Phần 2: CHĂM SÓC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đằng Lỗi một tay vẫn gắt gao ôm bụng, một tay cằm trường kiếm bước đi một cách nặng nhọc. Vết thương của hắn thật sự không hề nhẹ, mặc dù đã dùng vải buộc qua loa nhưng máu vẫn thấm qua vải băng rỉ ra ngoài.

Trúc Dạ phía sau nhìn thấy hắn như vậy mà vẫn cắn răng chịu đựng không rên dù một tiếng thì trong lòng không khỏi cảm phục vị thiếu niên trẻ người nhưng khí chất ngút trời kia

Y sải bước thật nhanh sánh vai cùng hắn, miệng cười nhẹ nhàng hướng Đằng Lỗi lên tiếng

" Ta có thể mời huynh đến hàng xá uống chung trà không?"

Thật ra y biết với tính cách của Đằng Lỗi mà nói muốn giúp hắn thì khả năng cao là hắn sẽ từ chối, nên y lựa chọn cách khác để kéo hắn về trang trị thương cho hắn. Với tình trạng hiện giờ hắn muốn rời khỏi đây e là rất khó, có thể không giữ được mạng đi.

Đằng Lỗi dừng bước ngoái lại nhìn y. Đôi mắt đầy phức tạp. Y thầm nghĩ 'người này không quen biết tại sao đã ra tay cứu hắn, còn muốn mời hắn về gia trang. Y có mưu đồ gì, phải chăng y biết thân phận của mình?'

Hắn do dự nhìn vết thương trên người rồi lại nhìn y. Hắn biết bây giờ không nhanh chóng xử lý vết thương thì khó lòng giữ được mạng. Hắn đành đánh liều vậy

Hắn gật đầu vòng tay thi lễ cúng y. " Vậy, đa tạ ngươi trước. Tại hạ xin làm phiền rồi"

" Không phiền, không phiền, nào chúng ta đi hướng này". Y khoát khoát tay nói

Trang gia của y không lớn lắm, giống như một tiểu viện. Nhưng bù lại cảnh sắc bên trong trang thật làm người ta thoải mái. Không khí trong lành, dọc đường vào trang là hai hàng trúc xanh um. Vài đệ tử đứng gác ở cổng thấy y thì vòng tay hành lễ, rồi nhanh chóng mở cửa đón y vào. Hai người vừa bước qua ngạnh cửa thì một lão nhân gia hướng y đon đả

" Trang chủ đã về, người có phân phó gì không?"

Người vừa đến là lão Từ, quản gia của trang và cũng là người trông coi Trúc Dạ từ bé đến lớn. Lão thấy y cùng một người khác bước vào thì nhanh chóng đi ra để chờ y phân phó việc đón khách

" Từ thúc, thúc giúp ta chuẩn bị một giang phòng cho y, đêm nay Đằng đại hiệp đây sẽ ở lại trang làm khách. Phiền thúc dặn xuống trù phòng giúp ta". Y lễ độ nói với lão Từ đoạn quay lại nở nụ cười ôn nhu với Đằng Lỗi

" Nào chúng ta vào trong thôi"

Sau khi hai người rời đi thì Lão Từ cũng nhanh chóng đi chuẩn bị phòng và căn dặn nhà bếp chuẩn bị cơm tối. Đằng Lỗi theo sau Trúc Dạ vào trong phòng khách, y giúp hắn xử lý vết thương, băng bó cẩn thận. Nhìn vào những vết thương trên làn da trắng mịn của Đằng Lỗi y không khỏi nhíu mày. Những vết cắt ngắn dài ẩn hiện trên làn da tuyết trắng thật nhức mắt , vết sâu nhất cũng nhìn thấy xương  trắng, phải chịu bao nhiêu đau đớn trong khoảng thời gian như vậy mà người này cư nhiên không một lời rên rỉ, thật không biết hắn có phải người không. Y thầm nghĩ

Hai người kẻ trầm mặt ngẫm nghĩ, kẻ phân vân dò xét, không biết qua bao lâu đến khi bên ngoài có tiếng gõ cửa

" Trang chủ, cơm tối đã chuẩn bị xong"

" Được ta đã biết" y đáp lại đệ tử bên ngoài. Đoạn quay lại Đằng Lỗi

" Chúng ta ra ngoài dùng bữa thôi, huynh còn phải nghỉ ngơi sớm"

" Hảo" Đằng Lỗi đáp

Khi bọn họ dùng xong bữa tối thì ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Trúc Dạ cũng biết Đằng Lỗi bị thương không nhẹ nên cũng có ý để hắn đi ngủ sớm cho lại sức

Trên đường về biệt viện của mình y không ngừng suy nghĩ về việc xảy ra ngày hôm nay. Kì thực y cũng khá thắc mắc về thân phận của Đằng Lỗi. Tuy nói triều đình bây giờ rất loạn, nhưng dù gì Thanh Trừng Phủ ( phủ đệ quản lý sát thủ do nội bộ thị vệ trực thuộc hoàng thượng quản lý) cũng là thuộc triều đình quản lý, không lý gì lại đi tìm giết một kẻ vô danh được. Với khí phách của Đằng Lỗi lại càng khiến  cho y thêm khẳng định người này không phải tầm thường

Hôm sau khi y tỉnh lại, bên ngoài mặt trời đã ló dạng, từng ánh nắng xuyên qua tán trúc rọi xuống mặt đất. Y với tay lấy chiếc khăn đặt đầu giường đến bên thùng gỗ rửa mặt. Bình thường y dậy rất sớm, nhưng có lẽ vì hôm qua đã tiêu tốn khá nhiều sức lực nên hôm nay dậy muộn. Trúc Dạ thay một bộ y phục màu trắng nhẹ nhàng

Bước ra ngoài hướng phòng của Đằng Dạ đi tới. Cửa phòng vẫn còn đóng chặt. Bên trong không có một tiếng động. " Có lẽ người vẫn còn ngủ" Trúc Dạ thầm nghĩ

Vưà định quay đầu đi nhưng đột nhiên y do dự. " Giờ cũng khá trễ rồi. Nên gọi người dậy dùng bữa thì hơn"

Trúc Dạ đưa tay lên gõ cửa. Bên trong vẫn yên lặng không có tiếng hồi đáp. Y cảm thấy trong lòng bất an, đưa tay đẩy nhẹ cửa bước vào. Người trên giường vẫn nằm yên tĩnh.

Trúc Dạ đến bên giường nhìn vào gương mặt người đối diện. Nét mặt hắn nhợt nhạt, mồ hôi lạnh rỉ ra trên trán, mắt nhắm nghiền nhưng mày vẫn gắt gao câu lại. Y đưa tay sờ nhẹ lên trán hắn. Nhiệt độ cơ thể của Đằng Lỗi lúc này làm y giật mình. "Cư nhiên hắn lại bị sốt cao như vậy"

Y nhíu mày nhìn nhìn người trên giường rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

Lát sau y quay lại, trên tay là chiếc thùng gỗ nhỏ cùng khăn lau mặt. Y tự nhủ " phải hạ sốt trước, có lẽ vết thương đã nhiễm trùng rồi"

Ngồi xuống mép giường, y cẩn thận lau mặt cho hắn, mày hắn vẫn gắt gao nhíu chặt trông có vẻ vô cùng đau đớn

Y gỡ lớp vải băng quanh người hắn mới phát hiện miệng vết thương sưng đỏ, có nơi còn đọng mũ. " Mình quá sơ ý rồi" y lẩm bẩm

Giúp Đằng Lỗi lau sạch thân thể cùng vết thương, y cẩn thận lấy lọ dược trong người thoa lên cho hắn và băng bó lại. Xong xuôi y vắt chiếc khăn thật ráo nước đắp lên trán hắn

Cơ thể đang nóng bừng lại được lau sạch sẽ làm hắn dễ chịu không ít, đầu chân mày khẽ giãn ra. Nhìn chuyển biến sắc mặt của hắn y thở phào nhẹ nhõm. Với tay bưng thùng gỗ ra ngoài, y tự nhủ phải nhanh chóng sắc thuốc cho hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#dammei