chap 13 - Unnie còn cần em không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Unnie còn cần em không ? " 



...

" Con muốn gặp Hyomin à " 

" Dạ " 

" Hai đứa có chuyện gì hả ? "

" Con yêu unnie ấy "

" Ta biết , đây là số của Minnie , đừng làm con bé buồn nữa " - Sơ Lee nhìn Jiyeon rồi nói một câu đầy ẩn ý . Và Jiyeon cũng nhận thấy rõ điều này liền gật nhẹ đầu 

" Con cảm ơn Sơ " 

.....

Ngay lập tức nhận được số điện thoại của Hyomin , Jiyeon liền gọi cho cô . Nhưng khi bấm nút gọi rồi mới thấy hối hận , gọi thì biết nói gì đây ? đau khổ khóc lóc cầu xin cô ấy đến với mình ? Bảo cô ấy bỏ chồng ? Bảo cô ấy yêu mình như trước ? Nói rằng mình nguyện cùng Hyomin ngoại tình ? 

" yeoboseyo ? " 

Nghe giọng unnie ấy sao lại buồn thế nhỉ ? - Jiyeon nghĩ

" Xin hỏi ai vậy " 

" Tôi cúp máy đây .. yeoboseyo ? " 

..... Từ đầu dây bên kia lanh lảnh lại 

" Cô Park , bệnh nhân Jiyeon đã hồi phục và bình thường trở lại " 

" uhm , cảm ơn cô "

Jiyeon sau khi nghe thấy tên mình thì trái tim bỗng đập rộn ràng , nụ cười vui vẻ cũng nở trên môi , nhanh chóng cúp máy khi Hyomin nhận thấy gì đó bất thường . Jiyeon giờ đã thông qua một chút , cuối cùng kẻ ngốc cũng hiểu được phần nào đó mọi việc . Hyomin còn yêu nó , còn quan tâm đến nó , lí do gì lại tỏ ra như vậy để nó hiểu lầm . Được !!! nhất định mình phải có được Park Hyomin !! Park Jiyeon 

Ánh mặt trời trong phòng bệnh lần đầu tiên không làm nó thấy khó chịu , tâm trạng Jiyeon đang rất sảng khoái khi biết được thông tin quan trọng vừa rồi . 

" có thể unnie đang ở sau cửa " - Jiyeon đắc ý cười thầm 

Nó ngồi dậy , đi loanh quanh trong phòng vì không biết có nên ra ngoài hay không , chi bằng trêu chọc một chút cho có không khí . Từ khi Jiyeon biết Hyomin còn quan tâm đến nó thì chẳng việc gì phải mang cô ấy về một cách gấp gáp . Jiyeon muốn biết trong năm năm qua lòng Hyomin đang để tâm đến cái gì 

Jiyeon mở cửa ra ngoài , quả nhiên Hyomin đang ngồi đó thẫn thờ . Jiyeon nhẹ bước tiến lại gần , rồi đứng trước mặt Hyomin . Hyomin chậm rãi ngửng mặt lên nhìn rồi lại đơ người , cô không biết nói gì bây giờ cả , bỏ chạy ? không thể nào 

" Cô đến đây làm gì ? "

" Tôi đi thăm người quen " - Hyomin cúi mặt xuống tránh nhìn thẳng vào mắt Jiyeon , đôi mắt ấy bây giờ khiến Hyomin rất dị ứng , nó giống như là thuốc chống nói dối vậy 

" Uhm " - Jiyeon ngồi xuống băng ghế ngay sát cạnh Hyomin . Hyomin không có lý do gì để phải ngồi tách xa Jiyeon . Trái tim cô đang đập rất mạnh , mạnh đến nỗi cô sợ JIyeon nghe thấy thứ tiếng kì quái này 

" Không thắc mắc tại sao tôi ở đây sao ? " - Jiyeon dồn Hyomin vào chân tường 

" À .... unnie ... unnie ... à sao em ở đây vậy ? " 

Jiyeon cười trong lòng bởi sự trốn tránh quá đỗi đáng yêu của Hyomin 

" Kiểm tra sức khỏe định kì " 

" Kết quả thế nào ? "

Hyomin thấy lạ vì đây là lần đầu tiên hai người ngồi gần thế này nói chuyện không cãi vã , thật giống những người bạn đang tâm sự , nhưng mà không khí vẫn rất lạnh nhạt 

" Người ta bảo tôi bị viêm gan " - Jiyeon nói với ánh mắt buồn , mong đợi phản ứng của Hyomin , và nó quả là không làm JIyeon thất vọng 

" Gì hả !!!! Có sao không !!! ai bảo uống lắm rượu hả !!! " - Hyomin hốt hoảng nhìn da mặt Jiyeon , người ta nói những người bị viêm gan da mặt rất xanh xao và gầy 

" Sao cô biết tôi uống rượu ? " - Jiyeon cười cười hỏi , ánh mắt nó lâu rồi mới vui vẻ thế này , Hyomin cũng ngạc nhiên , nhưng mà lại cứng miệng ngay sau câu nói của nó 

" .... thì ai bị viêm gan cũng .. là do uống rượu .. " 

Càng về cuối , giọng nói Hyomin càng nhỏ dần . Hyomin cảm thấy mình bị cho vào bẫy , càng giải thích càng bị lộ 

" Có rảnh vào phòng bệnh của tôi nói chuyện một chút " 

" A ... không cần đâu , unnie mong em mau khỏe lại , EunJung sẽ đến đón unnie " 

" Tôi nghĩ là cô ta biết cô  đi đâu rồi chứ " 

" unnie ... unnie ... ' 

" Từ bao giờ lại lúng túng trước mặt tôi ? " 

" em .. Jiyeon " 

Hyomin đối đáp với Jiyeon càng ngày càng cảm thấy bất lực , Jiyeon vấn đề ngôn ngữ càng ngày càng phát triển , nói câu nào là trọng tâm câu ấy , dồn ép Hyomin .

" vào phòng tôi nói chuyện một chút đi , tôi cần được nói chuyện " 

Hyomin theo sau Jiyeon bước vào phòng bệnh , đây không phải là phòng bệnh nói đúng hơn là phòng giải trí cho khách VIP bệnh viện 

" Nhớ tôi không ? " 

Jiyeon ngồi trên sofa hỏi 

" .... " 

" Đừng im lặng như thế tôi sẽ khó chịu " 

" Em nên nghỉ ngơi .... 

" Đừng lúc nào cũng mở miệng ra là xin lỗi , là nghỉ ngơi , là đừng bao giờ gặp lại " 

giọng nói trầm tĩnh thốt ra không gấp gáp , không tức giận 

" Thời gian qua , unnie đã gây ra nhiều tổn thương với em , chỉ mong em được hạnh phúc thôi " 

" Vậy mà lại trốn tránh ? " 

" Unnie không thể làm gì khác cả " 

Hyomin bất lực , ngồi xa khỏi Jiyeon một khoảng , Jiyeon bây giờ như con báo trắng giận giữ mà giấu trong lòng chờ đợi sơ hở giết chết con mồi 

" Tôi thua rồi " 

Jiyeon lao đến ôm trầm lấy Hyomin , và cho dù có cố gắng đẩy ra đến thế nào cũng không được , Jiyeon nên được về nhà , nó hết bệnh rồi 

" Tôi thua rồi Park Hyomin , đừng bắt tôi cố gắng nữa , tôi không quên được unnie , tôi yêu unnie rất nhiều , năm năm trước cho đến hiện tại , unnie có cần tôi nữa không ? " 

Jiyeon vươn người tới , ngậm lấy đôi môi mềm mại của Hyomin , từng cử chỉ đều rất nhẹ nhàng , giống như một chú cún muốn lấy lòng vậy . Jiyeon ngậm lấy môi Hyomin thật lâu , Hyomin vẫn đơ như bức tượng vì quá bất ngờ . Được đà , Jiyeon lại dán chặt môi mình hơn nữa , Hyomin cảm nhận rõ ràng được sự nhiệt tình và nhiệt độ nóng đến dọa người đang ở trên môi mình , vốn dĩ theo bản năng , Hyomin không thể nào phản kháng lại sự xúc động đối với người mình yêu , cô để yên cho Jiyeon hôn . Jiyeon rất nhẹ nhàng , rất điêu luyện , không còn cái vẻ lúng túng như 5 năm trước . 

Bất ngờ khi đột nhiên Jiyeon dùng sức đè ngang người cô xuống , cô bắt đầu run rẩy nhưng không hề chống cự , cảm giác lâu rồi mới có lại , không thể nào chống lại nổi ma lực này , vô cùng quyến luyến , ma mị . Jiyeon đẩy nụ hôn đi sâu hơn nữa , lại một lần đầu tiên nữa hai người tiếp xúc thân mật như thế này sau quãng thời gian đau khổ . Jiyeon hút lấy tất cả thứ nước trong miệng Hyomin , nhẹ nhàng trêu đùa cái lưỡi rụt rè của cô ấy , giữ chặt lấy nó , không cho nó có cơ hội trốn chạy .

Lâu sau , Hyomin vì khó thở mà đẩy nhẹ người Jiyeon ra , cô gục mặt vào ngực nó thở , cho đến khi thoải mái rồi , Jiyeon cầm bàn tay Hyomin lên nói " unnie có cần tôi nữa không "  . Từ nãy đến giờ khi Jiyeon hỏi câu này , Hyomin vẫn im lặng , nhưng cái sự yên lặng ấy lại làm Jiyeon sợ , nó đe dọa trái tim Jiyeon . Jiyeon đang run sợ .

" Jiyeon à , thời gian qua đã có rất nhiều chuyện  xảy ra ... EunJung .... "

" Đừng nói dối unnie vẫn còn rất quan tâm đến em " - Jiyeon nói rồi lại dùng ánh mắt như ngọn lửa nhìn Hyomin .

" Em bây giờ còn gì thua kém EunJung ? " 

" Không phải Jiyeon , không phải unnie yêu em vì tiền bạc " 

Hyomin âu yếm nhìn Jiyeon nhưng sau câu nói của cô ánh mắt Jiyeon lại thay đổi 

" Vậy là unnie thật lòng yêu EunJung và coi tôi chỉ là chơi đùa ? " 

Jiyeon lại thổi bùng lên cơn giận trong lòng khi nghĩ đó là sự thật , năm năm người con gái nó yêu không yêu nó mà lại đang hạnh phúc bên người khác . Jiyeon tốt nhất là nên buông tay thôi , sẽ không thành người thứ 3 vì nó là trẻ mồ côi , nó hiểu cảm giác là người thừa của thế giới . Nhưng rồi nó cũng sợ đáp án của Hyomin đưa ra thà rằng không phải từ chính miệng Hyomin nói ra thì nó cũng bớt đi một chút đau khổ 

" Tôi không quan tâm unnie cút đi !!! " 

" Jiyeon à không ... " 

" Cút đi !!!! " 

Hyomin không muốn Jiyeon hiểu lầm tình cảm của mình , cô muốn giải thích với cái con người đáng ghét đang lồng lộn lên kia . Nhưng thế cũng tốt , nhỡ đâu Jiyeon sẽ từ bỏ cô , cô thực sự rất sợ EunJung biết được những gì đang diễn ra . Cô biết EunJung có bao nhiêu thành ý đối với mình , cô cũng sợ điều đó , vì EunJung hy sinh cho người đàn bà tồi tệ như cô rất nhiều rồi .

Và rồi khi nghĩ đến điều đó Hyomin lại đi vào vết xe đổ , sai lầm nối tiếp sai lầm . Chính từ lúc nói chia tay cô cũng dùng biện pháp này để buộc lòng nó . Bây giờ tiếp tục như vậy lại càng đẩy mâu thuẫn giữa hai người cao trào hơn nữa , một lời giải thích cũng không chịu nói ra , cứ như vậy khư khư giữ bí mật cho riêng mình để cả hai cùng đau khổ . Còn Jiyeon , nó không quan tâm đến cảm giác tồn tại khi hai người gặp nhau , nó chỉ nghĩ đến hiện tại giả dối , nó chỉ tin những gì nó nhìn thấy mà không chịu cảm nhận , nụ hôn vừa nãy là ý gì cũng không đoán ra , bá đạo , ngang ngược rồi lại bất lực khi người ta không để ý đến  , cả hai đều rất ngu ngốc ! 

" Unnie đi , ăn uống tốt , đừng uống rượu nữa " 

" Chúng ta đừng bao giờ gặp lại nhau nữa " - Jiyeon lạnh lùng nói 

" Ừ " - Hyomin cúi đầu cười nhẹ một cái 

---------------

Park Hyomin cố giữ bình tĩnh khi bước ra khỏi cửa phòng , đi được một đoạn thì nước mắt cô lại rơi , cái giọng nói lạnh lùng vô tình của Jiyeon thật đáng sợ , cô thật sự nhớ đứa con của hai người , bây giờ nhất định phải gặp nó . 

Chẳng mấy chốc Hyomin cũng đến ngôi vườn riêng dành cho đứa con bất hạnh của cô 

" yah !! Park Minyeon con ngủ có ngon không hả ? " 

Hyomin cười cười nói vừa tấm ảnh trên bia mộ 

" Mẹ đến rồi này con yêu " 

" Mẹ xin lỗi , mẹ không thể để con gặp mặt appa một lần , mẹ là người mẹ tồi tệ nhất thế gian này phải không Minyeon ? " 

" Minyeon ah " 

" Nếu ở đó vui vẻ thì hãy cho mẹ đi cùng với được không mẹ rất nhớ con " 

Từ ngày không còn Minyeon sau trận tai nạn kinh hoàng ấy , Hyomin không bao giờ muốn tin là cô đã mất đi đứa con yêu dấu mà Jiyeon chưa kịp nhìn mặt , nếu Jiyeon biết được chuyện này nó sẽ phẫn nộ như thế nào nữa . Cô sẽ giữ im lặng , nhưng đồng thời trong lòng cô cũng muốn Jiyeon đến gặp con mình một lần . 

" Minyeon ah , con có muốn gặp papa không ? " 

" Không phải EunJung papa mà là Jiyeon Papa , Park Jiyeon " 

Hyomin vừa cười nói vừa rưng rưng nước mắt . Park Minyeon rất giống Park Jiyeon , khi hơn hai tuổi chập chững biết nói đã bảo rằng không muốn umma khóc . Lúc đó cô vì nhìn Minyeon chơi đồ chơi lại nhớ đến Jiyeon nên mới khóc , đứa bé nhẹ nhàng lấy tay lau nước mắt cho mẹ . Hyomin thật sự không có biện pháp chống đỡ đau khổ . Minyeon cô rất nhớ con bé , hai năm nay rời xa con là một điều tồi tệ nhất cho đến khi gặp Jiyeon thì bất lực trong Hyomin không thể nào giải tỏa . Cảm giác tội lỗi với con của hai người , cảm giác tội lỗi với Jiyeon đang bủa vây lấy cơ thể nhỏ bé của Hyomin 

" Minyeon ah , dạo này umma đến không được thường xuyên bởi vì appa con đấy , appa đã trở lại , appa rất đẹp trai , Minyeon nếu như ... appa ... nhìn thấy được con thì có lẽ ... appa sẽ không trách mẹ ngần ấy năm phản bội ... Minyeon mẹ rất nhớ con , mẹ phải làm sao đây ? " 

-------------------------------------------

Vote cmt nhận xét nha =))) ^^ 

Bấn 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net