chap 12 - Hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại - 5 năm qua chưa một giây phút nào hết yêu Park Hyomin

------------------

Hai tuần sau khi gặp Hyomin ở bữa tiệc , Jiyeon trở về và ở lì trong nhà , thân xác nó tàn tạ trong rượu và khói thuốc , 24 tuổi , chủ tịch một tập đoàn , thê thảm bởi một cô gái xa cách đã năm năm mà vẫn yêu như lúc ban đầu .

Thời gian tiếp đến Jiyeon vẫn chưa nhận thấy sự nguy hiểm của bản thân khi cô đã bẹp xuống sàn và không cử động nổi từ lúc tỉnh lại . Cứ thế mê man trên sàn nhà lạnh buốt , cho dù Jiyeon có giàu có cỡ nào thì bên cạnh vẫn không có một người thân thương , cho đến lúc này , nó chỉ muốn được ai đó ôm vào lòng vỗ về , bản thân Jiyeon không muốn mình trở nên thảm hại như thế này , đằng sau sự cố gắng không ngừng nghỉ kia là dáng vẻ cô đơn cùng nỗi đau trong lòng không thể nào xóa bỏ . 5 năm chờ đợi mòn mỏi một tin nhắn , một sự liên lạc xã giao nhưng tất cả là im lặng .

" Tại sao khi đứng trước mặt tôi lại cứ khóc , tại sao lại xin lỗi tôi nhiều đến vậy ? tại sao lại thấy áy náy , tại sao lại làm như vậy !! tại sao lại cứ tỏ ra cho tôi cơ hội !! tôi hận chị !! hận chị đến chết đi !!! trái tim của tôi , trí óc của tôi chị đã làm gì với nó vậy ? Park Hyomin ? "

------

Hyomin ah

" nae ? "

" em làm gì mà mấy ngày nay cứ thơ thẩn vậy " - EunJung lên tiếng khi Hyomin đang thắt cavart cho mình mà lại bị ngược

" Ah , em xin lỗi " - " được rồi này , unnie đi làm vui vẻ "

" uhm ở nhà ngoan nhé " - EunJung cười thật tươi rồi đi ra ngoài , và theo đó nụ cười cũng tắt đi

" Không ngờ này này lại đến sớm như vậy , unnie tưởng rằng mình sẽ mãi mãi có được em cơ chứ , giờ thì em đang làm cái gì vậy Hyomin ? cho dù thế nào unnie cũng sẽ không buông em ra " - EunJung nghĩ trong lòng

" Cậu " - Chỉ tên lái xe

" Tìm cho tôi thông tin về chủ tịch EL "

" Dạ "

............................

Hyomin hôm nay đến cô nhi viện , cô muốn gặp sơ Lee để tâm sự . Tuần qua đối với cô thật căng thẳng , Jessica , Tiffany rất nhiều lần rủ cô đi xả stress nhưng cô lại ở lì trong nhà cùng với Qri

" Qri à , unnie chuẩn bị xe chúng ta tới cô nhi viện nhé "

" uhm "

" em muốn mang gì cho bọn trẻ ? "

" Trên đường chúng ta sẽ mua cup cake unnie "

" ok "

------------------------------

Như thường lệ , Hyomin đến cái là bọn trẻ ùa ra mừng rỡ , cô nhanh chóng bảo Qri chia phần cho chúng , rồi cùng chúng chơi đùa . Mình thì lên gặp sơ Lee

" Con chào sơ !! "

" Ah !! Hyomin đến rồi sao , ta có việc cần nhờ con đây "

" Dạ ? "

Hyomin hơi bất ngờ , đến đây là để tâm sự mà có vẻ không được rồi

" Con mau đưa ta đến địa chỉ này , lâu lắm không ra ngoài nên không biết đường xá thế nào "

" Ah Nae , cơ mà sơ có việc gì vậy ? "

" Cứ đi rồi biết "

....

Hyomin và Sơ Lee dừng chân trước công của một tòa biệt thự lớn

" oa ... sơ Lee , không ngờ sơ xem mắt ông nào nhà giàu dữ vậy ha @@"

Hyomin tuy tâm trạng không vui nhưng tính cách nhí nhảnh vẫn phải lộ ra

" ... con đừng nói linh tinh nữa "

" Mau bấm chuông "

1 hồi

2 hồi

3 hồi

" Quái lạ "

Chuông cửa cứ reo liên tục mà không có lấy một người mở cửa , Jiyeon tất nhiên đang li bì ở trên sàn nhà thì làm sao biết mây gió gì nữa

" Sơ Lee à , không có ai ở nhà rồi "

" Con mau tìm cách vào nhà !! "

" dạ @@ "

Hyomin dạo này rất hay bị sơ Lee hù dọa , làm sao cô có thể đi vào đây mà không có ai mở cửa được ??

Sơ lee đến đây chính là để cùng Jiyeon nói về việc xây dựng cô nhi viện , nó hẹn bà hôm nay đến cớ gì lại thất hứa , nhỡ đâu có chuyện chẳng lành

" Hyomin mau tìm cách !!! "

Thấy sơ Lee sốt ruột như vậy Hyomin cũng cuống , không biết nhân vật này mặt mũi thế nào mà sơ Lee có vẻ lo lắng đến vậy . Vô tình không bằng hữu tình ... cửa không khóa ...

Ah !!! mở được rồi

Sơ lee nhanh chóng kéo Hyomin vào , nhà rất rộng nhưng không có lấy một người làm .

" con mau tìm Jiyeon "

" Dạ @@" - Hyomin lại được lần nữa hù dọa

" sao sao ... " - Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra

" mau lên , nhỡ con bé có chuyện gì "

Hyomin bị hù dọa nên cũng lo lắng theo , cô linh cảm được cánh cửa cuối hành lang , và quả nhiên , Jiyeon ở đó

* cạch *

Hyomin hốt hoảng chạy đến bên Jiyeon , rất nhiều chai rượu dưới sàn nhà , cả thuốc lá , rèm cửa sổ đóng kín mít , đây là nơi cho chủ tịch EL sống ư ??

" Jiyeon !!! Jiyeon mau tỉnh lại "

" Hyomin ...Hyomin ... " - Jiyeon nói mớ trong cơn mê

" unnie đây !! Jiyeon mau tỉnh lại " - Vì quá lo lắng cho Jiyeon nên Hyomin nước mắt lại lã chã rơi , tên đại ngốc kia mới hôm nào còn hào nhoáng xa xỉ trước mặt cô mà bây giờ lại như thế này

" Unnie đưa em đi bệnh viện !! Sơ Lee giúp con một tay !!!!! "

" Đừng đi Hyomin ! "

Câu nói này của Jiyeon làm Hyomin lại khóc nhiều hơn nữa , dù là Jiyeon đang say xỉn nhưng lại thốt ra lời này làm trái tim Hyomin đau quặn lại

" Tỉnh lại đi Jiyeon unnie xin em " - Hyomin ôm lấy Jiyeon thật chặt , năm năm qua đây là cái ôm đầu tiên giữa hai người , cơ thể Jiyeon nóng như lửa , Hyomin không còn cách nào khác , chỉ biết ôm thật chặt , vì sau khi Jiyeon tỉnh lại , có thể sẽ không có cơ hội ôm Jiyeon lại một lần nữa .

...........................

3 ngày sau

Jiyeon mở mắt tỉnh lại , cô cũng nhận biết được mình đang ở đâu , nhìn xung quanh chỉ còn sơ Lee

" Hyomin ? "

" hừm " - Jiyeon tự cười mình , không phải là uống nhiều rượu quá sẽ sinh ra ảo giác sao , cô còn tưởng Park Hyomin ôm cô là thật , khóc sướt mướt lo lắng cho cô là thật

" Sơ ... lee ... con muốn uống nước "

" Jiyeon !! được rồi , con bé ngốc "

Jiyeon uống xong hớp nước lại chết trân nhìn trần nhà

" Sơ Lee xin lỗi đã làm phiền người "

" con đó !!! lựa ngày chết sớm lại báo cho ta !! hừm !!! con nghĩ con là ai mà uống đến nỗi bị ngộ độc !! con thật là !! "

" Sơ Lee thật xin lỗi người , con ở đây đã được bao lâu rồi "

" 3 ngày rồi "

" Người đưa con đến đây ? "

" ... ờ .. ừm .. là ta "

" Thật tốt ! "

Jiyeon muốn ngủ đi lúc này để quay lại cảm giác ấy , có Hyomin ở bên cạnh , âu yếm , vỗ về cô , mong cô mau chóng khỏe lại . Jiyeon nếu không bệnh thì đã tưởng là thật , nó còn nghĩ mình đang rất hoang đường khi tin rằng trong lúc ngủ có Hyomin ở bên cạnh nói chuyện , hôn lên trán .

... À thật ra là đúng rồi đấy , Hyomin ở lại ở Jiyeon rất nhiều để chăm sóc cho nó , đến khi Jiyeon có dấu hiệu tỉnh lại thì lập tức ra ngoài cho sơ Lee vào trong và như không có chuyện gì xảy ra .

Cho rằng Hyomin cố chấp cũng được , cho rằng Hyomin ngu ngốc cũng được , nhưng Jiyeon là một người xứng đáng có được một hạnh phúc hơn cả Hyomin . Hyomin tổn thương nó đến mức này rồi làm cô không thể đối mặt với nó được nữa , sai lầm là ở cô , mọi tội lỗi đều do cô

....

Hôm sau

" Sơ Lee "

" Gì nữa "

" Con muốn gặp Hyomin unnie "


-------------

Ôi cha mạ ơi .... lại sắp có biến

Vote cmt nhận xét bấn nha nhiều reader silent ghê

Bấn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net