi lần đầu thất thân.

"Cô điên sao... hỏi bậy bạ gì vậy?" Freen giật mình với thái độ và ánh mắt xuyên thấu tâm can của Tee đang dán thẳng vào cô đến không chớp mắt.

"Nói, đó là máu của ai?"

"Có thể do Becky có tháng nên mới để bị dính một ít thôi."

"Tôi không phải là trẻ con, đó là máu của người mất đi sự trinh trắng." Tee khẳng định.

Freen đơ mặt vì câu nói quá chính xác của Tee mà vô cùng bối rối thoáng rung cái tay đang ôm một cục ga bị nhàu lại trong lòng.

"Tôi... đã nói có thể là của Becky bị có tháng nên sơ y bị dính, còn máu gì gì như cô nói tôi không biết."

"Có phải là của Becky đã mất?" Tee giữ tay Freen lại.

Tại sao Freen lại cố ý lấy miếng ga đó đi mà luôn khư khư giữ trong tay cộng thêm hành động dấu giếm đó càng thập phần không thể nào không nghĩ đến chuyện đó.

Hất tay Tee ra Freen lúc này cũng có chút bực bội" Cô điên rồi, hỏi nhảm nhí,tôi về đây."

"Trả lời tôi có phải cô và Becky đã có quan hệ với nhau không???" Tee trợn mắt ghì tay Freen liền hất thân cô vào tường làm lưng Freen va vào tường đến đau điếng.

Nhớ lại trong thời gian quen nhau Becky không hề cho cô động vào người một lần nhưng dáng đi của Becky cũng rất khác thường có hơi bè hai chân ra hơn một chút. Rõ ràng Becky không hề dễ dãi trong chuyện đó trừ khi em ấy thật lòng tự nguyện với người tồn tại trong tim. Người mà cô cảm nhận Becky vẫn chưa quên được không ai khác ngoài Freen.

"Cô..." Freen mím môi nhìn cái người guống như lên cơn điên đang thẩm tra cô.Không lẽ Tee lại thông Teeh đến như thế, cô đã giải thích lấy đại một lý do nhưng không làm Tee tin được là sao?

"Có phải cô và em ấy đã làm chuyện đó sau lưng tôi?" Tee một lần nữa kiên định gằng giọng.

Nếu đúng đây là sự thật về mối quan hệ của Becky và Freen đã xảy ra sau lưng cô thì tuyệt đối cô sẽ không còn hy vọng để có thể tiếp tục bên cạnh Becky được nữa. Vì sự thật sẽ mất lòng, một người con gái nếu thật sự toàn tâm toàn ý trao cả trái tim lẫn thể xác cho người mình yêu thì nhất quyết trong lòng sẽ khó quên được người đó nhanh chóng.Nhưng thực lòng Tee không mong muốn nghe được kết quả đau lòng, chỉ mong đó là nhận định hiểu lầm của mình mà thôi.

"Tôi... tôi..." Freen ngập ngừng, cô phải sử xự thế nào với Tee đây?

"Có phải cô đã yêu Becky và cùng em ấy...?" Tee gượng lại cơn đau lòng, kiên nhẫn mở lời hỏi.

Cô không muốn là người phá hoại tình cảm của Tee và Becky. Nhưng lại không muốn nhút nhát để chạy trốn tâm tình dành cho Becky. Bản thân phải có trách nhiệm với Becky, cô không được thấp hèn trốn tránh thêm nữa. Giờ phút này thừa nhận mới là một người mạnh mẽ.

"Phải, tôi và Becky đã làm chuyện đó." Freen nắm chặt lòng bàn tay.

"Cô... cô..." trời đất như quay cuồng. Tee rung rẩy đôi môi không nói nổi lời muốn thốt. Không ngờ điều cô thoáng nghĩ lại là sự thật sao? Becky đã cùng Freen sau lưng cô?

"Đúng vậy, tôi có tình cảm với Becky, tôi rất yêu Becky, tôi đã hại đời Becky... lấy đi cái quý giá của cậu ấy, nhưng lại không dám thừa nhận mình đã yêu cậu ấy... tôi... tôi là đồ tồi..."

"Cô quả thật là một kẻ tồi." Tee đau nhói trong tim, tức giận định vun tay tát Freen thì bị giọng của một người hét lên làm ngưng lại hành động.

"HAI ĐỨA LÀM GÌ VẬY???"

Lơn tơn ngắm mẫu giày yêu thích nên khoảng 15 phút sau Becky mới ì ạch về nhà.

"Con về rồi đây."

"Becky vào đây mau" giọng bà Armstrong nghiêm nghị cất lên.

"..."

Becky liền nghe giọng mẹ mà đi vào, bất ngờ ngạc nhiên với sự có mặt của Tee và Freen trong phòng khách, lại còn cả mẹ của cô đang có vẻ rất giận dữ đến đỏ mặt chau mày nhìn hai người đó giống như muốn an tươi nuốt sống. Không khí có vẻ rất căng thẳng. Hình như vừa rồi đã có chuyện gì đó xảy ra, linh cảm của cô cho thấy một điều không tốt hiện trên mặt của mẹ.

"Ngồi xuống đây." bà Armstrong hậm hực chỉ tay kêu Becky ngồi xuống bên cạnh bà đối diện với Tee và Freen.

Đảo mắt nhìn ba người làm Becky bị lây căng thẳng theo mặc dù không rõ là chuyện gì.

"Có chuyện gì vậy mẹ...? Trông ba người giống như vừa gây chiến với nhau vậy?"

"Trả lời cho ta biết, hai đứa đã làm cái chuyện bệnh hoạn như vậy sao?" bà Armstrong cố gắng nói lên từng chữ.

"Mẹ... mẹ nói gì vậy con không hiểu?" Becky giật mình, tim đập thình thịch, mồ hôi hột lần lượt rịnh ra vần trán khi câu hỏi của mẹ cô thẳng thừng hỏi cô như vậy.

"Ta đã nghe được cuộc nói chuyện giữa Freen và Tee. Ta còn nghe nó nói rằng con và nó đã làm... làm cái chuyện động trời đó, mau thành thật trả lời cho ta biết ngay."

Trợn mắt thất thần nhìn sang Freen. Câu hỏi của mẹ cô xém nữa làm cô ngất xỉu luôn tại chỗ. Nhìn sang Tee cũng đang hướng ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô.Thật sự chuyện gì đã diễn ra trong lúc cô đi vắng đây. Freen và Tee đã nói làm gì đến nổi để mẹ cô nghe thấy như vậy? Và tại sao Freen lại tự miệng nói ra như thế, chuyện này chỉ có cô và Freen biết thôi mà.Bây giờ nếu cô thừa nhận trước mặt Tee thì Tee sẽ bị tổn thương mà không tha thứ cho cô. Chỉ còn cách ngụy biện trước sự thật.

"Con... không có, chắc Freen và Tee đang nói đùa chuyện gì đó rồi..rồi tình cờ mẹ nghe thấy nên hiểu lầm thôi phải không?"

"Được rồi, vậy cái miếng ga này của Freen tại sao con lại đem về, nó còn dính vết máu đen thui đây con giải thích thế nào đây? Bà Armstrong đứng dậy quăng miếng ga đang cuộn tròn xuống bàn trước mặt Becky.

Rõ ràng cô đã đem giấu nó dưới đệm rồi mà tại sao mẹ lại biết được mà lôi ra đây, Becky hoảng hồn không biết gỉai thích thế nào với bà Armstrong đang giận dữ muốn nghe câu trả lời từ cô.Rung bần bật bàn tay đang nắm chặt dưới đùi, cổ họng khô khóc ngẹn ứ ngay thanh quản, chuyện như thế này phải nhất quyết đôi chối bằng không sẽ chết chắc.

"Con định giặt giúp Freen trong lúc cậu ấy nằm viện nên đem luôn về đây... Chuyện có gì đâu sao lại khiến mẹ căng thẳng như vậy ạ?"

"Trời ơi, con còn đôi chối?" Bà Armstrong cầm cây roi bậm môi giận dữ hét lên làm Becky kinh hãi mà đứng bật dậy.

"Con... không có, con đang nói sự thật..." Dừng một lúc Becky quay sang cầu cứu Freen và Tee đang im lặng không nói gì. "Freen, Tee hai người đã nói giỡn chuyện gì làm mẹ tôi giận đến như vậy hả?"

"Chuyện em làm thì em hiểu mà." Tee lạnh lùng lên tiếng.

"... " Becky câm nín hoàn toàn bất động trước giọng điệu của Tee.

"Freen cậu nói gì đi chứ..." Quay sang Freen mong Freen giải thích đó là chỉ là đùa.

Thở dài một hơi Freen đứng lên nhìn bà Armstrong đang không còn chút nào thiện cảm về cô mà mạnh dạn cất lời.

"Con và Becky đó là sự thật."

"Freen... cậu... tại sao.." Becky ấp úng ôm miệng ngăn lại cảm xúc sợ hãi trong lòng. Tại sao Freen không phủ nhận mà lại thừa nhận cái chuyện xấu hổ này trước mặt mọi người chứ.

"Cậu đang làm gì đây Freen..."

"Trời ơi... .hai đứa bây tại sao có thể bệnh hoạn như vậy hả???" Bà Armstrong chao đảo muốn đứng không vững.

Freen kiên định không chút rụt rè hay tránh đi ánh mắt mọi người trong nhà đang dán vào cô. Đặc biệt là Becky, mắt không rời nhìn người con gái cô yêu.Từng giây phút hiện tại không còn làm cô sợ hãi tránh né đi được nữa, bất chấp sự việc có ra sao nhưng sự thật vẫn là sự thật không có cách nào để lừa dối cơ hồ với tình yêu thật sự cô đã giành cho người trước mặt. Freen nhẹ lòng thẳng thừng phân bày.

"Con không nghĩ đó là bệnh hoạn. Tình cảm này vốn dĩ với con không bao giờ từng nghĩ đến mình sẽ bị dao động nhưng giờ đây, ngay lúc này con không thể tự dối lòng mình thêm được nữa... con nhận ra..."

Freen mím môi dừng lại một chút hướng ánh mắt tha thiết không rời Becky. Tee thở dài lặng thinh, còn bà Armstrong và Becky nín thở đến thiếu kiên nhẫn.

"Nhận ra cái quái gì, nói???" Bà Armstrong nóng giận hét lên.

Điềm tỉnh trước bà Armstrong đang rất phẫn nộ với mình trên môi Freen nở nụ cười nhẹ tựa như ánh nắng ban mai làm Becky thoáng bất động vài giây. Tim đập thật mạnh đến thót lên từng hồi cơ hồ tưởng như không gian chợt dừng lại khi chờ đợi những gì Freen sẽ tiếp tục mở lời.

Thình thịch... .

Thình thịch... .


"Con nhận ra mình đã yêu Becky rồi thưa bác."

"Cuối cùng tớ có thể nói ra lời yêu từ tận đáy lòng của mình cho cậu biết rồi."


"Tớ yêu cậu."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net