Cuộc sống thất nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
sau 3 tháng làm việc và trong 2 năm cống hiến nếu không mắc sai lầm thì tôi đã có thể làm tổ trưởng bộ phận...nhưng tôi nghĩ thành công lớn nhất của tôi là đã quen được những đồng nghiệp tốt. Tôi rất nhớ họ..

Nói rồi cô nhìn anh, anh tránh ánh mắt cô.

-...: được rồi buổi phỏng vấn kết thúc, chúng tôi sẽ liên hệ khi có kết quả.

-Kim: tôi cảm ơn ạ!

--------------------------------------------------------------------------

-Thành: lại là Mai Anh đó hả, ai biểu mày lúc trước người ta thích thì nói này nọ giờ đau đầu với nó luôn

-Khoa: tao cũng chẳng biết

-Thành: vậy giờ mày tính sao, 2 bây tiến triển sao rồi?

-Khoa: chưa tới đâu hết

-Thành: mày tấn công đi

-Khoa: tấn công sao? bộ bắn nhau hay gì mà tấn công phòng thủ?

-Thành: mày nữa, bởi vậy không bao giờ cua gái được

-Khoa: mày nói hay quá chứ mày có bạn gái chắc

-Thành: bởi tao cũng chẳng biết giúp mày kiểu gì, tao thấy mày ok mà, bảnh trai thầy giáo luôn sao ẻm không chịu ta?

-Thành: chắc chưa quên được người cũ..

Khoa nghe vậy liền ngộ ra, đúng vậy có lẽ anh đã quá nhanh trong mối quan hệ này khiến cô không bắt kịp.

-Khoa: vậy tao sẽ đợi.

-Thành: mày tính đợi tới khi nào, mày không nghĩ tới ngày 2 đứa nó quay lại à? vậy tính ra thời gian của mày đã tốn 1 cách vô ích rồi

-Khoa: vậy chứ bây giờ tao chẳng thích ai ngoài cô ấy hết.

-Thành: ồ!! (khoanh tay) nghiệp này hơi nặng à nha.

-Khoa: mặc kệ đi là nghiệp hay gì cũng được.

-Thành: trong khi chờ đợi hay thử tìm hiểu vài người đi

-Khoa: điên hả?

-Thành: chán anh bạn thiệt chứ

~~~~

-Kim: tao run muốn chết

-M.Anh: dù sao Gia Kim cũng đã rất giỏi rồi

-Vy: ừm, giờ đợi thông báo trúng tuyển thôi

-Kim: thôi đừng nói trước, sợ bước không qua tao thấy mặt anh ta căng lắm, khó ưa

-Vy: tính ra đuổi mày vì miếng khăn giấy đó thì đúng là quá đáng thật

-Kim: gì khăn giấy bà nội?

-M.Anh: khăn tay má ơi.

-Vy: à ờ lộn

-M.Anh: sẽ không quá đáng nếu đó chỉ là 1 chiếc khăn quan trọng đối với anh ta

-Kim: ừm...đó là của người yêu anh ta thì phải.

-Vy: chết chưa

-M.Anh: lấy cái khăn đó lau mới chịu

-Kim: tao có biết đâu, để lung tung giờ đổ thừa gì

-M.Anh+Vy: haha

-Vy: thôi coi chừng mốt 2 bây yêu nhau đó

-M.Anh: thật đó nha

-Kim: gì? không có chuyện đó đâu, bây nghĩ sao mà tao quen được Giám Đốc vậy?

-Vy: sao lại không? nhớ lại trải bài đi nha.

-M.Anh: ừ há, nhắc mới nhớ, vậy có khi nào ý trung nhân tới?

-Kim: ý trung nhân...với thằng cha đó hả? (rùng mình)

Đang nói chuyện thì Kim nhìn Vy cau mày hỏi

-Kim: sao mặt mày.. tao thấy hình như nó sưng sưng phải không?

-Vy: hửm?

-M.Anh: đâu?...mắt cũng hơi sưng nữa? sao vậy mày khóc hả?

-Vy: ờm...

-Kim: tao cá là thằng khốn nạn đó làm chứ không đâu

-M.Anh: nó tới kiếm chuyện nữa hả? phá quán mày chưa đủ hay gì? nó muốn làm gì nữa đây

-Vy: tao thật sự thất vọng lắm!

Hai cô nhìn nhau rồi nhìn Vy

-Vy: chẳng biết từ khi nào tao lại thật lòng yêu anh ta...hôm nay tao đã tán vào mặt anh ta và nói hết tất cả nổi lòng của tao.

Không gian trầm xuống

-Vy: tao cũng chẳng biết có lúc nào anh ta quan tâm đến cảm xúc của tao không...dù chỉ 1 chút thôi. Sao...có thể làm vậy với tao.

-Kim: tao không ngờ chuyện lại tệ đến mức này

-M.Anh: anh ta là 1 thằng ích kỷ, khốn nạn và tồi tệ...tao không thể kêu mày quên đi anh ta nhưng việc đầu tiên là hãy nhìn nhận sự thật đi rằng anh ta...chưa bao giờ thật lòng yêu mày cả.

Kim sợ cô sẽ khóc nên đã đổi chủ đề

-Kim: đúng rồi, vậy đi dù sao giờ mày cũng đã thất vọng về anh ta rồi. À còn thằng bé mày nói mày thích đó sao rồi?

-Vy: vẫn vậy tao đã nói là tao thích em ấy rồi

-M.Anh+Kim: cái gì?

-Kim: lẹ vậy má?

-M.Anh: rồi nó sao

-Vy: không nói gì hết, chắc tưởng tao giỡn

-M.Anh: vậy chứ tự nhiên nói thích người ta à

-Kim: nhưng mà quan trọng là người nó thích là ai?

-Vy: tao không biết, không biết có phải ảo tưởng không nhưng em ấy đối với tao có chút...

-Kim: rồi rồi!

-M.Anh: mày cảm nhận được không?

-Vy: ừm...tim tao cảm thấy rung động khi ở bên em ấy. Trường rất khác với anh Kha em ấy...đối xử với tao dù cộc cằn nhưng lại rất quan tâm.

-Kim: đỉnh vậy

-M.Anh: nghe nói là thấy khác xa thằng cha đó

-All: hahaha

-Vy: còn mày với Khoa sao rồi?

-M.Anh: thì bình thường thôi.

-Kim: tao thấy có vẻ nó thích mày mà

-M.Anh: ờm...

-Vy: đúng chứ? tao thấy Khoa cũng tử tế đó chứ

-Kim: cũng đẹp trai nữa nhìn vô có cảm tình lắm.

-M.Anh: nhưng mà tao không biết có nên không...tao với anh Minh như vậy nếu tao và Khoa đi xa hơn thì gia đình Khoa..

-Kim: mày chỉ cần quan tâm tình yêu của 2 bây thôi, nếu không bảo vệ được mày thì chia tay luôn.

-Vy: ừm, với lại mày đã có con đâu mà sợ.

-Kim: tao nghĩ mày nên cho Khoa một cơ hội tìm hiểu nhau đi. Thử xem biết đâu lại có cái kết đẹp

Cô nghe vậy cũng mềm lòng, anh đối xử với cô rất tốt nhưng hình như chưa có danh phận cũng chưa ai mở lời tìm hiểu nhau nên cứ dậm chân tại chỗ.

_HẾT CHAP 16_






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net