PHẦN 1: gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trúc Dạ dừng chân lại, tiếng binh khí va vào nhau thu hút sự chú ý của y. Y nhíu nhíu mày nhìn về sườn núi bên cạnh

"Có người đánh nhau" y lẩm bẩm rồi vận khinh công phi về hướng ấy

Bên sườn núi một toán người mặc y phục đen đang vây đánh một thiếu niên trẻ tuổi. Hắn bị thương khá nặng, toàn thân đều là máu. Các vết thương lớn nhỏ ẩn hiện sau lớp y phục màu xám của hắn. Mỗi đường kiếm đưa tới như muốn lấy mạng người ngay tức khắc, hắn giang nan chống đỡ, từng bước lùi về sau. Phía sau hắn là vách núi treo leo cao không thấy đáy, chẳng mai ngã xuống chỉ có một con đường là không toàn thây.

Trúc Dạ cảm thấy tình hình khá bất lợi cho vị thiếu niên kia. Y phi thân về phía hắn, rút nhuyễn kiếm quanh hông lao về đám người mặc y phục đen kia. Thoáng thấy có người lạ xuất hiện bọn chúng ngừng kiếm đưa mắt về phía kẻ vừa xuất hiện

" Ngươi là ai, sao dám trỏ mũi vào chuyện bọn ta?". Một kẻ chỉ kiếm về phía y hô lên

Trúc Dạ thu lại nhuyễn kiếm nheo mắt nhìn đám người hùng hổ ấy. Y bình thản nhẹ bước đến đưa tay đỡ lấy cánh tay của vị thiếu niên kia, hắn đứng không vững phải dùng kiếm của mình để chống đỡ

" Tại hạ chỉ là kẻ qua đường, thấy chuyện bất bình nên rút đao tương trợ. Chẳng hay các vị hảo hán đây vì sao phải truy cùng giết tận? Không thể  chừa cho vị huynh đài đây đường sống sao?"

" Đây không phải chuyện của ngươi, biết điều thì cút khỏi đây mau. Nếu không đừng trách ta không khách sáo" một tên hét lên

Y nhàn nhạt lên tiếng. " Xin thứ cho tại hạ không thể thấy chết không cứu"

Y vừa nói vừa dìu vị thiếu niên kia ngồi xuống một phiến đá cạnh đó

" Ngươi là ai mau xưng danh đi, nhưng ta có lòng tốt khuyên ngươi một câu tốt nhất đừng dính vào chuyện này bằng không khó tránh hậu hoạ về sau" một tên có lẽ là tên cầm đầu lên tiếng

" Đa tạ huynh đài nhắc nhở, nhưng ta cũng khuyên các ngươi tha được thì nên tha đi. Chừa cho người khác đường sống cũng là chừa cho mình đường sống"

" Chính vì không thể tha nên phải giết chết, nếu ngươi cứ ngoan cố thì chịu chết cùng hắn đi"

Dứt lời hắn một đao phi thẳng đến Trúc Dạ. Y nghiêng mình tránh đi đường kiếm hiểm ác, y vỗ nhẹ vai vị thiếu niên kia

" Ngươi dưỡng sức đi, chờ ổn thì giúp ta một tay,. Haha .."

Vị thiếu niên nhíu mày nặng nhọc lên tiếng " đa tạ đại hiệp, ngươi cũng nhớ cẩn thận. Bọn chúng là sát thủ chốn kinh thành võ công không phải hạng tầm thường"

" A... Ra vậy. Đa tạ huynh đài nhắc nhở. Ta sẽ cẩn thận"

Dứt lời y nâng nhuyễn kiếm lên một đường đánh trả. Kiếm trong tay y lúc tiến lúc lui, lúc lên lúc xuống biến hoá khôn lường làm cả bọn hoa mắt chóng mặt. Động tác của y lại nhẹ nhàng thanh thoát tựa như tiên nhân đang múa kiếm có thể khẳng định y là một cao thủ chốn giang hồ

Sau hơn trăm hiệp cả một đám người ít nhiều đều bị thương không nhẹ nhưng y vẫn biểu tình như cũ. Vẫn phong thái nhẹ nhàng, biểu tình nhàn nhạt, khoé miệng nhếch nhẹ hướng thiếu niên đi đến

" Ta dìu ngươi ly khai". Y chìa tay đỡ lấy thiếu niên

" Đa tạ huynh đài ta tự mình có thể bước đi"

"A.. là ta sơ ý...haha" y hướng thiếu niên cười nhẹ

Hai người theo đường nhỏ xuống núi. Trên đường thiếu niên kia vẫn trưng ra bộ mặt lạnh lùng khiến y không khỏi nhíu mày suy nghĩ

" Người này cư nhiên lại có khí khái bất phàm như vậy, mặc dù bị thương nặng nhưng cũng không tỏ vẻ bi lụy nhờ vả ai. Thật đáng khâm phục" y liếc nhẹ thiếu niên thầm cảm kháng

" Nhìn ta làm gì? Ta có gì lạ lắm sao?" Thiếu niên bất ngờ lên tiếng làm y giật mình thu tầm mắt

" Haha. Nào có, nào có ta.. ta là thấy huynh đây bị thương không nhẹ đi" bị nói trúng tim đen y trở nên ấp úng cười vô cùng gượng gạo

" Chút vết thương nhỏ không đáng nhắc đến" thiếu niên ngập ngừng hồi lâu lại lên tiếng " đa tạ ngươi ra tay tương trợ, ngươi là....?"

" A... Thật thất lễ tạ vẫn chưa giới thiệu. Ta là Trúc Dạ của Trấn Phong Trang. Huynh đây là...?"

" Ta là Đằng Lỗi là khách giang hồ không đáng nhắc đến" Đằng Lỗi biểu tình nhàn nhạt lên tiếng

" Ta biết vấn đề này không nên hỏi nhưng ta thấy vô cùng khó hiểu sát thủ chốn kinh thành chẳng phải chỉ chuyên đi hành thích những viên quan bán nước hay phần tử loạn đảng cho triều đình sao? Thế  nào mà huynh đây lại...?"

" Đó là trước kia thôi, bây giờ triều đình chia bè kết phái. Hoàng thượng vừa lên ngôi ghế ngồi chưa vững còn bị bọn tham quan ý đồ tạo phản dòm ngó căn bản không thể quản bọn sát thủ làm gì, giết ai"

" Umh chuyện này ta có nghe qua. Hiện tại trong triều rất loạn, thừa tướng thấy đế vương vưà kế vị vây cánh chưa đủ nên có ý định tạo phản. Còn tự ý lập quân đội riêng. Thật chẳng coi thiên tử ra gì" y vuốt cằm lên tiếng

" Ta là người chốn giang hồ không quan tâm đến chuyện trong quan trường, nhưng thiết nghĩ vị quân vương kia thật đáng thương, tuổi còn trẻ mà đã phải gánh chuyện quốc gia đại sự thật không dễ dàng gì" y nói tiếp

Đằng Lỗi dừng bước, quay sang nhìn người bên cạnh. " Ngươi cảm khái hắn? Ngươi ... Biết hắn là người thế nào?"

" Haha. Ta làm sao biết được chứ, chẳng qua ta nói theo suy nghĩ của bản thân thôi. Nhưng ta nghe nói vị đế vương này còn khá trẻ niên vị chưa tròn 22 đi"

Đằng Lỗi im lặng bước tiếp. Hai người cứ thế bàn chuyện thiên hạ cho đến khi bước vào trấn nhỏ dưới chân núi thì trời cũng đúng lúc nhá nhem tối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#dammei