Chap 4: Cúc hoạ mi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Điềm Điềm đem những túi đồ đã mua ở siêu thị đặt lên đảo bếp khô, rửa tay xoay người đi vào phòng ngủ...

Căn hộ Thái Điềm Điềm ở được xem là một trong những căn cao cấp nhất với giá trị đắt đỏ hàng đầu cả nước

Nằm ngay ở trung tâm thành phố, trong lòng của khu phức hợp đắt giá nhất cả nước, từ đây đến trung tâm mua sắm chỉ cách một con phố, mặt sau hướng về phía sông lớn là vị trí ngắm mặt trời tuyệt vời nhất thành phố, mặt trước lại đối diện sở cảnh sát thành phố, an ninh thì khỏi phải bàn... hơn hết từ đây đến chỗ làm và trường học của Thái Điềm Điềm chỉ mất không tới 10 phút!

Lúc đầu, khi ra ngoài tự lập Thái Điềm Điềm đã từ chối mọi sự trợ giúp của Thái phu nhân, ngay cả con xe màu đỏ hạng trung bình BMW cậu đang lái bây giờ cũng là dùng tiền thưởng học bổng của Thái Điềm Điềm mua, cho đến khi tận nửa năm trước kí túc xá cậu luôn ở tiến hành sửa chữa Thái Điềm Điềm lần đầu tiên đối mặt với cảnh không trốn vung thân, bạn bè có đề nghị cậu đến chỗ họ ở tạm, nhưng với tính cách và lối sinh hoạt đặc biệt của bản thân, Thái Điềm Điềm không còn cách nào đành gọi về nói chuyện với mẹ,  khi biết được mẹ sắp xếp cho cậu ở nơi đây, Thái Điềm Điềm lúc đầu còn suy xét một chút...nhưng sau khi đến xem nhà, cậu liền lập tức đồng ý  bởi căn bản cậu trong thời gian ngắn cậu không có thời gian tìm nhà là thật, việc học và đi làm thêm đã khiến cho khoảng thời gian trước của Thái Điềm Điềm quay cuồng...với lại với khả năng tài chính hiện tại cậu căn bản cũng không có khả năng thuê được chỗ ở tuyệt như vậy!

Thái Điềm Điềm đúng thật chính là như thế dù ở trong một căn hộ cao cấp bậc nhất cả nước nhưng cậu ngay cả tiền điện cũng không đóng nổi, cũng may lúc đầu cậu đã cùng mẹ thương lượng tạm thời trong một năm các khoản tiền nhà mẹ cậu sẽ lo, sau này khi công việc của cậu ổn định cậu sẽ trả lại cho mẹ sau, theo lời của anh họ Thái Điềm Điềm cậu chính là đúng là tự mình tìm ngược! 

Rõ ràng đang là một tiểu thiếu gia nhà họ Thái, được cưng chiều yêu thương con đường sau khi tốt nghiệp đều đã được trải sẵn hoa hồng, thế mà lại cứ nhất quyết đâm đầu chạy đến một thành phố xa lạ, nơi không ai biết cậu là ai bắt đầu cuộc sống tự lập cơ cực, ngay cả sinh hoạt phí cũng không nhận, không phải là tìm ngược chứ gì nữa!

Tìm ngược? Quả thật Thái Điềm Điềm lúc đầu quả thật là nhất thời kích động nhưng sau này nghĩ kỹ lại cậu lại không hề hối hận với quyết định đi "tìm ngược" này...dù hiện tại mỗi lần nhìn số dư trong tài khoản cậu điều cảm thấy hết sức đau đầu...nhưng quả thật bây giờ cậu vô cùng nghèo!

Lúc còn ở trường học ít nhất chất lượng cuộc sống của cậu không tính là quá tệ dù gì thì số tiền trợ cấp từ các loại học bổng thôi cũng đã đủ để cậu tiêu xài cơ bản huống chi Thái Điềm Điềm còn vấn thân vào con đường đầu tư từ sớm trong tay cậu có kha khá mối làm ăn tuy không phải kiểu thương vụ bạc tỉ nhưng hàng triệu là điều bình thường việc ăn xài cứ như thế tương đối nhẹ nhàng trôi qua...

Mãi đến sau này khi chính thức ra ngoài, với mức sống ở đô thị gần như bậc nhất cả nước nhìn đâu đâu cũng phải tiêu tiền, tiểu thiếu gia Thái Điềm Điềm lần đầu tiên cảm nhận được sức nặng của đồng tiền...vì thế mới có cảnh cậu đi nộp đơn xin việc vào tập đoàn VK dù trước đó CV làm thêm hầu như trống rỗng, thế mà trúng tuyển được đúng là kỳ tích mà!

Vừa thay quần áo vừa nghĩ về vấn đề cơm áo gạo tiền Thái Điềm Điềm bỗng thấy khẩu vị đã giảm đi một nửa rồi! Xốc lại tinh thần, nhưng không phải hiện tại cậu đã trở thành nhân viên chính thức của tập đoàn VK rồi sao, tương lai phía trước chắc chắn ổn thôi ! Thái Điềm Điềm xoa mặt mình tự thôi miên chấn an bản thân!

Lần nữa trở lại phòng bếp, Thái Điềm Điềm thành thục đeo lên tạp dề, rửa sạch thái nhỏ các nguyên liệu, cuối cùng đem tất cả xếp ngay ngắn thành một hàng dài, Thái Điềm Điềm đi đến bên tủ lạnh lấy điều khiển, vài nút bấm cánh tay robot phía trần nhà liền được hạ xuống! 

Đúng vậy, cái Thái Điềm Điềm nói là học vài công thức thật ra chính là đem những thứ nguyên liệu cậu muốn sắp xếp lại một chút sau đó mở chương trình máy tính ra cài đặt lại cho robot làm!

Đồ ăn rất nhanh đã hoàn tất, Thái Điềm Điềm vừa ăn vừa xem một bộ phim bom tấn của Mỹ, lúc đang xem chăm chú thì điện thoại trên bàn reo lên!

Số máy hiển thị là số lạ, Thái Điềm Điềm đưa tay vặn nhỏ âm lượng, cẩn thận bắt máy " Xin Chào, tôi là Thái Điềm Điềm"

"..." phía bên kia không có âm thanh!

Thái Điềm Điềm không gấp, lần nữa lặp lại câu nói ban đầu của mình  " Xin Chào, tôi là Thái Điềm Điềm"

Đầu dây bên kia như cũ không có tiếng đáp lại chỉ có âm thanh rè rè không rõ...

Thái Điềm Điềm nghĩ chắc là đứa bé nào đó nghịch bậy rồi nhầm rồi, nhưng vào lúc Thái Điềm Điềm định tắt máy thì có một âm thanh vừa "quen mà lạ" phát ra...

" Alex..đ..đến..nhà..t...tôi ngay!" Giọng nam thở gấp lại bị ngắt quãng, mang một cổ từ tính chết người, kết hợp với sự trầm thấp nặng nề tuy không tròn vành rõ chữ nhưng đây rõ ràng là một câu mệnh lệnh, dù Thái Điềm Điềm bình thường không giỏi khoảng phân biệt giọng nói lắm vẫn nghe ra được người ở đầu dây bên kia là ai...

Trong lúc cậu còn đang trong trạng thái lân lân không biết nên làm gì thì ở một diễn biến khác,  những cô gái có mặt ở hiện trường lúc này đều sắp mang thai lỗ tai tới nơi rồi!










































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net