meow~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có chết thì viên nhất kỳ cũng không quên được cái ngày đầu tiên em chuyển đến nơi ở mới. ở đất thượng hải đắt đỏ này, tìm được chỗ thuê nhà đã khó, mua được nhà còn khó hơn lên trời. vậy mà em - một tân sinh viên sau bao năm tuân thủ lối sống lành mạnh, không ăn chơi đàn đúm đã đứng tên được một căn hộ bằng 50 vạn tiền tiết kiệm, và 450 vạn xin ba.

23:56

check lại số phòng trên điện thoại, em lỉnh khỉnh xách vali và vài món đồ lặt vặt đặt trong thùng giấy bước vào thang máy với tâm trạng hồ hởi, nhưng chẳng bao lâu, nét mặt em chuyển sang hớt hải. khi cửa thang máy mở ra, chào đón em là một cái bóng trắng với mái tóc đen dài, xõa rũ rượi đang lượn lờ vòng quanh hành lang, chung cư mới xây, đường truyền điện có vẻ không tốt, mấy cái bóng đèn cũng chập chờn làm khung cảnh thêm phần quỷ dị. em nhớ rõ ràng lần đó đi xem nhà bản thân đâu cảm thấy một chút âm khí nào quanh đây đâu, bằng kinh nghiệm xem phim kinh dị nhiều năm, em biết lúc này mình cần phải chạy. mặt em tái nhợt, cố gắng dùng đôi tay run rẩy không ngừng bấm đóng thang máy. quả nhiên, trời không tuyệt đường người là nói điêu. giây phút em nghĩ mình sắp sống rồi, bóng trắng chợt lao nhanh vào em, đẩy em ngã thật mạnh xuống đất. vậy là xong, 18 năm thanh xuân dừng ở đây thôi. cửa thang máy đóng lại và viên nhất kỳ cũng tắt luôn hi vọng được sống.

...

quái lạ.

sau khi đem hết tất cả người thân và bạn bè vĩnh biệt hết một lần trong tư tưởng vẫn chẳng có gì xảy ra với em, mùi rượu và thuốc lá xộc thẳng vào mũi khiến em bật tỉnh và nhíu mày khó chịu. có loại ma tệ nạn như này nữa hả? "bóng trắng" chợt ngẩn đầu, sau đám tóc tán loạn lộ ra khuông mặt xinh đẹp, nơi ngực trái nãy giờ ngưng động vì bàng hoàng của viên nhất kỳ bỗng loạn nhịp. được rồi, bị ma nữ đẹp thế này ăn thịt cũng không mất mát lắm. nhưng rồi ma nữ vẫn chẳng ăn thịt em, nàng hôn em. 

một người theo chủ nghĩa lãng mạng như viên nhất kỳ vẫn luôn tự mơ mộng về một nụ hôn đầu nhẹ nhàng, đầy bồi hồi, quyện với chút vụn dại, thơ ngây mang theo hương dâu tây nhè nhẹ từ lớp son môi chứ nào phải cái hôn mạnh bạo đầy mùi rượu và thuốc pha với mùi máu tanh như vậy!

nụ hôn đầu của em không thể mất đi một cách lãng xẹt vậy được! em không cam tâm!

nhưng em cũng không chống cự lại được, "ma nữ" này quá khỏe. sau khi ngấu nghiến thỏa thuê đôi môi em, mặc nó sưng tấy và chảy máu, nàng lại rúc vào lòng em, khóc rấm rứt. 

- nếu đã không yêu xin đừng dịu dàng với em đến thế...

xác định vật thể trước mắt là con người bằng xương bằng thịt, là ma phake, ma men thì viên nhất kỳ lại càng hoảng hơn. em càng cố tìm cách thoát khỏi tình huống kì quặc này, nàng lại vòng tay qua lưng ôm em càng chặt, càng nghẹn ngào thêm nhiều câu mà chẳng câu nào nghe ra được hoàn chỉnh. vậy nên tư thế lạ lùng cứ thế được duy trì, cơ thể người kia mềm nhũn dựa sát rạt vào cơ thể căng cứng của em, hai tay bối rồi chẳng biết đặt ở đâu nên cứ lửng lơ trên không trung. không biết qua bao nhiêu thời gian, cửa thang máy đã đóng lại và mở ra bao nhiêu lần, đến khi em mỏi nhừ vì ngồi ở một tư thế quá lâu, đến khi cái áo mới của em ướt một mảng lớn, cái người kì lạ đấy mới ngẩng lên nhìn em. mũi khịt khịt, mắt híp hết lại, phát ra mấy tiếng ậm ừ như mèo bị ướt song lại dụi dụi vào hổm cổ em mà bất tỉnh nhân sự.

jztr?

viên nhất kỳ thầm tự cảm động vì bản thân, em xứng đáng được trao huân chương người tốt việc tốt. không còn lựa chọn nào khác ngoài vác con người say khướt không biết tên họ này lên, thật may là em đủ khỏe và nàng lại cũng quá gầy. chung cư này tuy mới nhưng an ninh khá tốt, có thể là hàng xóm, hoặc cũng có thể là người quen của ai đó ở đây, nhưng là người ở căn nào thì em thua, cũng đã quá nửa đêm, giờ này đi gõ cửa từng hộ là ý kiến tồi. chịu, đành đem nàng về nhà, xinh đẹp thế này chắc không phải người xấu đâu.

em vẫn ngây thơ cho rằng chỉ cần quăng nàng lên sofa còn mình thì vào phòng ngủ là đêm nay ổn rồi. lúc đắp lên người nàng tấm chăn em chợt cảm thán

thật đẹp

ừ, cũng may mắn cho nàng là gặp được người tốt như viên nhất kỳ, nếu lúc đó lang thang ở ngoài đường thì không biết sẽ ra sao. có lẽ nàng lớn tuổi hơn em, nét kinh diễm, mặn mà này không thể thuộc về một đứa trẻ mới lớn được. em bỗng chợt dâng lên sự tò mò với người con gái trước mặt khi vô tình đặt ánh nhìn vào đôi mắt sưng húp lên vì khóc quá nhiều.

chị đã trải qua những gì vậy?

sự hiếu kỳ của một đứa trẻ thôi thúc em cúi người để nhìn nàng gần hơn, rồi chợt đỏ mặt khi ánh nhìn va vào đôi môi. cảm giác đau xót ở môi bị bỏ quên chợt quay về làm em vô tình cất tiếng than nhè nhẹ, người kia dường như bị đánh thức, mắt lại khẽ mở. hồi lâu, nàng đưa tay níu lấy một góc áo, kéo em lại gần. hơi thở cận kề, em vẫn khó chịu với mùi rượu và thuốc lá trên người nàng, nhưng ánh mắt ướt át của nàng như một liều thuốc gây tê, mọi giác quan ngưng trệ và em tâm trí em cũng vậy. mắt nhắm hờ, em để mặc nàng dẫn dắt, đến đâu cũng được, em không quan tâm nữa.

mở mắt khi thấy trên người mình có gì đó ấm nóng đổ lên, em trợn tròn, há hốc nhìn bãi huệ vương vãi từ người em đến cái sofa mới toanh còn thủ phạm thì bất tỉnh lần nữa.

bao nhiêu phép lịch sự được ba mẹ dạy dỗ từ nhỏ bay biến hết, em xốc cổ chị ta dậy, quật qua quật lại mấy lần nhưng dường như chị ta mất ý thức hoàn toàn rồi. em bất lực, quẳng chị ta xuống thảm. người tốt cái quần què. viên nhất kỳ vừa dọn dẹp đống hổ lốn, vừa ra sức mà rủa. khi em hết hơi để chửi cũng là lúc bãi huệ đã được dọn sạch, đồng hồ vừa vặn điểm 2:43. 

con mẹ nó chứ, nhưng để chị ta nằm dưới đất nếu chết lạnh thì chẳng phải mình sẽ liên lụy sao?

nghĩ thấy không ổn, viên nhất kỳ vẫn là lôi xềnh xệch con ma men đang yên giấc vào phòng mình,  nhìn chị ta ngủ ngon lành, em tức lắm, ghim một bụng ai oán và mất luôn giấc ngủ.

đến sáng mai tính cả vốn lẫn lời với chị ta!

một đêm không bình yên.










___________

hi~ cảm ơn các cậu đã đọc, cũng lâu rồi mình mới lại viết lách gì đó, nếu có sai xót rất mong mọi người góp ý 🙆

-good girl nửa mùa yyq x bad girl nửa mùa smy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net