Sự khó khăn của công ty FAC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/11:45 pm_Thụy Sĩ/
-Devil: thưa sếp Tổng Giám đốc về rồi!
Ông Farry tức giận bước vào, anh cũng bất ngờ đứng bật dậy.
-Farry: Andrew, cậu đang làm cái quái gì vậy hả? Trong một tuần thì làm sao có thể có được chiếc đồng hồ độc nhất cho ông Jeff đây, cậu nghĩ phòng thiết kề là thần tiên phù thủy chắc
-Andrew: xin giám đốc bớt giận tôi biết cách của tôi là liều mạng nhưng tôi sẽ làm được, tôi tin vào bộ phận thiết kế.
-Farry: vậy thì bộ phận thực hiện thiết kế cậu nghĩ sẽ mất bao lâu để hoàn chỉnh đây?!
-Andrew: tôi tin công ty FAT phát triển đứng top 4 thể giới là nhờ sự cận lực thông minh và khéo léo của mọi người nên nếu có sai sót gì thì chính tôi sẽ chịu trách nhiệm về nhân công của mình.
Ông Farry nghe thấy lời nói đầy tự tin và uy tín của Andrew liền dịu lại, nhìn cậu với ánh mắt trong cậy, tin tưởng hơn.
-Farry: được! Tôi tin cậu, nhưng làm thế nào thì tự cậu phải thể hiện năng lực rồi.
Anh cúi đầu tôn trọng nói
-Andrew: vâng tôi hiểu thưa Tổng Giám đốc!
Ông gật đầu cảm giác ông đang hi vọng vào năng lực lần này của cậu.
-Bahi: thưa Tổng Giám đốc phòng họp đã xong mời ngài vào chủ trì ạ!
-Farry: ùm, tôi đi đây! Cô lên
Ông vỗ vai động viên anh rồi rời đi. Anh mệt mỏi ngồi xuống ghế hai tay massage đầu...
-Davil: tôi tin anh mà sếp,...tôi đi làm việc đây!
-Andrew: ùm
--------------------------------------
-Kim: 2 anh chị!
-Quyên+Hải: hả?
-Kim: tối nay anh chị có bận gì không?
-Quyên: thì ngày nào chị chả về hầu cha con nó, mà sao vậy?
-Hải: anh đi chơi với bạn gái rồi!
-Kim: ò, vậy thôi hai người về đi bye, mai gặp lại.
-Quyên: bye em!
-Hải: mai gặp lại
Cô vẫy tay 2 người rồi thở dài, vì giờ về nhà thì chị Yến cũng có ở nhà đâu, đột nhiên mắt cô sáng rỡ cầm balo phi thẳng ra khỏi công ty, đến taxi về nhà mẹ.
-Ánh: ra coi ai mở cửa vậy Tôm!
-Tôm: dạ..
-Kim: Tôm, cháu trai iu quý của dì!
Cô nhào lại ông cậu, cậu mắc ói nhưng chịu đựng...
-Ánh: ủa, qua đây chi?
-Kim: mẹ con ở đây vài ngày nha
-Ánh: sao vậy, bộ trả nhà rồi hả?
-Kim: đâu có
-Ánh: hay thiếu tiền nhà bị đuổi đi?
-Kim: mẹ, không có bị đuổi hay thiếu tiền gì hết.
-Ánh: chứ sao? Giận con Yến gì hả?
-Kim:....
-Ánh: sao?
-Kim: chị Yến về nhà rồi!
-Ánh: cái gì? Sao mày không cảng nó lại, nó qua bên đó là bị đánh cho chết!
-Kim: con có biết gì đâu, sáng dậy là chị đi rồi. Muốn cảng cũng không được.
-Minh: con đó nó ngu ghê á, đã biết bị đánh rồi mà vẫn về.
-Kim: thôi kệ đi, để chị ấy qua bên đó 1 thời gian.
-Ánh: ùm..rồi không lẽ mày để nhà không bên đó!
-Kim: chứ sao giờ!
-Minh: mốt qua đây ăn cơm đi rồi về!
-Kim: thôi qua bển ngủ 1 mình thấy ghê lắm!
-Minh: chứ sao hồi đó mày đòi ở 1 mình, giờ kêu sợ, con này nó điên
-Kim: thì lúc đó ở chung với con Phượng giờ nó có chồng rồi, không lẽ kêu nó qua ở nữa
-Minh: đó đó, mày thấy không, ai cũng có chồng rồi mà giờ chưa có người yêu nữa!
-Kim: thôi mệt qua à, em ăn cơm đây!
-Duy: có khi nào nó bị les không?
-Minh: (đánh) điên hả, hôm bữa hỏi nó nó nói không có rồi!
-Duy: thì nó dấu
-Minh: ờ ha
-Ánh: 2 tụi bây khùng quá
-Ánh: thế nào nó cũng sẽ phải có bạn trai thôi
3 người nhìn về hướng cô đang ăn như một con lợn rùng mình quay lại
-Minh: mẹ bắt nó đi xem mắt hả?
-Ánh: không, để từ từ mẹ tính!
3 người cười gian nhìn cô, cô giống như chiếc chuột bạch đang rung sợ chẳng biết chuyện gì vậy.
----------------------------------------
-Hưng: bé An ăn có ngon không?
-An: dạ ngon!
Trước mặt anh đối xử với bé An rất vui vẻ, chị nhìn vào góc tường thấy những chai rượu nằm ngã nghiên dưới đất, lúc dọn nhà anh Hưng đã cấm cô không được dọn chỗ đó sẵn tay còn láy mảnh vỡ rạch tay cô
-An: mẹ ơi, mẹ ăn đi!
-Yến: ùm, con ăn nhiều vào
Chị gắp thức ăn cho bé An, cô bé nhìn thấy tay mẹ băng bó nhưng đã thấm 1 lượng máu ra băng gạt rồi.
-An: mẹ ơi, tay mẹ bị sao vậy?
Chị tỏ ra bình tĩnh nói
-Yến: lúc nãy mẹ dọn nhà bất cẩn nên bị thương thôi, nào con lo ăn đi để nguôi ăn không ngon đâu!
-An: dạ!
Anh liếc nhìn cô không phải vì lo lắng, mà là vì anh muốn xem thái độ của cô thế nào.
-Hưng: mai cả nhà chúng ta đi Đầm Sen chơi nha, bé An chịu không!?
-An: dạ chịu!
Ngoài mặt vui vẻ nhưng bên trong toàn vết thương, ăn xong bé An vào phòng ngủ, cô và anh nói chuyện riêng ngoài sân
-Hưng: tay em có sao không?
-Yến: không sao!
-Hưng: anh...
-Hồng: ủa 2 đứa bây đứng đây làm gì vậy?
Bà Hồng tay cầm cả một bao bánh đến trước cửa nói. Bà liếc chị rồi đi vào nhà. Chị cũng không muốn nói thêm gì nữa, đi vào cùng bà.
Anh đứng nhìn cô, 2 hay nắm chặt vào nhau nhìn có vẻ anh....đang hối hận? Anh gãi đầu rồi đi vào.

----------------------------
Cô đang vừa nghe nhạc vừa nấu ăn, cô dọn từng món mình làm ra bàn, xong xui cô cất chiếc tạp dề rồi ngồi xuống thưởng thức.
Bất giác nhìn về phía điện thoại, cầm lên nhắn tin cho anh.
"anh về nhà chưa?
......anh về rồi!
Anh ăn gì chưa?
.......anh ăn rồi, còn em?
Em đang ăn.
.......em ăn trễ vậy?
Tại em ăn đám cưới về còn no nên giờ mới ăn
.........ùm, em ăn xong rồi ngủ sớm đi nha,anh phải làm việc rồi!
Vâng, anh cũng ngủ sớm nha."
Cô cười nhẹ rồi an tâm ăn tiếp
Reng.....reng
/Tú/
*alo Vy?
Ùm, chuyện gì vậy?
Ùm....mày đang làm gì vậy?
Tao đang ăn
Có bạn trai mày ở đó không?
Không, mà có chuyện gì?
Hmm, tao cũng không chắc, tao chỉ muốn nói là ..chuyện đám cưới của mày, tao nghĩ nó không nên xảy ra đâu!
Mày nói cái gì vậy??*
-Vy: alo, alo.....
-Vy: Tú nó bị gì vậy trời?!
-------------------------------
Sau khi ăn xong cô năm trên giường, suy nghĩ đến chuyện lúc nãy làm cô không tập trung vào việc soạn tài liệu
---Vài tiếng trước---
-Khoa: chuyện giảng dạy trên lớp suôn sẻ chứ?
-M.Anh: ùm, được cái là học sinh lớp tôi rất ngoan.
-Khoa: tôi cũng thấy vậy.
Anh trầm lặng 1 lúc thì nhìn cô do dự
-Khoa: cô...sẽ làm gì tiếp theo đây?
Câu hỏi của anh làm cô khó hiểu
-M.Anh: hửm? Làm gì?
-Khoa: cô sẽ....quay lại với anh ta chứ?
Cô nghe thấy liền cười trừ nói
-M.Anh: sao anh lại nói chuyện này?
-Khoa: tôi chỉ là thắc mắc thôi, nếu cô không muốn nói thì không cần trả lời đâu!
-M.Anh: anh ta....tôi vẫn còn tình cảm.!
Anh ngước mặt lên nhìn cô, trong lòng hơi hụt hẫng, không nói gì
-M.Anh: thời gian trước dù anh ta đã làm cuộc sống tôi đảo lộn rất nhiều, tôi chịu đựng cũng đủ rồi, đây có lẽ là lý do khiến tôi không muốn quay lại đâu!
Anh cảm thông, gật đầu rồi nhìn cô nói
-Khoa: chúng ta...hẹn hò đi!
Cô bất ngờ nhìn anh không nói nên lời
-Khoa: hừm...không thích thì thôi, coi như là tôi nói nhảm đi ha, tôi về trước.
Anh lúng túng làm đầu gối đập trúng chân bàn, mất mặt rời khỏi nhanh chóng. Làm cô ở đó ngồi ngơ ngác chưa định hình được chuyện gì vừa xảy ra
---------------------------------
-Kim: mày đi đường gì vậy thằng này!
-Tôm: dì á, dì đi theo dành bùa con quài chi
-Kim: mày đi chung coiiiiii
-Tôm: bên đây trụ sắp gãi rồi mà kêu đi theo hộ trợ quàiiii
-Kim: aaa, dì sắp chết rồi nèeeee
-Tôm: con đang qua
___LOSS___
Cô chán nản xụi vai xuống lườm đứa cháu 10 tuổi của mình
-Kim: thiệt chứ, tính ra mà con nghe dì là thắng rồi!
-Tôm: đi theo dì là nó phá 2 đường cho thua liền luôn hay dì
-Kim: mày cãi quá à
-Tôm: dì á
-Kim: con á
-Tôm: dìiiiiii
-Kim: connnnnn
-Minh: trồi đất ơi, 2 con ma này giờ này chưa ngủ nữa!
Nghe tiếng la 2 người lập tức bị đứng hình
-Mình: tụi bây ngủ liền cho tao!!!
Chị tắt đèn rồi đứng thăm do, thấy an tâm rồi mới trờ về phòng mình
-Kim: hời ơi, mẹ con hiền dữ trời!
-Tôm: con cũng thấy vậy á
-Kim: hèn chi dì hay thấy con hay trầm cảm
-Tôm: con cũng khổ tâm lắm
-Kim: thôi dì hiểu mà, hồi đó dì cũng đã từng bị vậy.
2 người ngậm ngùi 1 lúc thì..
-Kim: chơi Pubg à!
-Tôm: nhảy ở trường học
-Kim: ok chốt đơn..
Chơi tới nửa đêm thì cuối cùng 2 dì cháu cũng chịu ngủ
-Tôm: dì út ơi!
-Kim: hửm?
-Tôm: chừng nào dì có chồng vậy?
-Kim: lâu lắm
-Tôm: lâu là chừng nào
-Kim: rất lâu
-Tôm: hay con kiếm chồng cho dì nha
Cô bất lực quay sang nhìn cậu bé nói
-Kim: sao con lại muốn kiếm chồng cho dì vậy? Dì mà lấy chồng thì ai chơi với con, ai đưa con đi chơi đây!
-Tôm: dì không cần lo cho con đâu, con có bạn gái rồi, mai mốt bạn gái sẽ đưa con đi chơi
Cô vừa buồn cười vừa ngỡ ngàng
-Kim: cái gì! Bạn gái? Con có bạn gái hả?
-Tôm: dạ!
-Kim: trời đất ơi, mới bây lớn mà có bạn gái gì con, quỷ ghê chưa
-Tôm: con hông phải quỷ, con trưởng thành rồi mà, con lớn lắm rồi!
-Kim: ờ ờ con lớn lắm.
-Kim: mai dì mét mẹ mày!
-Tôm: không! Dì đừng nói mẹ con mà, bí mật á
-Kim: thôiiii, ai biểu có người yêu trước dì chi
-Tôm: chứ không lẽ ế như dì!
-Kim: ơ!
2 dì cháu cười nói rồi ngủ thiếp đi
-------------------------------
*Alo, gì vậy?
Chị với mẹ đang ở đâu vậy?
Đang ở Việt Nam
Ờ, vậy thôi mẹ với chị ăn đi
Ăn gì?
Thì ăn tối
Ăn rồi, nhân viên có bưng đồ ăn ra rồi, giờ đang chuẩn bị ngủ
Mà mẹ ngủ ở đâu vậy?
Ở nhà
Ủa, con đang ở nhà mà có thấy ai đâu
Ở nhà bên Việt Nam á.
Cái gì? Nhà Việt Nam là sao?
Mẹ có điện nói con rồi mà
Hồi nào, con có nghe mẹ nói gì đâu?
Mày lo làm, mẹ điện mày có nghe máy đâu, hồi chiều điện mày bắt máy xong rồi nói để về tính, giờ mẹ với chị lên máy bay tới nơi luôn rồi! Mày tự tính đường về Việt Nam luôn đi
Trời ơi, vâng vậy để con sắp xếp rồi về, bye mẹ!
Ùm, nhớ ăn uống nghỉ ngơi đó
Dạ*
Anh ngồi xuống sofa thả đầu ngửa ra sau ghế nhắm mắt 1 lúc thì trời đã sáng.
{Reng....reng....}
Anh mệt mỏi nhìn điện thoại, cố nheo mắt để tỉnh táo hơn
*alo Devil có chuyện gì vậy?
Thưa sếp, chuyện của anh đã đến tai các cổ đông lớn, giờ họ đang mở cuộc họp và muốn anh phải ra mặt giải thích về sự việc của ông Jeff!
Được tôi sẽ đến đó ngay, cậu mau soạn tài liệu giúp tôi
Vâng*
Anh lái xe 1 mạch đến công ty trên xe, lúc anh tới Devil đã sẵn sàng đứng trước cửa công ty chờ anh, anh vừa đi vừa xem tài liệu
-Andrew: các cổ đông lớn thế nào rồi
-Devil: họ vẫng đang rất thắc mắc về sự quyết định của anh, trong họ có vẻ khá tức giận
-Andrew: tôi hiểu rồi!
Thang máy dừng lại, anh có chút lo lắng nhưng vẫn kiên quyết bước vào.
-...: cậu ta đến rồi kìa
Anh nhìn những cổ đông trước mắt không khỏi lo lắng nhưng vẫn phải tỏ ra tự tin nhất có thể.
-...: Andrew, cậu có biết quyết định của cậu có thể khiến công ty bị rớt cổ phần hay không?
-...: cậu mau giải thích đi
Không khi ngột ngát thế này khiến anh rất lúng túng
-...: tôi tin cậu, nhưng thật sự lần này cậu rất liều lĩnh Andrew à
Willing ngồi kế bên vẻ mặt đắc ý quan sát anh
-...: cậu phải giải thích đi chứ
-...: đúng đó
-...: sao lại đứng im như vậy
Anh sau khi nghe những lời đó đã xác định rõ những vấn đề cần giải quyết những người ngồi ở đây dương như chưa một anh tin vào thực lực của anh, anh một lần nữa thể hiện phong thái của một CEO thật thụ nói
-Andrew: tôi biết quyết định này của tôi thật sự rất liều mạng, không chỉ tôi mà cả tập đoàn CLOCKs FAT cũng sẽ rớt cổ phần rất nặng. Nhưng các vị cổ đông xin hãy bình tĩnh nghe tôi trình bày.
Anh nhìn mọi người đang chăm chú lắng nghe như vậy thì càng thêm tự tin nói tiếp
-Andrew: thứ nhất mặc dù ông Jeff là người đầu tư lớn nhất vào tập đoàn CLOCKs FAT nhưng cũng không phủ nhận tầm ảnh hưởng vị khách đặc biệt đã giành dựt chiếc vẻ đẹp Ruby của ông Jeff cho bằng được, thế nên việc để hài lòng ông Jeff mà làm mất đi uy tín của công ty thì thật sự đó cũng là một khó khăn, vì vị khách đó không ai khác là nhà đánh giá đồng hồ nổi tiếng ngài Wiliam. Nếu để chiếc vẻ đẹp Ruby cho ông Wiliam đánh giá thì chắc chắn công ty sẽ được lên các trang bìa tập chí và sẽ leo lên vị trí đắc giá nhất định trong giới mộ điệu. Bởi vì chiếc vẻ đẹp Ruby ra mắt với số lượng rất ít, về mặt thiết kế lần này tôi rất tâm đắc, và nó rất cần đến sự đánh giá cao của ngài Wiliam
-Andrew: thứ 2 là dù có chút bất lợi nhưng tôi và nhân viên vẫn đang cố gắng ngày đêm để hoàn thành nó đúng thời hạn như đã cam kết.
-Willing: nghe rất lọt tai đó, nhưng cậu lấy gì để chắc chắn rằng quyết định của cậu sẽ không làm ảnh hưởng đến công ty?
-Andrew: (cười nhẹ) không dễ dàng gì để đứng ở vị trí top 4 thế giới nên tôi rất tin tưởng vào năng lực cũng như sự nhạy bén của từng nhân viên ở đây, về việc phó giám đốc nói thì, nếu không may tôi không thể hoàn thành được thì tôi sẽ chịu tổng số bồi thường mà tôi đã gây ra, cũng như là từ chức và gửi lại toàn bộ cổ phần của mình.
Sự liều lĩnh nhưng chất lượng này của anh khiến mọi người nhìn anh với con mắt khác, Willing nghe vậy tay bỏ vào túi nói
-Willing: được thôi! Nếu đã vậy thì tôi đành tin tưởng vào thực lực của anh lần này rồi
-Rawson: các cổ đông xin hãy yên tâm, với cam kết đó tôi tin anh ấy đã có kế hoạch riêng của mình, ngoài ra nhân lực cũng như nhân viên ở đây đều là những thiên tài mà công ty đã chắt lọc. Lần thực hiện này nếu thành công thì tôi tin chắc không chỉ có cổ phần mà cả vị trí tập đoàn trong mắt giới mộ điệu sẽ là một lựa chọn hàng đầu.
Các cổ đông chỉ đành chấp thuận, buổi họp kết thúc mọi người dần rời đi, anh về phòng làm việc suy nghĩ, màn hình trước mắt không có gì là không liên quan đến đồng hồ, trên bàn thì toàn giấy là giấy, mẫu nào cũng không ổn. Bỗng chủ tịch bước vào
-Farry: Andrew!
Nghe tiếng gọi anh lập tức ngưng mọi suy nghĩ liền đứng dậy nhìn ông
-Andrew: chào sếp
-Farry: ùm! Biểu hiện của cậu lúc nãy rất tốt, có thể giữ bình tĩnh và sự tự tin khi đứng trước nhiều cổ đông như vậy quả là rất đáng khen. Chỉ vài câu nói mà đã làm xoa dịu bầu không khí lúc nãy thật sự cậu rất giỏi
-Andrew: vâng, cảm ơn sếp đã nhìn nhận nổ lực của tôi ạ
-Farry: ùm, cậu rất nhạy bén. Tôi rất tin tưởng vào dự án lần này của cậu. Cậu sẽ không làm tôi thất vọng chứ?
-Andrew: vâng, tất nhiên rồi ạ, sự việc lần này ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của tôi, trước đây mọi người đều không công nhận năng lực của tôi, nhân dịp này tôi muốn cố gắng hết sức mình để chứng minh bản thân và cũng như nhận được sự tin cậy tuyết đối của mọi người.
-Farry: tôi tin cậu, được rồi giờ thì quay lại làm việc đi
-Andrew: vâng!
Vì lời khen lẫn động viên của chủ tịch đã khiến anh lấy lại tinh thần tiếp tục làm việc.
-----------------------------------
---BỆNH VIỆN---
-...: y tá Chi giúp tôi gọi bác sĩ Tuấn, bệnh nhân phòng săn sóc đặc biệt đang nguy kịch
-Chi: dạ
Tiếng chạy của bác sĩ và các y tá đang gấp rút hướng vào phòng bệnh nhân.
-Tuấn: chuẩn bị máy kích tim chưa?
-...: dạ rồi thưa bác sĩ
Vừa bước vào phòng anh đã nhanh chóng cầm vào máy kích tim, nhìn vào máy đo nhịp tim rồi bắt đầu đếm
-Tuấn: 1 2 3 kích tim!
-...: tim vẫn chưa đập thưa bác sĩ
-Tuấn: chuẩn bị, 1 2 3 kích tim
-...: vẫn chưa thưa bác sĩ
-Tuấn: chuẩn bị, 1 2 3 kích tim
-...: vẫn chưa thưa bác sĩ
Vẻ mặt nghiêm trọng nhìn máy đó nhịp tim, anh dùng tay đan vào nhau ấn ngực của bệnh nhân theo nhịp, chú ý vào máy đo.
-...: tim vẫn chưa đập
-Tuấn: máy kích tim, chuẩn bị 1 2 3 kích
-...: tim đã đập lại rồi bác sĩ
Mọi người thở phào nhẹ nhõm, anh toát hết mồ hôi hột bước ra khỏi phòng.
-Chi: bác sĩ Tuấn vất vả rồi
-Tuấn: không đâu, nhưng sao người nhà của bệnh nhân chưa đến vậy?
-Chi: tôi có thông báo cho người nhà bệnh nhân, nhưng dường như họ không tới được vì bận việc
-Tuấn: việc gì quan trọng hơn người thân chứ? Mấy người này thật là. Cô giúp tôi cử y tá vào chăm sóc ông ấy giúp tôi nha.
-Chi: dạ bác sĩ.
-Tuấn: Bệnh nhân phòng số 7 xuất viện chưa?
-Chi: dạ mới xuất viện rồi ạ
-Tuấn: ùm, cảm ơn cô
Anh vào phòng làm việc riêng tiếp tục làm việc, một người phụ nữ bước vào trình bày bệnh tình của mình, anh chăm chú lắng nghe.
-Tuấn: con hiểu rồi, giờ cô theo con đi xét nghiệm máu nha
-...: dạ!
Anh đưa bệnh nhân của đến phòng xét nghiệm rồi trờ về phòng làm việc chuẩn bị cho ca mổ tiếp theo.
----------------------------------
-Kim: mệt quá!
-Hải: cho em nè
Anh đưa cho cô lon tăng lực, cô quay sang nhận lấy, cầm cẩn thận nói
-Kim: cảm ơn anh nha!
Anh cười rồi quay lại bàn làm việc, cô mở ra tính uống thì..
-My: nè nè, cho tôi 1 lon đi
-Kim: hả?
Ả từ bàn đối diện nói
-My: tôi nói là cho tôi 1 lon
-Kim: tôi có 1 lon à, với lại là anh Hải cho mà
-My: vậy hả
Ả bước lại chỗ anh Hải
-My: anh cho em 1 lon được không? Em cũng mệt ý
Chị Quyên nãy giờ nhẫn nhịn, không chịu nổi nữa liền quay ghế lại nói
-Quyên: nè bé, muốn uống thì tự mua đi, chứ xin xỏ người ta là sao?
-My: chuyện của chị chắc
Ả khó chịu nói, ả nhìn cô
-My: chị nhìn đi kìa, sao Kim cũng xin đó chị không la đi
-Quyên: Kim là nó không xin ha, thằng Hải tự cho, còn mày là xin xỏ
-My: chị...vô duyên!
Ả tức giận quay về chỗ, chị liếc nó căm phẫn nói
-Quyên: ôi trời ơi, hỗn hào vậy mà bao nhiêu đứa chịu quen, sợ thiệt.
-Kim: mấy người quen My xứng đáng được nhận giải nghị lực của năm
-Quyên: đúng rồi, nghị lực lắm mới quen được nó
Chị chợt nhận ra, quay lại nhìn cô cau mày nói
-Quyên: còn em, chị thấy em cũng nghị lức lắm rồi đó
Cô đang uống lon nước thì bị ngay dấu chấm hỏi rớt xuống đầu nói
-Kim: em nghị lực gì??
-Quyên: ế 1 cách nghị lực đó cưng
-Kim: nữa!!
-Quyên: còn mày nữa thằng quỷ, sao nãy giờ im re vậy
-Hải: hả
Anh bị chị gọi tên liền giật mình quay lại, chị dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn anh, anh né tránh ánh mắt
-Hải: ummm, chứ em có biết nói gì đâu!
-Quyên: haizz, tao chán 2 tụi bây ghê, bộ nhìn con My không đáng ghét hả? Thấy nó ương ương là ngứa miệng tới rồi
-Kim: thôi chị ơi, có lon nước à! Em nhức đầu lắm rồi
-Quyên: xía!
Chị hờn 2 người, đứng dậy đi lấy nước, trước khi đi còn ráng dừng lại mắng 2 người
-Quyên: mày lo kiếm ghệ đi
-Quyên: còn mày liệu hồn
Chị đẩy đầu 2 người rồi rời đi, thấy chị đi xa rồi, 2 người dựa vào ghế, đẩy 2 ghế đối nhau than thở
-Hải+Kim: haizzz!
--------------------------------------
[Cốc_cốc_]
-Andrew: vào đi!
-Davil: thưa sếp đây là tất cả những dự án mà chúng tôi đã thu thập được từ khâu thiết kế.
-Andrew: tốt lắm, cảm ơn cậu
-Davil: dạ vậy tôi xin phép ra ngoài
-Andrew: ùm
Anh nhìn chăm chú vào các bản thiết kế, thế nào cũng không được, từng tờ từng tờ 1 bị anh loại bỏ
-Andrew: bình thường quá
-Andrew: mẫu này vẫn không ổn
-Andrew: mẫu này thì nam tính quá
-Andrew: mẫu này sao giống giống mẫu Lali vậy?
-Andrew: haizz
-Andrew: mẫu này không phù hợp với phu nhân.
-Andrew: mẫu này...cũng được nhưng chưa thật sự tốt.
Anh nhìn nãy giờ không ưng được cái nào, cái thì qua bình thường, cái thì không phù hợp,...trong lòng nặng nề, anh cũng bắt đầu thiết kế, hết tờ này tới tờ khác bị vứt đi vì không đạt chuẩn
Thắm thoát đã trôi qua 3 ngày, chỉ còn 4 ngày ngắn ngủi, anh sốt ruột mở 1 cuộc họp, tất cả có mặt đầy đủ, anh dõng dạc đứng trước mọi người chủ trì
-Andrew: việc đầu tiên tôi muốn nói đề cập là tiến độ làm việc trong 3 ngày qua và chất lượng bản vẽ. Trong 2 ngày đầu tôi cảm thấy mọi người rất sung sức, nhưng đến ngày hôm thứ 3 mọi người đã tuột dốc không phanh, người thì xin rời dự án, người thì vẽ trùng với những mẫu cũ và không có gì đặc biệt
-Andrew: thứ chúng ta cần chú ý là sự độc nhất của chiếc đồng hồ, tôi rất muốn nhìn thấy kỹ năng cũng như những kinh nghiệm mọi người đã và đang làm việc trong môi trường chuyên nghiệp này, mọi người đã rút ra được những gì và thu lại được những gì trong những năm qua khi làm việc tại tập đoàn CLOCKs FAC.
-Andrew: đặc biệt là Bella và Grand 2 người khiến tôi tin tưởng và mong chờ rất nhiều sau thành công của Blue Fac và SS nhưng thật sự khi tôi nhận những bản vẽ của 2 người tôi đã thấy rất rõ sự xuống cấp của 2 người. Vì sao tôi lại nói những lời này...
-Andrew: nếu nói là khiển trách thì cũng không sai, vì tôi cần những người chuyên nghiệp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net