Chap 27: Nơi cuối chân trời tồn tại hai từ Hạnh Phúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con nhận ra mình đã yêu Becky rồi thưa bác."


Becky hoàn toàn bất động trước lời nói của Freen. Bàn tay đang nắm chặt đến hiện lên gân xanh vì dồn lực cũng thuận theo lời nói đầy thâm tình mà nhẹ nhàng nới lỏng trở về trạng thái mềm mại tự nhiên nhất. Không gian lúc này chỉ tồn tại âm thanh của nhịp tim đang thoi thóp từng nhịp đều đều nay trở nên dồn dập cơ hồ muốn nhảy ra khỏi lòng ngực đang thập thình ngỗn ngang.


Giây phút thực tại có phải là do cô hoang tưởng hay mọi người chỉ đang đùa giỡn với cô chăng?


"Freen yêu mình? Cậu ấy yêu mình thật sao?"


"Có phải cậu đang đùa với tớ không Freen?


Có phải cô vừa nghe lầm hay Freen vì muốn tìm cách giúp cô nên mới nói như thế không? Sao mọi chuyện xảy ra bất ngờ như vậy khiến cô dường như không thể phản ứng trước tình cảnh này, cổ họng ngẹn ngào, khóe mắt bỗng cay cay, sắp bốc hơi nước... của mọi cảm xúc lẫn lộn đang làm tâm trí cô rối như tơ vò... Cảm giác hạnh phúc bao trùm lấy thân thể đang gồng mình che giấu thời gian qua điều đó tập tành cho bản thân cô không dám hy vọng Freen nói ra lời yêu mình... thật sự bây giờ chính là thực tại Freen đã nói lên điều đó khiến cô như muốn vỡ òa trong cái cảm xúc yêu thương và thập phần không thể tin được.


Bán tính bán nghi, Becky mấp máy đôi môi vẫn e ngại xác thực lại một lần.


"Freen à... cậu nói đùa có đúng không?"


Kiên định lặp lại một lần nữa,Freen dứt khoát trong lời nói.


"Tớ không đùa với cậu cũng như với bác. Tất cả những gì tớ nói đều là sự thật lòng mình."


"Hai... hai đứa bây... ..trời ơi... ." Bà Armstrong tức giận đỏ mặt đến nói không ra hơi.


"... " Tee trầm mặt khoanh tay trước ngực suy nghĩ về một chuyện gì đó vẫn không có phản ứng nào.


"Tớ sẽ không yếu đuối chạy trốn cậu nữa Bec à."


Freen mỉm cười dịu dàng nhìn Becky.


"Freen cậu là đồ xấu xa dám gạt tôi đến bây giờ mới nói."


Nở một nụ cười hạnh phúc đáp trả, ánh mắt cả hai vẫn đang nồng nàn hướng vào nhau không rời giống như chỉ có cả hai tồn tại trên thế giới... Becky vỡ òa trong hạnh phúc, tay ôm lấy miệng ngăn lại cảm xúc nghẹn ngào cứ ngỡ là giả dối. Nước mắt cô nhẹ nhàng khẽ lăng dài tựa những giọt nước long lanh trong nắng ấm. Giờ phút này cô không còn quan tâm đến mẹ cô đang tức giận với hai đứa, trước mắt chỉ có thể nhìn thấy cái hạnh phúc mà cô mong chờ thời gian qua cuối cùng cũng đáp trả lại mình. Becky vô thức muốn chạy đến bên cạnh người cô yêu mà ôm lấy Freen ngay tại lúc để cho thỏa lòng yêu thương đang trực trào. Bỗng dưng bà Armstrong cầm cây roi chắn ngang trên không trung ngăn cho Freen và Becky có ý định sáp vào nhau.


"Hai cô đứng yên đó cho tôi!!!"


"Mẹ... " Becky nức nở.


"Bác à nghe con nói." Freen kiên trì phân bày.


"Freen đừng nói gì thêm nữa.Tình cảm xướt mướt trước mặt tôi như vậy mà không cảm thấy xấu hổ sao. Tại sao lại có thể nói ra lời yêu đương nhăng nhít bệnh hoạn như vậy được hả???"


"Tụi con không bệnh hoạn, đây là tình cảm thật sự." Freen kiên định lặp lại.


"Bác rất thương con, xem con như con cái trong nhà nên bác mới để hai đứa thoải mái ăn ngủ chơi chung với nhau từ nhỏ đến lớn. bác còn còn có ý nghĩ sẽ cho hai đứa lấy được một tấm chồng rồi tổ chức chung cho vui,còn bây giờ thì sao? Con đã làm cái chuyện tổn hại đến bé Ji nhà bác... Còn nói ra cái lời yêu thương không thể chấp nhận đó được. Nó nói nó không có gì với con thì tại sao con lại đi phá hoại tương lai con gái bác hả?" Bà Armstrong đau đớn nói ra một loạt tâm tư, trong tâm vẫn là tự mình đang dối lòng rằng Becky không phải là đứa đồng tính, bà chỉ nghĩ đây là do Freen đơn phương yêu con gái bà thôi.


"Con... " Freen mím môi tiếp thu lời bà Armstrong thập phần xót xa trong lòng.


"Con buông tha Becky đi Freen à."


"Không. Mẹ lầm rồi, con cũng yêu Freen, con sẽ không lấy chồng sẽ không yêu ai ngoài Freen... cho nên muốn mắng thì mẹ hãy mắng con, xin đừng mắng Freen." Becky giàn giụa nước mắt bênh vực Freen.



"Thì ra mày cũng bệnh hoạn như vậy... tao còn nghĩ mày chỉ chơi rồi thôi ai ngờ hai đứa bây... loạn rồi... loạn rồi... " Bà Armstrong đau khổ gằng từng câu vỗ tay vào trán mà chua xót.


"Con xin mẹ đừng ngăn cản tụi con thương nhau, tụi con đã đau khổ lắm rồi." Becky khóc ròng rã quì xuống cầu xin mẹ.



"Hai đứa đau khổ còn con già này không đau khổ sao? Phận làm cha mẹ biết con mình đồng tính thử hỏi còn ai đau khổ bằng. Không nói nhiều hai đứa bây có mau chấm dứt cái tình cảm bệnh hoạn này không thì bảo? Ta không thể chấp nhận hai đứa con gái yêu nhau như vậy được, đó là sai trái là điều xấu hổ của xã hội." Bà Armstrong cố chấp cầm cây chỉ chỉ vào Becky.


"Hai người con gái yêu nhau thì có gì là sai đâu ạ. Từ lâu con đã rất thương Becky, tụi con chơi với nhau rất thân thiết và yêu thương nhau theo năm tháng, lớn lên cái tình cảm thuần khiết đó mới khiến cho tụi con nhận ra là tình yêu thật lòng không hề đùa giỡn đâu bác à." Freen cũng quỳ hụp xuống van xin.


"Bác à, bác hãy bình tĩnh đi." Tee lúc này mới lên tiếng can ngăn.


"Giờ phút này tôi còn bình tĩnh được sao? Tôi đang dạy con, cô đừng chen vào. Hôm nay tôi phải dạy dỗ đứa con bị bệnh này mới được."


Tee bất lực rồi cũng lắc đầu im lời.


Bà Armstrong nói dứt tiếng, cơn nóng giận dâng cao liền cầm cây vun lên quất liên tiếp từng roi trúng vào chân vào thân người Becky, 1cây 2 cây rồi 3 cây dù là rất đau nhưng Becky nhắm mắt đứng yên không chống trả. Freen đau lòng nhào đến ôm lấy Becky quay lưng ra đỡ cho Becky.

"Bác đừng đánh Becky, có đánh thì hãy đánh con đi."


"Được." Bà Armstrong phùng mang trợn mắt bị cơn nóng giận lấn át cả Freen bà thương yêu nhất cũng không từ.


Becky thấy mẹ có ý định muốn dạy dỗ luôn Freen nhanh tay kéo Freen ra sau lưng mình che chắn, Becky kiên quyết thẳng thừng, trừng mắt với mẹ mình.


"Thân xác của con đã trao cho Freen thì mãi mãi là của Freen cũng như con sẽ không rời xa cậu ấy cho nên xin mẹ hãy hiểu cho tụi con đừng có cổ hủ như vậy nữa."

"Trời ơi... tôi cổ hủ sao??? Con với cái nó trả hiếu cho tôi như vậy nè... Tao điện thoại kêu ba mày về cho ổng đánh mày nhừ xương. Nuông chiều quá mà mày hư đốn như vậy." Bà Armstrong tức tối thống khổ trên gương mặt, trông bà lúc này rất đáng thương. Tee không biết nói gì hơn trong lúc này chỉ biết đến gần bà Armstrong nhẹ nhàng vuốt lưng bà mà tỏ ra thông cảm.


Trong lòng Tee cũng đang rối rắm lắm nhưng với tình yêu của hai người kia giống như cảm hóa được tâm tình cô lúc này. Becky đôi mắt lưng tròng nhìn Tee thì Tee chỉ khẽ gật đầu điều đó đôi phần làm Becky nhẹ lòng đi một chút.


"Becky à... "




Freen xót xa nhìn Becky mà cảm thấy đau lòng, không ngờ Becky lại vì cô đến bất chấp cãi lời cha mẹ. Còn cô chỉ biết ngồi im lặng không thể bảo vệ cho Becky, thật sự cô là một người nhu nhược yếu đuối mà.Liệu Becky có hạnh phúc khi ở bên cạnh cô?


"Biết được cậu cũng yêu tớ thì dù có bất chấp mọi chuyện như thế nào tớ vẫn không buông tay cậu ra đâu."


Becky nhẹ nhàng nắm lấy tay Freen siết thật chặt tựa hồ hướng ánh mắt tràn ngập yêu thương muốn cùng nhau chống lại cả thế giới.

"Hai đứa bây bỏ tay ra, làm cái trò quỉ quái gì vậy hả???" bà Armstrong lúc này ác cảm và tức điên khi thấy hành động tình cảm bình thản của hai đứa giống như không sợ trời không sợ đất xem bà như người vô hình.


"Bỏ ra chưa, chị đâu rồi qua đây mà xem con gái của chị nè."


Bà Armstrong la hét long trời lở đất tiếp tục cầm cây lên định đánh hai bàn tay đang xen nhau thật chặt kia cho rời ra thì bất ngờ Freen cùng Becky đứng bật dậy lùi ra xa.


"Con... con rất thương yêu bác nhưng con xin lỗi."


"Mẹ à con xin lỗi." Becky cũng lên tiếng.



Nói xong Freen và Becky cùng nhau nắm tay vội vã chạy ra khỏi nhà mặc cho bà Armstrong rượt theo gọi lại. Cả hai vẫn chạy, chạy đến không biết sống chết là gì vẫn cắm đầu chạy không biết đến nơi đâu miễn là nơi chân trời chứa chấp được hai đứa.


Bà nghe tiếng hét liền lật đật rinh nguyên cái tạo dề chưa tháo nhanh chân chạy sang nhà Bà Armstrong. Không biết Freen đã gây chuyện gì mà bà nghe được thấp thoáng con gái của chị. Qua đến đó thì thấy Tee gật đầu chào bà với cả bà Armstrong đang gồi dưới đất đỏ mặt kêu la.

"Có chuyện gì mà chị Park réo tôi kinh thế, Freen đâu chị, đã xảy ra chuyện gì???"

"Con gái của chị Freen nó dụ dỗ con bé Becky nhà tôi." Bà Armstrong đứng bật dậy chống nạnh.

"Chị nói gì thế? Hai đứa nó chơi thân với nhau từ hồi nào đến giờ bộ chị không biết hay sao mà nói Freen dụ dỗ bé Ji chứ?"bà nhíu mày.

"Vậy chị coi cái này là cái gì???" Bà Armstrong giận nổi gân xanh quăng cái miếng ga có hình cô gái tóc màu hường bị vò một cục như cái giẻ rách cho bà xem.

"Miếng ga của Freen nhà tôi đây mà, sao nó ở bên nhà chị." Bà ngạc nhiên.

"Đây, chị coi cái dấu đen thui đó là cái gì?" Bà Armstrong nhiệt tình vạch ra cái dấu tích nằm bên trong cho bà xem.

"Ủa cái gì đó, tui nhớ hôm nọ Becky nó nói là đem giặt rồi nên tui cũng đâu có biết gì đâu."


"Là dấu tích cái ngàn vàng của con gái tôi bị con chị lấy đi... tôi nghe lén tụi nó nói chơi đồng tính với nhau, Freen nó... nó thừa nhận nó đã hại đời Ji nhà tôi đó trời ơi là trời." Bà Armstrong giãy đành đạch tức tối nói.

"Ra vậy." bà Chankimha gật gù vẻ mặt tỉnh bơ, thậm chí còn tròn mắt cười cười.

"Tại sao chị lại cười. Con chị nó lấy đi của con tôi như vậy, rồi sau này làm sao nó có chồng cho được hả?" bà Armstrong đơ mặt.


"Sao chị lại khẳng định đó là của Becky chứ không phải bé Freen nhà tôi?"


"Ừ he... mà không được, cho dù của đứa nào tôi cũng không muốn hai đứa nó chơi cái trò bệnh hoạn như thế được. Bây giờ nó dắt Becky nhà tôi chạy đi đâu mất rồi kia kìa."

"Freenie nhà tôi không có ăn thịt con chị đâu mà sợ. Thôi tôi về hầm thịt tiếp đây." bà bình thản nói như không có chuyện gì xảy ra.

"Ơ hay... cái chị này sao lại ăn nói không có tí trách nhiệm nào vậy hả?" Bà Armstrong chớp chớp mắt ngỡ ngàng.


"Becky nó cho Freen nhà tôi thì Freen con tôi sẽ chịu trách nhiệm chứ không phải là tôi." bà kiên định nói trong sự kinh ngạc của bà Armstrong. Hai người vốn ngang nhà nhau nên rất thân thiết nhưng đây là lần đầu cự cãi với nhau vì sấp nhỏ.

"Chị điên rồi ăn nói hàm hồ cái kiểu khó hiểu như thế hả. Chị mau gọi Freen kêu nó dắt con Bec về cho tôi ngay."

"Tôi nói rồi, tự khắc nó sẽ dắt Becky về thôi đừng có ầm ĩ la hét như thế khéo hàng xóm nghe được người ta sẽ chê cười."

"Trời ơi, giờ tôi mới biết chị nuôi dạy Freen như vậy nên nó mới dụ dỗ con Bec nhà tôi bệnh theo, la do chị dạy hư nó chứ còn ai."

"Chị ăn nói cho cẩn thận nha, tôi đã làm gì sai nào. Chuyện tụi nhỏ thì để tụi nó tự quyền quyết định, làm gì mà chị la hét ỏm tỏi như mắc thằng bố dữ vậy." bà tức giận sắn tay áo vì bị bà Armstrong đụng chạm vào sự dạy dỗ đàng hoàng dành cho Freen nhà bà.

"Bà..." bà Armstrong trừng mắt từ đỏ mặt chuyển sang xanh như tàu lá.

"Tôi sao... sao? Muốn sao?" bà chống nạnh bặm môi bường tới.

......



Thế là hai bà xui đóng cửa cãi nhau đến khan cả cổ nhưng không hề uýnh nhau. Tee trong lúc thừa cơ hội hai bà Armstrong không để ý nên lén lút chuồn lẹ khỏi chiến trường nãy lửa. Ra khỏi nhà mà thở phào nhẹ nhõm.


Sải bước trên đường Tee nghĩ đến Becky và Freen, đúng là có một chút buồn bã trong lòng nhưng thật không ngờ đau lòng cũng không có một chút ngược lại lòng nhẹ nhàng buông tay không luyến tiếc.


Chỉ là cô cảm thấy yêu mến Becky rất nhiều, nhìn thấy Becky đau khổ nhớ thương Freen thì cô cảm thấy xót xa,muốn bảo vệ cho Becky khi Becky cô đơn cần một bờ vai bên cạnh.


Cô còn lầm tưởng Freen không hề có tình cảm với Becky nên Freen mới lẫn tránh Becky thời gian trước, ngỡ rằng Freen là một người kì thị giới tính nên nhiều lần cô tức giận cố tình chọc tức Freen trước mặt Becky là vì vậy.

Cơ hồ cô còn đinh ninh rằng Becky đã dành cho cô một phần tình cảm nào đó trong lòng nên có đôi lần cơ thể tiếp xúc gần gũi với một người mình cũng có một chút tình cảm thì liền sanh ra tạp niệm theo bản năng tình dục, sự ích kỉ dâng lên mà muốn chiếm đoạt người đó cho riêng mình. Nhưng giờ đây cô đã hiểu lý do Becky không muốn cho cô chạm vào người là vì từ lâu Becky đã thuộc về Freen


Dù trong lòng cô cũng có tình cảm với Becky nhưng nhìn thấy Freen đã mạnh mẽ bảo vệ em ấy trong lòng cô cũng yên tâm và an ủi được phần nào vì chắc chắn Becky sẽ rất hạnh phúc khi ở bên cạnh Freen. Freen đã dám khẳng định và cãi lời cha mẹ để nói ra lòng mình cho Becky biết giống như tình cảnh của cô và Yuki năm xưa không gì có thể ngăn cách được. Chợt nhớ đến Yuki mà cô mỉm cười hạnh phúc.

Cô đã hiểu ra cảm giác người thương trong lòng khi làm chuyện thân mật với một người sau lưng mình, nó khó chịu và đau khổ đến dường nào.Cô đã cảm thụ được cảm giác của Yuki khi lúc ấy hiểu lầm cô với HyunA... Vì chị ấy quá yêu cô nên mới giận dữ và thù hận tới mức không muốn tha thứ cho cô một lần,cô không trách chị còn cảm thấy yêu chị và rất nhớ chị. Trái tim cô lại đập rộn ràng khi nhớ đến kỉ niệm và hình ảnh năm xưa của mình và chị.

Ngước nhìn bầu trời trong xanh đẹp đẽ, cô hít sâu một hơi rồi thở mạnh ra trút bỏ tất cả nút thắt bao năm qua cô đã tự tay làm khô mình.


Nhất định cô sẽ tìm mọi cách để níu kéo với chị dù là một tia hi vọng mỏng manh.


Vì sau chuyện này cô lại nhận ra rằng trái tim mình mãi mãi chứa một khoảng lớn dành cho Yuki chứ không phải là Becky.

Không có chị, con người cô lúc nào cũng sống trong sự sắp đặt không theo ý muốn. Không có chị cô phải sống trong lạnh lùng, sống trong héo mòn lo sợ đánh mất một thứ gì đó vì thế mới khiến cô lúc nào cũng sợ đánh mất Becky giống như đánh mất chị. Cô quay lại ngắm nhìn ngôi nhà của Becky từ xa.


"Becky à, nhất định em sẽ hạnh phúc."


Ung dung nở nụ cười xinh đẹp như thiên thần ngàn năm mới thấy. Cuối cùng cô đã định hướng được hướng đi của mình...

Một cơ hội khác đang chờ cô nắm lấy. Đến nơi bờ sông gió thổi nghi ngút Tee đưa hai tai tạo thành cái loa mà hét lên trong phấn khích nói với dòng sông.


"Yuki là đồ ngốc !!! Chị sẽ thương em không hết nếu biết được những gì em đã trải qua!!!! Chị đợi đó... em sẽ tìm lại chị!!!"


"Ôi sao ngứa vậy nè." Yuki đang làm việc đột nhiên cảm thấy ngứa tay nên ngoáy ngoáy, soe soe ngón trõ vào lỗ tai miệng lầm bầm làm nốt ruồi ở mũi cũng di chuyển lên xuống thầm nguyền rủa con quỷ nào đang nói xấu mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net