Trận chiến giữa Hilda và Aoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm này là ngày rất đặc biệt với Aoi , cô quyết định sẽ tỏ tình với Oga , điều này đã được cô ấp ủ trong ba năm và đây là cơ hội để cô bày tỏ lòng mình cho anh hiểu. Cô đã hẹn Oga trên sân thượng để cô nói chuyện, nói được một ít lâu rồi anh bỏ đi, cô im lặng mặt tối sầm , tay nắm lấy chiếc váy mà siết thật chặc nhìn xuống đất . Hết giờ học cô đến gặp Hilda, lúc đó Hilda đang định đi về cùng Oga nhưng Aoi đến gặp cô .

-" Hilda tôi có chút chuyện muốn nói riêng với cô ".

-" Được thôi ...thiếu chủ về trước nhé, rồi tôi sẽ về sau nhé ".

Cô theo Aoi đi lên sân thượng của trường để nói chuyện mọi thứ, dường như chuyện khá căng thẳng, vì đây là cuộc nói chuyện giữa hai người phụ nữ, hơn hết họ là tình địch của nhau, mà lại không ai ưa ai .

-" Hôm nay tôi muốn hỏi cô một chyện... cô có thích Oga không ?".

-" Tôi không nhất thiết phải trả lời cô ".

-" Vậy cô có biết Oga thích cô hay không ".

-" Có thì sao ,không có thì sao ".

-" Sao cô có thể nói những lời như vậy được chứ, cô xem tình cảm của cậu ấy là gì ".

-" Là gì thì cũng không đến lược cô xen vào".

-" Nếu đã không thích thì buông tha cho cậu ấy đi, đừng ở gần bên cậu ấy kè kè thế ".

-" Sao tui phải nghe theo lời cô ".

-" Hãy đánh với tôi , tôi và cô đấu với nhau một trận, ai thua sẽ phải làm theo lời người kia xô dám không ".

-" Được thôi ,thích thì tôi chiều ,lâu rồi không đánh đấm gì ".

-" Được điều kiện của tôi là nếu tôi thắng cô sẽ phải rời khỏi Oga ".

-" Còn nếu cô thua thì sao ".

-" Tùy ý cô quyết định ".

-" Vậy được , nêu cô thua thì tôi sẽ cắt mái tóc xinh đẹp của cô ".

-" Được thôi ".

Sự căng thẳng lên đến tột độ Hilda lần này muốn đấu một cách công bằng về vũ khí lẫn sức mạnh nên đã không sài  kiếm mà cô thường dùng hay sài cả ma thuật, cô chỉ dùng một cây kiếm gỗ giống cây của Aoi . Hai nguồn sức mạnh lao vào nhau làm dao động một khoảng không , khi hai lưỡi kiếm chạm đến nhau thì gẫy mất vì cả tốc độ và sức mạnh dồn lên quá lớn, thế đó đã làm hai lưỡi kiếm không chịu nổi mà gẫy. Hai người ngạc nhiên, Hilda cười nhẹ rồi buông thanh kiếm gẫy xuống đất, ôn tồn và thản nhiên nói.

-" Tôi thua rồi , chuyện tôi đã hứa với cô tôi sẽ làm được ".

Hilda quay đi còn Aoi rất ngạc nhiên, Aoi hiểu Hilda rất hiếu chiến và đầy nhiệt huyết cũng như đầy sự tự tôn nên không bao giờ chịu thua dù trăm ngàn lần cũng phải thắng cho bằng được  , cô tức giận hét thật lớn.

-" Sao lại làm thế... Sao lại cố tình thua , sao cứ thương hại tôi ".

-" Thắng thua đã có chỉ vấn đề thời gian, vậy thì tôi quyết định cho còn gì".

Một vết trầy mỏng nhẹ trên nét mặt của Hilda, nhiểu ít máu đỏ trên gò má, lúc nãy cô đã cố tình đánh trượt ngang Aoi nên chỉ rơi một đoạn tóc ,còn mình thì hứng lấy một đường sức của kiếm, đúng ra cô có thể vừa chuyển hướng sức mạnh của mình và có thể né luôn cả, nhưng cô đã tự đưa ra quyết định khi Aoi đề cặp đến chuyện thắng thua .

-" Cô biết không, tôi không thể thay thế vị trí cô trong lòng anh ấy... lúc sáng nay tôi đã cố nói hết lòng mình cho anh ấy, tôi đã chờ đợi tận ba năm nhưng tôi đã nhận lại một lời từ chối ".

-" Tôi rất tiếc cho cô ".

-" Nhưng điều tôi không chấp nhận được đó là, cô và anh ấy cứ làm cho người khác mệt vì chờ đợi lắm... Cô không để ý đến cảm giác của anh ấy sao, còn tôi thì có đó , nếu không thích thì đừng ở bên cạnh anh ấy chứ ".

Hilda im lặng ngoảnh mặt đi , cô không biết phải nói gì với Aoi, cô cứ nghĩ mãi đến lời Aoi nói. Trên đường đi về cô đã gặp một cô gái và hai người đàn ông đi cùng , khi nhìn thấy họ cô rất hoảng hốt và sợ hãi, nét mặt cô như không còn khí sắc nào cả. Họ là ai sao lại làm Hilda sợ thế này, họ xuất hiện đột ngột đứng trước mặt Hilda, như đang chờ đợi cô ở đó.

-" Hilda cô biết không ,việc ra như này thì không được, cái điều ngớ ngẩn này  là do thứ cảm xúc ngu ngốc của con người lấn át tâm trí , cô quên cái cách để tồn tại để mạnh mẽ thế là do cô được ai ban cho ".

-" Tôi biết chứ, tôi chưa bao giờ có ý định phản bội thiếu chủ, tôi sẽ và mãi vì thiếu chủ ".

-" Miệng thì bảo thế nhưng trong lòng cô thì giờ đã lung lay vì ai đó, thì cô nghĩ đi mình xứng đáng  ".

- " Tôi ...".

-" Ta sẽ kết thúc mọi thứ tại đây một lần và mãi mãi ".

Cái lưỡi hái to lớn bay đến chém vào da thịt Hilda một cách dã man không thương tiếc ,rồi dần xuyên qua cơ thể cô, nó nhộm một màu máu đỏ tươi . Cô không kịp né tránh vì tốc độ lẫn sức mạnh quá lớn, nó đã biến mất khi đã xuyên qua người cô phần đầu nhọn  của lưỡi hái, rồi bọn người đó biến mất ngay, cô chẳng còn thấy ai trước mắt, cô yếu dần , hơi thở nặng nhọc chả còn sức nhúc nhích và từ từ ngã xuống nền đất, máu chảy ra rất nhiều từ vết thương làm nhuộm đỏ cả chiếc áo trắng đồng phục, mắt cô tối dần, khung cảnh xung quanh giờ là một màu đen bao trùm.

***

" tuốt tuốt " Oga chạy đến nhấc máy lên trả lời.

-" Alo" .

-" Cho hỏi đây có phải nhà của cô Hilda không ạ".

-" Vâng".

-" Tình trạng hiện tại của cô ấy rất yếu và đang được cấp cứu tại bệnh viện chúng tôi".

-" Hả... cho hỏi là bệnh viện nào vậy tôi tới ngay ".

-" Dạ là bệnh viện $$".

Nói rồi anh cúp máy ngay, hối hả chạy lên phòng lấy cái áo khoác mặc vào rồi  chảy đi thật nhanh làm Beel rất lo lắng cho Hilda nó như sắp khóc . Anh vừa ra cổng đã gặp Furuichi và Alaindelon họ đang định lại nhà anh chơi.

-" Nè Oga đi đâu vậy ".

-" Hilda gặp chuyện, tao cũng không tin cô ta có thể bị làm sao, nhưng bọn họ nói tên cô ta và cả địa chỉ nhà thì phải coi sao  ".

-" Hả ...vậy thì Alaindelon mở người cho chúng tôi đi nhờ đến đó nhanh lên".

-" Vâng ".

Họ đã nhanh chóng tới được sảnh bệnh viện và chạy đến chỗ của Hilda, điều đầu tiên họ thấy là Hilda đã nằm trên giường rất yếu ớt, được dẫn truyền bằng ống thở có cả mái đo nhịp tim, cô đã được băng bó lại vết thương để nó không còn rỉ máu nữa. Sắc mặt mọi người đổi sắc khi nhìn cô như thế, họ lo lắng cho cô khi nhìn cô cứ nằm đó mãi, một mình chống chịu với tử thần để dành dật mạng sống, họ thất vọng về bản thân khi không thể làm gì giúp cô lúc này . Beel tội nghiệp nó nhìn qua cửa kính phòng bệnh, nhìn cô thế này nó buồn hẳn, nó muốn khóc nhưng nó được Oga ôm lại an ủi .

-" Mày không được khóc, cô ấy luôn mong mỏi mày sẽ trở thành một người đàn ông mạnh mẽ mà ".

-" Babu babu".

Nó lắp bắp vài tiếng thể hiện như mình sẽ nghe lời Oga .

-" Oga sao lại thế này, ai có thể khiến Hilda ra nông nỗi này ".

-" Tao không biết ".

Bác sĩ bước ra khỏi phòng cô với vẻ mặt căng thẳng.

-" Cô ấy mất rất nhiều máu, nhưng chúng tôi không tìm thấy được vết thương nào trên người mà có thể khiến cô mất một lượng máu lớn thế, chỉ có một vết nhỏ ngay bụng và sau lưng là chưa lành, nhưng tình trạng lúc đó rất nguy kịch , người nhà chuẩn bị tinh thần xấu nhất là cô ấy sẽ ra đi ".

-" Có cách nào cứu Hilda không bác sĩ ".

-" Xin lỗi nếu tình trạng khá hơn thì chỉ có thể sống phần đời còn lại là người thực vật thôi , nếu cô ấy không tỉnh tôi đề nghị người nhà quyết định việc ngừng điều trị và để chúng tôi tiến hành việc rút ống thở để giải thoát cô ấy ".

Oga nghe thấy liền tức giận, anh túm lấy cổ áo bác sĩ .

-" Ông là bác sĩ sao có thể nói những lời đó ".

-" Nè Oga bình tĩnh đi chứ ".

-" Tôi nói thật cô ấy sẽ không bao giờ tỉnh lại đâu,việc cô ấy ra đi là vấn đề thời gian ".

-" Nếu không tỉnh ông cũng phải làm cô ấy tỉnh chứ, sao có thể nói những lời vô trách nhiệm vậy chứ ".

-" Tôi xin lỗi ".

-" Oga thả ông ta ra đi, họ đã làm hết sức mình rồi, giờ thì bên cạnh Hilda, chứ không phải lúc đôi co, thế Hilda cũng không tỉnh lại được hiểu không ".

Oga buông ông ta xuống và rồi anh cứ im lặng không thèm nói chuyện với ai , cả Beel cũng buồn theo, nhưng nó sợ không dám khóc, nếu nó khóc thì Oga sẽ buồn hơn. Anh ngồi bẹp xuống trước cửa phòng của cô đầu dựa vào cửa, tinh thần anh bây giờ cũng dần suy sụp vì không thể làm được gì. Ngày ngày anh đều đến bệnh viện để thăm Hilda nhưng anh chỉ nhìn thấy là tình trạng cô càng xấu đi , mấy ngày đầu anh không ăn uống gì cả. Và luôn trong tâm trạng buồn bã, cảm giác trống trải khi không có cô ở nhà,tình trạng cô ngày một xấu hơn nên làm anh cũng có cảm giác bất lực, khi lúc nào cũng để cô vì mình chịu đựng, không thể làm gì cho cô. Thế rồi một tuần trôi qua, chớp mắt đó lại thêm một tuần nữa, không thể chấp nhận việc chờ đợi ,càng không chấp nhận việc cô sẽ ra đi vào một ngày không xa, nên anh quyết định xin được vào trong phòng cô, anh luôn ở cạnh cô trong suốt hai tuần dù chỉ có thể ở ngoài nhìn qua lớp kính cửa phòng, bởi cô được cách ly để tránh ảnh hưởng xấu từ môi trường bên ngoài, nhưng trước sự năng nỉ và lòng thành của anh ,thì cuối cùng anh cũng được các bác sĩ cho vào . Anh và Beel vào trong phòng, anh bế Beel ra trước cho nó nhìn cô rõ hơn, anh ngồi xuống cạnh giường bệnh cô , anh đặc Beel ngồi giữa lòng mình , từ từ nói chuyện với cô.

-" Hilda cô biết không Beel rất nhớ cô, còn nữa nó đã biết kiềm chế cảm xúc để không phải mít ướt nữa rồi, nó đã cố gắng như sự mong đợi của cô, nó sẽ trở thành một người đàn ông thực sự ".

Cô vẫn không phản ứng lại với lời nói của anh , trong tâm trí cô lúc này chỉ là một màu đen không có gì cả , chỉ có cô một mình ở nơi đó, nổi ám ảnh về cái lưỡi hái xuyên qua cở thể mình lại đeo bám theo cả trong tìm thức, cô không thể khằng cự, luôn đối diện với cơn ác mộng tưởng chừng không một lối thoát nào, nổi đau về thể xác lẫn tinh thần đang dần kéo cô rời xa thế giới.

-" Hilda cô biết không, ngày ngày mẹ tôi cứ hỏi khi nào cô tỉnh, tại sao cô lại bị như thế, chị tôi cứ lãi nhãi suốt câu ' tại mày không đi cùng con bé ' nên cô như thế này...mà đúng nếu hôm đó tôi đi bên cô thì chắc cô cũng không nằm ở đây đâu ".

-( Tôi đã chết rồi sao, nhưng nếu tôi chết rồi thì sao, có phải chịu đau đớn thế này nữa không, đúng rồi lúc đó mình đã bị phán quyết, chỉ vì mình cứ mãi ngu ngốc mà quên đi mình tồn tại là vì cái gì, mình luôn cô đơn một mình, sẽ không ai quan trọng mình sẽ ra sao, vì mình chỉ là một công cụ. Không ai xem trọng mình cả, thế thì sao không thử buông bỏ mọi thứ, chắc chắn sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều ).

-" Cô rất quan trọng với Beel nó còn coi cô như mẹ nó nữa mà ".

-" Babu babu".

Nó chạm đôi tay nhỏ bé của mình lên khuôn mặt của cô và cố gắng chứng tỏ cho cô thấy nó rất yêu quý cô .

-" Sao cô không tỉnh lại , Hilda tỉnh lại đi, cô cũng rất quan trọng với tôi nữa... Đừng mãi nằm đó chứ Hilda ".

-( Ai đó đang gọi tên mình, ai đó đã nói mình quan trọng , ai đang đứng ở đó,  là một người đàn ông, mình muốn biết người đó là ai.....ai đã gọi tên mình..
..ai đó muốn mình không bỏ cuộc....anh là ai người đã gọi tên tôi đầy ấm áp và nói cần tồi ư...Anh là ai thế  ).

________________Còn tiếp ________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net