meow meow ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- thế con mẹ đó là biến thái chứ còn gì nữa? mày phải gọi cảnh sát đi.

lâm thư tình mãi luyên thuyên bên tai em, phân tích từng hành vi một để chứng minh cho luận điểm "cái người mà hôm qua mày mang về nhà chắc chắn là người xấu", và việc em một thân một mình ở nhà nguy hiểm ra sao, tay thì theo thói quen quăng mấy món đồ linh tinh vào giỏ xe đẩy hàng của em mà em biết chắc rằng nhỏ sẽ để em trả tiền xong quên luôn không lấy mấy món đó. bỏ lại kệ gói kẹo dẻo lâm thư tình đã quăng vào lần thứ ba, viên nhất kỳ bắt đầu hối hận về việc kể nhỏ bạn nghe về những việc đã xảy ra, cũng may là em đã lượt bỏ một vài chi tiết.

- thứ nhất, tao chẳng có bằng chứng gì về việc chị ta quấy rối tao cả, thứ hai, lúc đó chị ta say quắc cần câu, mày nghĩ cảnh sát sẽ bắt bẻ được gì chị ta? thứ ba, dù gì cũng là hàng xóm coi như chuyện xui rủi đi, tao không muốn quan tâm nữa.

- không được, không được, tao phải mách ba gắn thêm mấy cái camera và tăng cường an ninh mới được.

- ỏ, cảm ơn mày đã lo lắng cho t-

- khồng, tao chỉ lo việc chung cư nhà tao có biến thái uống say rồi chạy vòng vòng cưỡng hôn người ta bị truyền ra ngoài thì không ai đến mua nhà nữa.

không một ai tốt với viên nhất kỳ hết.

- ồ, bé hàng xóm, tụi mình có duyên ghê.

đấy, nhắc tiền nhắc bạc mà đến nhanh thế thì mừng biết mấy, người nãy giờ em với nhỏ bạn đang nhắc về đứng ở gian hàng thực phẩm đối diện, quần áo tươm tất, nét mặt tươi tỉnh khác hẳn hôm qua, sự xinh đẹp của nàng như chẳng có thứ gì cản trở nữa, cứ như vậy mà tỏa ra ánh hào quang làm nàng nổi bật giữa siêu thị, rồi nàng dần tiến lại gần với một cười nụ niềm nở. 

- hi bé, còn em là-

- em tên lâm thư tình, chị có thể gọi em là tiểu tình cũng được, chị chắc là hàng xóm mà kỳ kỳ nhà em nhắc đến, nó hơi khó tính với hay cọc nhưng mà thiệt ra tốt bụng lắm, mong chị chiếu cố giúp đỡ nó.

trong tất cả các loại tốc độ mà em biết, tốc độ tên lửa, tốc độ âm thanh, tốc độ ánh sáng,.. thì tốc độ nhanh nhất là tốc độ lật mặt của nhỏ bạn em- cái đứa đang ríu rít, tay bắt mặt mừng với người mà nó nói xấu chưa tới một phút trước.

- kỳ kỳ à, tên đáng yêu quá.

nàng quay qua nhìn em, buông ra một câu cảm thán vô thưởng vô phạt rồi tiếp tục cuộc nói chuyện với lâm thư tình.

- bé cũng đáng yêu quá chời, chị tên thẩm mộng dao, gọi chị là dao dao nếu em muốn. tiểu tình có thể để chị nói chuyện riêng với kỳ kỳ một tí không, chị nghĩ tụi chị có vài hiểu lầm cần giải quyết.

- được chứ, được chứ ạ, có hiểu lầm thì nên giải quyết nhanh chóng, hàng xóm thì nên dĩ hòa vi quý với nhau.

- à mà bé có khăn giấy không? cho chị xin một tờ với.

- có á, chị chờ bé tí.

- không hiểu sao nãy giờ chị cứ hắc xì miết, chắc có ai đó mắng chị.

viên nhất kỳ cảm giác như đang bị dằn mặt. đứa bạn ngốc nghếch của em vẫn vui vẻ rút khăn giấy đưa cho nàng rồi nhanh chóng lượn đi, bỏ em lại với đối tượng "nguy hiểm" mà nó bảo em cần "đề phòng". 

hảo bạn.

suốt từ khi bắt đầu chào hỏi em đến tận lúc này dường như nụ cười của thẩm mộng dao luôn treo trên môi, cái nụ cười mà theo em là chói mắt và thảo mai hết sức. nhưng nếu vài tiếng trước nàng chịu cười với em một cái kèm thêm tiếng cảm ơn thì thiện cảm của em đối với chị hàng xóm này đã chẳng tuột xuống mức âm vô cực như vậy.

.

.

.

.

quay về thời điểm sáng sớm hôm nay khi thẩm mộng dao tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ, trừ việc nội thất ở đây khá khiêm tốn thì trông cũng cùng một thiết kế với phòng nàng. ngoài cái đầu đang choáng váng vì uống quá nhiều hôm qua khiến nàng phải nhăn mặt thì thái độ của nàng bình tĩnh đến lạ, check xem quần áo trên người, ngoài áo sơ mi hơi xộc xệch thì cũng không có dấu hiệu đã bị cởi ra, mắt sưng húp, mascara nhòe, son đã trôi hết, người vẫn còn ám mùi rượu. không biết suy nghĩ gì, nàng cởi hết quần áo rời khỏi giường để tìm phòng tắm. viên nhất kỳ nghe tiếng mở cửa, em đã soạn sẵn những câu có thể dùng để bắt chuyện với người lạ và giải thích tình hình sao cho người kia đừng hoảng và biết rằng em chỉ đang cố giúp đỡ chứ không có ý xấu gì với nàng. nhưng rồi mọi câu nói đều kẹt lại ở cổ họng, em trở thành người hoảng loạn duy nhất ở đây. người em nóng đến đáng sợ, mặt em đỏ hết cả lên, nhanh chóng quay mặt đi nơi khác, hình như nàng chẳng quan tâm việc cơ thể không một mảnh vải che thân của mình bị em nhìn thấy, không nói một lời, lướt qua em và đi đến phòng tắm ở gần bếp.

vãi.

chưa bao giờ em tưởng tượng được ra việc bản thân sẽ trải qua nhiều cú sốc trong đời như vậy chỉ trong chưa đầy 12h. rồi em cứ đứng như trời trồng như vậy cho đến khi tiếng nước không xa được tắt đi, nàng khoác áo choàng tắm bước ra, lau mái tóc ướt, giọng điệu vừa lạnh lùng vừa xa cách hỏi em

- nơi này là?

- chung cư Seine.

- số nhà?

- 348.

em trả lời với cái đầu cúi gục xuống đất, tay che kín mặt. qua một lúc lâu sau đó không có hồi đáp, em ngẩng đầu lên phát hiện ngoài em ra trong nhà không còn ai cả. ngơ ngác một hồi, em ló đầu ra khỏi cửa nhà xem xét. cái chị gái kì lạ kia vậy mà lại bước vào căn hộ ngay cạnh bên, trước khi vào còn quay qua nhìn em với một cái nhếch mép.

 .

.

.

 .

.

.

- kỳ kỳ~

- là viên nhất kỳ, với lại em nghĩ tụi mình không có gì để nói với nhau đâu ạ.

- bé đang để bụng chuyện chị làm loạn nhà bé xong đi không nói một lời hả? chị xin lỗi, do lúc đó say quá mà, lúc tỉnh dậy chị cũng  xấu hổ lắm, chẳng suy nghĩ nổi điều gì cả. hay để chị chuộc lỗi với bé nhá, bé có muốn gì không? hay bé muốn chị?

giọng điệu đùa cợt, thoải mái của nàng so với sáng nay khiến em tưởng rằng em đã tiếp xúc với hai người khác nhau. thẩm mộng dao tuôn ra một tràng khiến em chẳng chen vào câu nào để dừng nàng lại được, khi nàng kết thúc câu nói cũng là lúc em thấy có gì đó sai sai. ánh mắt nàng nóng rực đặt lên người em như những loài động vật ăn thịt đang chuẩn bị vồ mồi. em khó khăn tránh đi, lên tiếng.

 - không sao, em không để tâm đâu, nhưng chị cũng không nên khỏa thân đi vòng vòng nhà người khác như vậy.

- ỏ chị biết bé là người tốt mà, khi nhìn thấy ảnh của bé được treo ở trong phòng là chị biết rồi, lúc thấy đồ chị được bé giặt rồi sấy khô, xếp gọn gàng đặt trước cửa chị lại càng chắc chắn về mắt nhìn người của bản thân. bé có phiền không nếu chị hôn bé như một lời cảm ơn.

- phiền ạ.

- ôi đừng phũ phàng thế mà, chị sẽ đau lòng ấy.

- liên quan gì đến em ạ?

viên nhất kỳ cảm thấy bản thân đang dần mất kiên nhẫn với chị gái kì lạ nọ, buông xuôi mọi nỗ lực muốn làm người tốt cuối cùng.

- đến cả khi buông lời tàn nhẫn mà bé vẫn dễ thương ghê, không biết bé có buồn ngủ không?

-...

- vì chị đang muốn tán tỉnh bé ó. (•▽<)

tiếng chuông điện thoại vang lên làm gián đoạn cuộc nói chuyện và nghẹn lại câu chửi thề sắp thoát khỏi miệng của em.

- có vẻ chị có việc rồi, lần sau chúng ta hãy dành thời gian tìm hiểu nhau nhiều hơn nha.

khi nàng vừa rời đi, cái đầu hồng nãy giờ núp lùm, rình mò gần đó mới sắn đến bên em, tấn công với một chục câu hỏi trên trời dưới đất. chẳng nhận được câu trả lời nào thú vị từ em, lâm đại tiểu thư ỉu xìu.

- tao xin rút lại những lời đã nói lúc nãy. đẹp thế này không thể là người xấu được.

- mấy đứa ba phải thường không tán được crush đâu.

- nín. mà tao hiểu sao lúc bà ấy hôn mà mày không kháng cự rồi.

- tao có kháng cự nhưng không được!!!! lúc có rượu vào bà ấy khỏe vl.

- rồi rồi ... 0 nhất kỳ không phải lời đồn.

tất nhiên những lời đằng sau lâm thư tình cũng chỉ dám nuốt vào lòng, tiểu tình còn quá trẻ để hi sinh.

vào lúc chuẩn bị thanh toán, viên nhất kỳ còn đang loay hoay tìm ví thì chị hàng xóm kì lạ của em từ đâu lù lù bước lên quẹt thẻ giúp em trả hết đóng đồ gia dụng và số đồ ăn em dự định dự trữ một tháng. 

- coi như chị chuộc lỗi vì đã làm loạn bé cả đêm qua.

rồi ghé vào tai em thì thầm, trước khi rời đi còn thổi nhẹ vào trêu chọc

- chúng ta có thể để dành nụ hôn cảm ơn vào lần sau ở nơi chỉ có hai đứa, em muốn hôn ở đâu cũng được.

ngỡ ngàng ngơ ngác nhưng vẫn chưa bật ngửa, khi tiểu tình huých vào tay một cái rõ đau em mới hoàn hồn lại.

- uầy vừa xinh đẹp lại giàu có giống tao như thế thì chắc chắn là người tốt luôn. mà sao mặt mày đỏ vậy? nóng hả?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC