Tôi là ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng le lói ở nơi màng đêm bao trùm trong tâm trí cô, đã muốn bỏ cuộc nhưng rồi một ai đó làm cô tin mình quan trọng và cô muốn thấy người đó là ai , cô ép bản thân mình nhanh hơn nhanh hơn cố mà chạy đến chỗ nơi có ánh sáng nơi người muốn cô chiến thắng thần chết. Cô cứ chạy, chạy mãi để nhìn thấy mặt người đó , đằng xa là bóng lưng của ai đó quen thuộc với cô, ánh sáng dần dần xóa tan bóng tối đưa cô thoát khỏi sự sợ hãi của mình, đôi mắt Hilda lúc này cảm giác mờ mờ ảo ảo một dáng người đang quay đi , cô cố gắng gượng lấy sức nếu lấy bàn tay của anh. Cuối cùng Hilda đã tỉnh lại cô còn nắm giữ lại bàn tay của Oga như không muốn anh rời khỏi mình, lúc nãy vì đã gần hết giờ ở bên cô nên một cô y tá đã vào và bảo anh nên ra khỏi đó nhanh, anh đã quay đi thì cuối cùng cô cũng chịu tỉnh mà còn cố nắm lấy tay anh . Anh rất vui, nhanh chóng gọi bác sĩ đến bằng việc nhấn vào cái chuông trên đầu giường, anh liền tục nhấn thật nhiều lần để bác sĩ có thể đến hay và đến thật nhanh, nhưng cũng không quên buôn tay cô ra. Miệng cô bắt đầu cử động bập bẹ phát ra âm thanh, như muốn nói điều gì đó với anh .

-" Đừnggg... bỏ...rơiii...tôiii"

-" Được rồi tôi không đi đâu, tôi sẽ ở đây, cô cố gắng đợi bác sĩ đến nhé, tôi luôn bên cô".

-" Hi Babu "

Beel long lanh nhìn cô nó cũng muốn đến bên cô , nó chồm đến muốn cô bế nó, nó đưa tay ra để chạm vào bàn tay cô. Bác sĩ hối hả chạy đến để kiểm tra cho , một y tá đẩy Oga ra xa cô hơn một tí, rồi tay cô dần dần buông tay anh ra .

-" Mời anh ra ngoài cho chúng tôi kiểm tra ".

-" Không sao đâu tôi vẫn bên cô".

-" Mời anh tránh qua một bên để chúng tôi làm việc ".

Chiếc màng được kéo xung quanh cô, che khuất cả tầm nhìn cô, nhưng lúc này cô biết có một người sẽ đợi mình nên dần dần ổn lên sau khi được kiểm tra lại. Hôm đó làm Oga không còn buồn nữa ,Beel cũng vui lên và tin này cũng làm cho người nhà cậu cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Cô khỏe hơn và dần dần hồi phục, nhưng lại có vấn đề xảy ra khi cô nói chuyện trở lại thì.

-" Hilda mọi người đến thăm con nè ! ".

-" Em khỏe lên rồi thì tốt quá ". -Chị Oga cười vui vẻ.

-" Còn có thấy khó chịu ở đâu không con" . - Mẹ Oga nhẹ nhàng hỏi .

Cô ngồi trên giường nhìn mọi người.

-" Hilda là ai ? ...Mọi người quen biết tôi á?".-Cô tròn mắt hỏi làm cho mọi người ngớ người ra.

-" Hilda con sao chứ, con không nhớ gì sao ".- Bố Oga ngạc nhiên hỏi thật rõ.

-" Ta là mẹ chồng con nè, mẹ của Tatsumi đây, còn đây là chị chồng con, còn người này là bố chồng con, con nữa cái thằng đang đứng đây là thằng chồng trời đánh của con đó, cũng là con trai mẹ, à quên con trai con nữa nè".

-" Em không nhớ ra luôn sao ?...hay lại như lần trước không ta?". - Chị cậu mắt như cá chết mà suy nghĩ.

-" Chị im đi ".

-" Mà sao thằng bé không mặc đồ".

-" Tốt quá nó nhớ ra thằng nhỏ rồi à ".

-" Con biết tên nó không" .

-" Xin lỗi tôi không thể nhớ ra ai cả".

-" Thôi không sao cứ từ từ rồi sẽ nhớ ".

Và thế lại là một sự bắt đầu mới cho Hilda, sau khi Hilda khỏe trở lại cô đã làm thủ tục cho cô xuất viện và đưa cô về nhà. Ngày ngày họ kể cho cô nghe về chuyện quá khứ, con Beel nó luôn làm cho cô vui lên rất nhiều, còn cô luôn có cảm giác gì đó trong lòng. Một buổi tối nọ khi mọi người đang say giấc thì cô bỗng nghe một tiếng động lạ trên mái nhà, cô lèn lên xem coi có chuyện gì thì người cô gặp là Oga ,cậu không ngủ được nên lên mái nhà ngồi chơi. Cô cũng thấy thế mà trèo lên đó cùng cậu cô đi đến gần chỗ cậu rồi ngồi xuống kế bên cậu .

-" Anh không ngủ được á".

-" Không còn cô ".

-" Tôi nghe thấy tiếng động nên ra xem ai ngờ là anh".

-" Thì tại khó ngủ tí ".

-" Mà nè mặc dù giờ tôi không nhớ nhưng anh có thể kể cho tôi biết được không ".

-" Cô muốn biết chuyện gì ?".

-" Vì sao tôi lại có con với anh, và tôi với anh có từng yêu nhau không ".

Cô quay qua nhìn anh trầm trầm rồi hỏi, đôi mắt cô thể hiện sự to mò như đang long lanh vì thích thú.

-" Sao tự nhiên lại hỏi mấy chuyện đó ( Con nhỏ này hỏi vậy, không lẽ mình phải trả lời thằng nhóc đó không phải là con của tôi với cô, nó không phải là con tôi, càng không phải là con cô. Rồi phải giải thích với cô ta là vì mình được chọn làm cha nuôi của con quỷ vương nên cô mới xuất hiện ở đây, vì cô là dú em của nó, thêm nữa là cô không phải là con người mà là một cô quỷ, thế thì phải cho cô ta biết mình không phải quỷ thường là loại đáng sợ , mịa nó không lẽ phải nói thế) ".

-" Thiệt thì tôi không ấn tượng gì cả, nhưng tôi thấy người nhà anh rất tốt, mà tôi lại muốn biết nhiều thứ xung quanh tôi trước đây. Và toi nghĩ rằng anh là người biết rõ nhất về tôi, thiệt tình tôi rất cố gắng nhớ mọi thứ nhưng sao không thể cố được ".

Cô buồn bã khi nói, rồi cuối rầm mặt xuống, úp mặt mình lên đôi tay đang khoanh lại để trên cái đầu gối, vần trán cô áp gần với cánh tay. Anh im lặng nhìn cô, lúc này anh không biết phải giải thích ra sao để cô hiểu cả, đôi khi anh sợ cô sẽ tổn thương khi anh đề cặp về chuyện của cô hoặc là quá sốc khi nghe anh kể lại. Ánh mắt anh nhìn cô, anh định nói ra điều gì đó nhưng suy đi nghĩ lại anh đã không thể nói được, anh quay mặt đi nhìn lên trời cao và tay kia xoa đầu cô nhè nhẹ .

-" Cô không cần phải cố gắng ép buộc bản thân mình, hay là tôi với cô sẽ từ từ tìm lại kí ức".

-" Thật không".

-" Đương nhiên "
Cô ngước mặt lên nhìn anh, rồi cười nhẹ nhàng, anh cũng quay lại nhìn xuống khuôn mặt cô lúc này. Đột nhiên cô trông lấy hôn lên má anh, khiến anh ngẩn ngơ vì ngạc nhiên, mặt anh ửng đỏ lên. Rồi cô nhẹ nhàng quay về phía trước và tránh ánh mắt của anh .

-" Hãy coi đó như lời cảm ơn tôi dành cho sự giúp đỡ của anh".

-"Hở "

Anh giậc mình đỏ bừng mặt nhít xa cô một tí, cô lúc này đang nhìn và chờ đợi điều gì thay đổi cái không khí căng thẳng này, lúc này Beel nó đã thức dậy giữa đêm nhưng không thấy ai bên cạnh, nó quấy khóc lên làm cho Hilda phải chạy ngay xuống với nó ngay ,Oga thì cách nó khá xa nên bị điện của nó đánh không trượt phát nào....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net