meow?!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau sự việc rần rần ở canteen vài tiếng trước đó, viên nhất kỳ lại ngán ngẩm đón nhận đủ mọi ánh mắt hiếu kỳ và dò xét đổ về mình. phòng học ngột ngạt đến đáng sợ mặc cho mọi nỗ lực của vị giáo sư già đang cố hết sức kéo bầu không khí của lớp lên bằng vài trò đùa nhạt nhẽo. em thở dài thườn thượt, cầu trời mau chóng thoát khỏi khung cảnh quỷ dị này. tiếng chuông tan học vang lên, em dọn hết sách vở, đội mũ của áo hoodie lên, nhanh nhẹn lách người chuồn khỏi trước khi đám người nhiều chuyện này kịp bám đuôi em. em muốn nhanh về nhà, thầm nghĩ sẽ tự thưởng cho bản thân giấc ngủ trưa thật dài để bù đắp lại một tuần chạy deadline mệt xĩu. chợt em nhớ lại lời hẹn của cái người cao lêu khêu nọ, dừng một chút như suy xét điều gì đó rồi em vẫn quyết định đi về. không có lý do gì  em phải đến nơi hẹn gặp cậu ta cả, dù sao cũng có liên quan gì tới nhau đâu, vậy đó, chứ không phải tại viên nhất kỳ sợ bị đấm đâu, hãy tin em.

em dựa lưng vào dãy phòng đối diện cổng trường, tay bấm số gọi xe. sinh viên giờ này đổ nhau ra về, bóng dáng em hòa lẫn vào dòng người. khi em chắc ăn là không bị bắt lại đâu thì ai đó đã nắm lấy cổ áo lôi em đi, lực kéo không mạnh nhưng đủ làm em choáng. kẻ đó thô lỗ lôi sền sẹt em đến dưới chân cầu thang gần đó rồi đẩy em vào tường. khi viên nhất kỳ vẫn chưa hoàn hồn kịp, giọng nói kia mang theo âm điệu trêu chọc cất lên:

- tôi tưởng cậu hổ báo thế nào hóa ra chỉ là một con thỏ đế.

hai bên lông mày em nhíu chặt hết vào nhau, em quạo rồi, đứng thẳng dậy, thái độ cọc lóc, mặt đối mặt với kẻ thô lỗ kia:

- cậu muốn cái gì?

- mới đó đã nóng rồi hả? hèn gì người ta đồn năm cấp 3 cậu là đầu gấu.

- hả? gì cơ? tôi đầu gấu?

ngầu chưa được 5 giây, mặt em lại nghệt trong ngốc muốn chết. ừ thì viên nhất kỳ cũng là gấu. gấu bông. một đống chuyện quá khứ xẹt ngang não làm em ngậm ngùi trong phút chốc. do sinh ra đã có một gương mặt không mấy thân thiện, từ tấm bé em gặp khó khăn trong việc giao tiếp và kết bạn, mọi chuyện còn tồi tệ hơn đến khi em vào cấp 3. do hồi đó thiệt ra thì bây giờ cũng vậy trông em cứ khó đăm đăm thành ra mấy đứa độc mồm độc miệng trong trường đồn em là đầu gấu rồi thêu dệt nên mấy chục giai thoại về quá trình trở thành trùm trường của em. 

aisss chết tiệt cái tin đồn chết tiệt.

em từ một đứa khao khát kết bạn trở thành một đứa cả trường không ai dám lại gần, ngay cả lâm thư tình, dù có khả năng dùng tiền đè chết người nên không sợ trời, không sợ đất cũng phải rén em, giờ thân rồi thì nó leo lên đầu em ngồi. nhận ra em đang phân tâm và không chú ý đến mình, vương dịch lại dồn em vào tường, lấy hai tay chặn hai bên phòng em chạy mất rồi kề sát vào người em nhắc nhở:

- tỉnh chưa? rốt cuộc vẫn không hiểu làm sao chị ấy lại thích cậu.

khoan hẳn để ý câu nói khó hiểu bạn học vương, em thề là cái tư thế của cả hai ngộ lắm, cả hơi thở nóng hổi đang phả vào tai em nữa. cảm giác hình như em trải qua mấy lần rồi, quen cực. em đã hoàn toàn tỉnh táo, nhận ra tư thế kỳ cục này, cố sức vùng vẫy khỏi vòng tay bạn nhưng có vẻ bất thành. quái, ăn cái gì mà khỏe dữ, em lầm bầm. càng ra sức vẫy, bạn lại càng dồn sát vào người em. xem chừng khung cảnh hiện tại lọt vào mắt bất cứ ai cũng sẽ nhận được một câu cảm thán "đẹp đôi quá". trông khác gì cảnh hai nhân vật chính vờn nhau trong mấy phim thanh xuân vườn trường đâu.

sos

một hồi thì em cũng chẳng thèm thoát ra nữa, em mệt rồi, muốn làm gì thì làm. ủa mà hình như cậu ta mới nhắc đến chị nào đó rồi thích gì đó phải hong? em lại nghệt ra:

- hả chị nào?

- thẩm mộng dao.

em hiểu ra điều gì đó, hóa ra cậu ta thích chị hàng sớm nhà em nên xem em là tình địch ư. 

phải vậy rồi, làm sao lại sai được khà khà.

đắc ý với suy đoán của mình, dù trong lòng dâng lên chút cảm giác khó chịu nhưng em cố lơ đi. viên nhất kỳ vỗ vai bạn học vương, tỏ ra thấu hiểu:

- chị ấy hong có thích tôi đâu, cậu đừng có để ý mấy cái tin đồn trong trường, thích chị ấy thì cứ mạnh dạn theo đu-

- thẩm mộng dao là chị gái tôi.

viên nhất kỳ đoán trật lất. nhưng mà không quan trọng, thông tin vừa được nạp vào não em mới quan trọng. 

gì cơ? hèn gì hành xử kì lạ ý hệt nhau.

- chắc chắn là chị ấy thật sự thích cậu, vậy nên tốt nhất đừng để tôi biết cậu làm chị ấy tổn thương.

giọng nói của bạn chuyển sang nhẹ nhàng đến bất ngờ, cả ánh mắt cũng dịu lại, sao giờ em mới thấy mắt của chị và người bạn này giống nhau đến vậy, đều chứa quá nhiều nỗi niềm khốn khổ. em ngẩn ngơ sau khi chìm vào ánh mắt ấy, rồi lại chết đứng khi hiểu ra câu nói ấy. vừa định nói thêm gì nữa bạn đã bị kéo về phía sau. thẩm mộng dao không biết từ đâu xuất hiện chẳng nói chẳng rằng tách cả hai đứa ra, lạnh lùng đến đáng sợ. chính nó, cái dáng vẻ ngày đầu nàng tỉnh dậy ở nhà em, cũng phải lâu lắm rồi em mới thấy trở lại. em rùng mình, chị hàng xóm thích trêu ghẹo em cũng có lúc tàn nhẫn và cay nghiệt đến thế:

- lại định gây sự với người khác rồi để tôi dọn dẹp nữa à?

- dao dao em-

- đủ rồi không cần giải thích với tôi, coi như lần cuối tôi muốn nhắc em nhớ, chúng ta chẳng liên quan gì đến nhau cả vậy nên đừng can dự đến cuộc sống của tôi hay bất kì ai bên cạnh tôi nữa. 

không để vương dịch nói được một câu trọn vẹn, nàng khó chịu cắt ngang quăng một tràng rồi nắm lấy cổ tay em dẫn đi trước cái nhìn theo đầy tổn thương của bạn. em ngoáy lại nhìn bạn, rồi quay lại nhìn vào bàn tay đang nắm rất chặt lấy tay em, dám chắc chỗ nàng nắm lấy đã đỏ ửng dưới lớp áo. nhưng em chẳng phàn nàn gì, người đi trước cũng im lặng. ra đến xe, em tự giác vòng qua phía ghế phụ mở cửa ngồi vào, nàng cũng ngã mình xuống ghế lái, chưa vội khởi động xe, thẩm mộng dao gục đầu vào vô lăng, tấm lưng nàng run lên liên hồi, nàng đang khóc chăng? em bối rối tự hỏi nên làm sao, trước khi tìm câu trả lời, tay em đã đưa lên vuốt lấy lưng nàng để trấn an. nàng ngước nhìn em, ngũ quan thanh tú đã ướt đẫm nước mắt, dễ dàng ngã vào lòng em nức nở. em đã cầu nguyện rằng nàng sẽ không nghe thấy nhịp tim thất thường của em. chết mất thôi. con tim em vừa đập liên hồi khi ở quá gần nàng, lại thắt lại, đau đớn khi những giọt lệ ấm nóng thấm ướt áo em không ngừng tuôn rơi. em ôm nàng chặt hơn nữa, vẫn không nói lời nào, chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào dần dần cũng bị sự im ắng xung quanh nuốt chửng lấy.

- xin lỗi lại làm phiền bé rồi.

- nói nghe như hong phải ngày nào chị cũng làm phiền em vậy á. khác mỗi cái hôm nay chị không xỉn thôi.

nàng không lạ gì với sự phũ phàng của em, chỉ bật cười rồi tiếp tục vừa vuốt ve mấy con mèo vừa uống ly sữa nóng em pha. thẩm mộng dao sau khi khóc một trận thì ngủ ngon lành làm em phải tự ngồi vào ghế lái đưa cả hai về nhà. sau khi thức dậy lại bám người đến lạ, lẽo đẽo theo em từ lúc về đến tận tối muộn. thấy nàng uống hết sữa, cũng đã gần nửa đêm em liền có ý đuổi khách:

- ly cứ để ở bồn lát em rửa, cũng trễ rồi chị về đi, ngủ ngon nha.

- nhưng máy lạnh nhà chị hư rồi, nóng lắm, đêm nay chị ngủ ở đây được hong.

viên nhất kỳ nhìn nhiệt kế treo tường vừa vặn 11 độ hoài nghi tự hỏi chị gái này ổn không, chưa kịp phát giác lời nói dối siêu tệ của nàng đã thấy nàng tự nhiên đi vào phòng mình, em kêu gào:

- thẩm mộng dao em đã ngủ sofa nhường chỗ cho chị mấy tháng nay, em thật sự nhớ cái giường của mình rồi.

- ai mượn em nhường chỗ cho chị?

- ngang ngược vừa, vậy chị ngủ sofa đi.

- bé nỡ để chị ngủ sofa sao?

- em...

- vậy sao không ngủ cùng nhau?

khi em mất cảnh giác, nàng đã đến bên, nhẹ cầm lấy tay em, một tay vuốt ve gương mặt, rất điềm nhiên đề nghị. em thì ngược lại, người em đã nóng ran rồi. lần này thì nàng đã phát hiện, lại là nụ cười thật tươi với em như bao lần:

- kỳ kỳ đáng yêu quá, đúng là người chị thích.

- chị thật sự thích em sao?

nàng gật đầu, như thể điều đó quá đỗi hiển nhiên, vậy ra vương dịch nói đúng, nhưng em trầm mặt:

- thế còn trương hân? 

không giống như bất cứ phản ứng nào mà em mong đợi, nàng chỉ đứng đó, bàn tay đang nghịch ngợm gương mặt em ngưng lại, vài phần bất ngờ hiện lên trên đáy mắt:

- sao em biết?

- chị không định phủ nhận trước người chị vừa tán tỉnh luôn hả?

hóa ra không phải "xin đừng dịu dàng với em đến thế" mà là " 'xin' đừng dịu dàng với em đến thế".






__________

-hi, là tui đây, author của chiếc fic này. xin lỗi vì làm thợ lặn lâu thế, hong phải tui lười đâu (thật ra thì tui cũng lười thiệt) mà do có một đợt bản thảo của tui bị mất hết chơn, tui đã viết lại nhưng vẫn không được vừa ý như lúc đầu, nên đã nản muốn drop rồi á :(( nhưng mà tui muốn cảm ơn mọi người rất nhiều vì đến giờ vẫn ở đây chờ tui update chap mới hehe 💙


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net