Còn hai ngày nữa!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Yến: anh với con ra xe trước đi, để em khóa cửa cho
-An: yeahh, sắp được bơi rồi!
Anh nhìn cô bé hồn nhiên thế anh cũng bất giác cười theo. Anh bế cô bé ra xe, chị khóa cửa nhà cẩn thận, xe bắt đầu lăn bánh trên xe, bé An vui đến nỗi không ngưng nở nụ cười, 2 tay cô bé nắm chặt tay bố mẹ ngồi đung đưa người hát vang.
Chị nhìn cô bé vui vẻ thế trong lòng mãn nguyện, còn anh lâu lâu lại nhìn chị rồi cười nhẹ. Sau nửa tiếng thì đến nơi, mọi người xuống xe, bé An hào hứng đúng không yên trong khi đợi bố mẹ lấy đồ từ cốp xe.
-Yến: được rồi, chúng ta đi vào thôi!
Bé An nắm tay bố mẹ vung vảy đi vào, cả nhà chị chơi cả ngày, cảm giác thật hạnh phúc, ai mà ngờ được dưới lớp áo đó có bao nhiêu vết sẹo chứ?
Gia đình chị di chuyển đến hồ bơi, bé An và anh bơi ở hồ nhỏ, còn chị ở trên giữ đồ. Nhìn cảnh tượng trước mắt khiến chị cảm nhận rằng sự hi sinh này của mình chắc chắn sẽ cò cái kết đẹp
-Yến: anh với con tắm đi nha, em ra ngoài chuẩn bị đồ ăn trưa.
-An: dạ!
Anh nhìn bóng cô khuất dần, anh leo lên bờ ngồi. Bé An thấy bố không xuống chơi với mình liền nói
-An: ba, ba chơi với con
-Hưng: mày tự đi mà chơi.
Bé An bị anh la cảm thấy khá sợ nên đã tự đi chơi 1 mình, anh tức giận vì chị đã bỏ đi, lỡ mà chị nói chuyện với thằng nào đó, chắc là....những vết sẹo mới sẽ hình thành.
Anh nóng lòng thay đồ rồi ra quan sát chị, chị ở ngoài đã trải khăn lót ngồi và để thức ăn , dưới mái che, anh thấy vậy cũng an tâm tính quay vào thì...
-...: chị ơi, phiền chị cho tụi em hỏi chỗ nào đi ra hồ bơi vậy ạ
1 đám học sinh đa số là nam đi lại hỏi, chị ngước nhìn vui vẻ trả lời
-Yến: em đi theo hướng chị chỉ nè, cứ đi thẳng vào trong là sẽ đến nha
-...: dạ em cảm ơn chị!
-Hưng: chuyện gì vậy?
Anh chắp tay đằng sau bước lại tra khảo chị.
-Yến: tụi nhỏ hỏi đường thôi, mà con đâu anh?
-Hưng: đừng có đánh trống lãng
-Yến: tôi không đánh trống lảng, giờ anh còn để ý tới tụi nhỏ kia sao
Anh tức giận nắm cổ áo sơmi của chị nói
-Hưng: ai tôi cũng để ý hết, cho nên cô liệu hồn đó.
Chị khó chịu không dám nhìn anh, chị vô tình nhìn vào trong thì thấy đám người đang chạy vào trong hồ bơi, chị lo lắng đẩy anh ra rồi đi đến xem, anh thấy vậy bực hơn, kéo chặt tay chị lại
-Hưng: tôi chưa nói xong mà cô dám đi vậy hả!
Vì không khống chế được bản thân nên anh đã tát chị té xuống đất
Chị tủi thân gục mặt xuống, nhưng khi nhìn về phía hồ bơi, chị chỉ muốn gặp được con mình, chị từ từ đúng dậy đi về phía hồ bơi, anh còn có ý định giữ chị lại, nhưng chị như phát điên, đẩy anh ra và đi cho bằng được
Chị bắt đầu sợ hãi lao về phía hồ bơi. Đi vào được bên trong, thấy có đám người bu đông, dường như chân tay chị bắt đầu bủng rủng chen vào đám người đó cho bằng được
-Yến: bé An, bé An!!
Chen vào chị nhìn thấy một người phụ nữ đang được cứu hô hấp, chị nghe xung quanh nói
-...: chị này đang bơi mà bị dộp bẻ
-...: ùm, nãy tao đâu thấy bả khởi động đâu, cười cười rồi lao xuống nước bơi luôn.
-...: thì đó gặp bả lùn mà ham chơi hồ lớn.
Chị thở phào vì không phải bé An, chị lùi ra nhìn xung quanh thì thấy bé đang chơi chung với các bạn ở hồ nhỏ, cô cười an tâm đi lại nói
-Yến: An!
-An: dạ?
-Yến: lên đây đi, chúng ta đi ăn trưa thôi!
-An: dạ,....chào các bạn nha!
-...: bái bai bạn
-...: chào
Chị bồng bé An trên tay đi ngang qua anh.
---------------------------------
-M.Anh: các em hiểu phần này hết chưa?
-All: dạ rồi!
-M.Anh: giỏi, bây giờ cô sẽ đọc tên ngẫu nhiên, bạn nào được đọc tên thì đem tập bài tập lên cho cô chấm nha
Cả lớp có người sợ có người bây giờ mới lấy tập bạn chép, cô mở danh sách ra kêu ngẫu nhiên.
-M.Anh: Thanh Lan!
-Lan: dạ!
-M.Anh: được rồi em để đây đi
-Lan: dạ!
-M.Anh: Tuấn Dũng
-Dũng: dạ...
-M.Anh: có làm bài không?
-Dũng: dạ không..
-M.Anh: tại sao không làm bài?
-Dũng: dạ..nhà em cò chút việc.
-M.Anh: chút nữa cô cho bài tập về nhà, ngày mai em phải có bài hoàn chỉnh trong vở nghe chưa?
-Dũng: dạ
-M.Anh: tiếp theo
Cô gọi liên tiếp các tên trong danh sách nhưng đến...
-M.Anh: Quốc Thiên!
-M.Anh: Quốc Thiên đâu, đem bài lên đây!
-Trúc: dạ cô ơi! Bạn Quốc Thiên nghỉ luôn mà cô?!
Cô sực nhớ ra, suy ngẫm 1 lúc rồi nói
-M.Anh: ùm, vậy tiếp theo là em...Sơn!
-...: chết mày luôn
-...: cho mày múa
-...: bỏ tật nha mậy
-...: tới công chuyện!
-M.Anh: im lặng!
Chuông hết giờ reo lên, cô hết tiết buổi trưa, liền chạy qua khu ổ chuột lần nữa, đứng trước cánh cửa cô lo lắng rằng không biết học sinh của mình thế nào rồi.
-...: cô giáo? Cô cũng đến đây chơi sao?
-M.Anh: dạ? Dạ không có, à dì, dì cho con hỏi là dì có biết ai tên Quốc Thiên hay đến đẹt chơi không?
-...: à tôi biết, mà hình như dạo này nó không đến nữa, chắc thiếu tiền giang hồ nên trốn đó mà
-M.Anh: trốn?
"đúng rồi, 80 triệu trong vòng 3 ngày! Thiên làm sao có đủ tiền trả chứ?"
-M.Anh: dạ, con cảm ơn dì.
-----------------------------------
-Kim: ủa mà cho tao hỏi, vậy ai sẽ là người yêu tao vậy?
-Vy: hmmm, trải bài này không rõ, nó dựa vào mày đó.
-Kim: dựa vào tao?? Dựa vào cái gì?
-Vy: dựa vào quyết định của mày, và...trái tim của mày sẽ rung động bởi ai.
-Kim: ùm, ví dụ lỡ tao không rung động bởi ai thì sao???
-Vy: dạo này trải bài tao chuẩn lắm đó nha, thế nào mày cũng gặp được 1 nửa thôi.
-Kim: ùm, dù sao thì tao cũng phải cởi mở đón nhận thông điệp. Đúng hông!
-Vy: đúng rồi. Giỏi!
-Kim: òoo.
Cô cầm ly nước hút 1 hơi, nhìn ra ngoài thì thấy 1 người đàn ông liền nhìn Vy nói
-Kim: ê bạn trai mày đúng không?
Nghe vậy cô nhìn theo, cô quay lại nhìn vào những lá bài và nhớ lại những điều mà Tú nói tối qua
*Hmm, tao cũng không chắc, tao chỉ muốn nói là ..chuyện đám cưới của mày, tao nghĩ nó không nên xảy ra đâu!*
Còn Kim, cô nhìn sắc mặt của Vy có chút không vui định hỏi thì anh đã đứng kế bên
-Kha: chào 2 em!
-Kim: hii
Cô rén chào anh, anh cười rồi ngồi kế bên Vy nói
-Kha: nè, sao em buồn vậy?
-Kha: em ấy ăn hiếp em hả?
Kim nghe lời vu khống đó liền hoảng hốt nhìn 2 người.
{'gì dậy trời? Tui có làm gì nó đâu ta'}
Vy nhìn vẻ mặt của cô liền bị mắc cười, nói
-Vy: con quỷ này hahaha!
{'con này sao nữa vậy trời? 2 con người này?! Tao có làm gì đâu???'}
-Kim: dì vậy má?!
-Vy: nhìn mặt mày *phụt* hahaha
-Kim: mày tới giờ nữa rồi đó, con điên!.....hahhahahahaha
Và thế là 2 người lại dính ngãi cười khiến anh cũng bị lây cười theo, xong chuyện, Kim thì trở lại công ty làm việc còn anh và Vy ở lại nói chuyện.
-Vy: anh đến có việc gì không?
Anh nghe cô nói chuyện rất lạ, bình thường anh đến cô đều không hỏi lý do,hỏi
-Kha: sao em hỏi lạ vậy?
-Vy: không có gì, em hỏi vậy thôi mà.
Anh lo lắng cứ hỏi liên tiếp
-Kha: cô bạn kia của em đã nói gì vậy?
-Kha: em sao vậy?
-Vy: Kim nó không nói gì hết á, với lại em cũng không có vấn đề gì hết.
Anh trở mặt nói
-Kha: ùm, CHAPphải đi công tác 2 tuần, thời gian này em cứ bình tĩnh suy nghĩ. Anh sẽ đợi em!
Anh tính bỏ đi thì cô đổi ý nắm tay anh, anh từ từ quay lại
-Vy: em...dù sao thì em vẫn tin tưởng anh...!
Anh cười tươi ôm lấy cô.
-----------------------------------
Phía Kim, cô trở lại công ty thì thấy Tổng Giám đốc, cô liền cúi đầu chào. Nhưng vì tính nhiều chuyện nên cô dừng bước, đi lùi lại nghe ngóng.
-...: còn 3 ngày nữa là cậu ấy sẽ về, ông đã lo thủ tục hết chưa.
-TGĐ: tôi lo hết rồi, mà cậu ấy tôi thấy là quá trẻ để điều hành công ty
-...: chuyện này ông không cần lo cậu ấy đã qua nước ngoài học tập và làm việc, có nhiều kinh nghiệm rồi nên tôi và chủ tịch rất tin tưởng.
-TGĐ: vậy thì tôi có thể yên tâm về hưu rồi!
-...: ùm, vậy tôi xin phép đi trước!
-TGĐ: ùm.
Cô đúng nghe chăm chú đến nổi giám đốc bước ra nhìn cô rồi mà cô vẫn còn đứng hóng.
-TGĐ: hưm hưm!
-Kim:.....
-TGĐ: con nghe gì đó?!
Cô hốt hoảng, đôi mắt mở to, từ từ quay lại
-Kim: chào Tổng Giám đốc buổi sáng vui vẻ!
-TGĐ: ......
-Kim: ủa lộn buổi trưa chứ!
-TGĐ: hahaha,...con bé, haizzz con rất giống với con gái của ta.
-TGĐ: haizz, con bé rất dễ thương và ương bướng.
Cô nhìn dáng vẻ của ngài khi dịu dàng kể về con gái thật ấm áp.
-----------------------------------
/Chỉ còn 2 ngày nữa là đến hạng nộp sản phẩm cho ông Jeff/
Davil bước vào đã thấy anh ngồi trên ghế sofa trong phòng làm việc, trên bàn là những mẫu thiết kế, laptop vẫn còn sáng. Chắc anh đã rất mệt mỏi nên mới vừa chớp mắt thôi. Davil tính rời đi thì lại vô tình đá vào cánh cửa làm anh thức giấc.
-Andrew: chuyện gì vậy??
Davil nén đau đơn, gương mặt thể hiện, nó thật sự thốn đến tận rốn. Đỡ đau, Davil quay lại đi lại bàn làm việc nói
-Davil: thưa sếp, đây là tất cả mẫu thiết kế mới, tôi đã xem sơ qua, có 2 mẫu Bella thiết kế rất tốt, Grand dù đã thay đổi nhưng tôi thấy nó không thích hợp cho phu nhân.
Anh cầm lấy sắp thiết kế gật đầu rồi nói
-Andrew: ùm, mọi người vất vả rồi. Cậu mau trổ lại làm việc đi
-Davil: vâng!
Cậu tính đi ra ngoài, nhưng vừa đến cửa thì từ từ quay lại nói
-Davil: Giám đốc, tôi nghĩ anh nên ra ngoài hít thờ không khí 1 chút, có thể nó sẽ khiến anh thư giãn và có ý tưởng mới lạ đó!
-Davil: chào sếp!
Cậu cuối đầu chào anh,...sau khi Davil ra ngoài, anh vẫn ngồi trong phòng với đống giấy, anh khoanh tay ngồi nhìn vào laptop, đẩu anh nhức dữ dội.
Đã mấy ngày liên tiếp không ngủ, ngồi lì ở đây chỉ làm anh uể oải thêm. Cuối cùng anh cũng quyết định ra ngoài hít thở không khí 1 chút.
Anh dạo quanh thành phố, nhìn thấy hàng xe đạp cho thuê anh liền đi đến cười nhẹ.
Anh vừa đạp xe vừa ngắm nhìn phong cảnh đẹp đẽ của thành phố,...nhắc đến yên bình anh liền nghĩ đến 1 nơi,....anh vui vẻ đạp nhanh đến trang trại của ông Thomas.

Cảnh tượng trước mắt làm anh cảm thấy thật yên bình, không gian tĩnh lặng, không khí trong lành thoáng mát.
-Thomas: ồ, chào Andrew.
Một người đàn ông tầm 60 tuổi, cao lớn với chiếc bụng bia không quá to, tóc chỗ bạc chỗ đen, từ ngôi nhà to màu đỏ đi ra, anh nghe giọng ông liền quay đầu lại
-Andrew: (cười) chào ông Thomas, lâu rồi không gặp.
-Thomas: wow haha, tiếng Đức của cậu giỏi hơn rồi đấy Andrew.
-Andrew: cảm ơn ông!
-Thomas: sao đây? Đến để phụ ta chăm sóc chúng sao?
Ông nhìn về phía đàn cừu nói. Anh nhìn nơi xa xăm nói với vẻ mệt nhọc.
-Andrew: nhìn chúng mập mạp thật, ông chăm sóc chúng thật sự rất tốt!
-Thomas: haha, tất nhiên rồi, chúng là gia sản của ta mà.
2 người cười nói, ông nhìn mặt Andrew hỏi
-Thomas: nhìn cậu có vẻ mệt mỏi nhỉ?!
-Andrew: ùm, dạo gần đây tôi đã gây ra rắc rối cho công ty,...đầu óc tôi trống rỗng, tôi không biết mình phải làm sao.
-Thomas: tôi để ý, những lúc cậu có áp lực gì thì cậu đều đến đây để xin lời khuyên, đúng là lần này không ngoại lệ.
-Thomas: thật không ngờ người tài giỏi như cậu, được làm trong tập đoàn lớn vẫn có bộ dạng này.
-Andrew: dù là ai đi nữa thì cũng sẽ có lúc yếu đuối, đến thiên thần còn sa ngã thì Andrew đã là gì!
Ông nhìn Andrew tiêu cực thật sự rồi, dường như ông đã nhìn thấy hòn đá lớn đang đè nặng trên vai anh.
-Thomas: đúng là thiên thần sẽ có lúc sa ngã,...nhưng nếu ngài có đủ dũng khí để có thể 1 lần nữa mang trên vai đôi cách thiên thần thì đó mới là 1 vị thần đáng tôn kính nhất chứ đúng không!
-Thomas: cũng giống như cậu, Andrew! Nếu cậu có đủ dũng khí để có thể 1 lần nữa quyết tâm thực hiện điều mình đã gây ra. Thì đó mới là năng lực đáng giá nhất.
Anh nhẹ nhàng, nhắm mắt hít thở sâu, dường như viên đá đang nhỏ lại....anh đột nhiên mở mắt ra, như đã có 1 ý tưởng gì đó.
-Andrew: thiên thần?!
-Andrew: Thomas, ông còn nhớ cuốn sách ông đã cho tôi không? Trong đó có 1 câu rất hay.
-Thomas: ???
-Andrew: "anh có thể sa ngã vì bất kì chuyện gì, nhưng nếu là em thì lý do duy nhất để anh có thể mang lại chiếc cánh thiên thần, chỉ có thể là để bảo vệ em...!"
-Thomas: đúng rồi, tôi cũng rất thích câu đó nên đã note lại haha.
-Thomas: mà,....cậu nghĩ ra được gì rồi sao Andrew??
Anh gật đầu phấn khích nói
-Andrew: tôi cảm ơn ông, tôi rất cảm ơn ông!
Anh vui mừng cảm ơn ông liên tục rồi chạy ngay về công ty.
Vừa về công ty, anh liền lao vào nói cho mọi người về ý tưởng của mình. Anh cũng tham gia thiết kế, dần dần những bản thiết kế mới được ra lò.
---------------------------
-Tuấn: bệnh nhân mà tôi nhờ cô cử y tá Ý vào chăm sóc sao rồi??
-Chi: dạ, bệnh nhân hiện vẫn đang hôn mê.
-Tuấn: người nhà vẫn chưa đến sao?
-Chi: chưa ạ!
-Tuấn: có nhằm không chứ? Tôi nhớ là nhà ông ấy cũng đâu nghèo khó gì đâu mà sao người nhà không đến chăm sóc nhỉ?
-Chi: vài ngày trước khi tim ông ấy có dấu hiệu ngừng đập thì hình như có 1 cậu bé vào thăm ông ấy!
-Tuấn: cô biết tên hay có phương thức liên lạc không?
-Chi: tôi không rõ, nhưng tôi nhớ rất rõ bộ dạng của cậu bé hôm đó. Nhìn không giống với con nhà giàu, trên người có vết thương, hình như là bị đánh.
-Tuấn: ùm, tôi hiểu rồi! Cảm ơn cô Chi.
Cô bước ra khỏi phòng, anh dựa lưng vô ghế.
'Nhà giàu như vậy mà đến con cái cũng không vào xem ông sống chết ra sao, mà lại có cậu nhóc nào đó đến? Kì lạ thật'
------------------------------
-Bà 4: Thiên à! Con mau vào ăn chút gì đi
-Thiên: dạ
Cậu đi vào nhà, ngồi xuống cùng ăn cơm với bà
Ngôi nhà lá trông xập xệ, bữa ăn chỉ có vài miếng thịt, 1 ít rau và nước luộc làm canh. Cậu lo lắng ngồi không yên, nhìn bà dè dặt.
-Thiên: bà ơi...
-Bà 4: sao con?..ăn nhiều vào
Bà gắp cho cậu miếng thiệt to nhất, vẻ chăm nom ấy khiến cậu thấy đau lòng. Vì bây giờ cậu đang trốn nợ nên không muốn bà biết. Cậu nước mắt rưng rưng, vừa ăn vừa nuốt nước mắt vào trong để bà không thấy.
/12h20/
Đến khuya, cậu lặng lẽ dọn đồ để rời đi, cậu không quên để lại mảnh giấy cho bà
"Bà ơi! Con phải xa bà 1 thời gian, 1 thời gian ngắn thôi , nên bà đừng lo lắng cho con quá. Bà phải ăn nhiều vào, nếu có người đến tìm con thì bà đừng nói bà là bà của con nhé, họ là người xấu đó. Phải uống thuốc đúng giờ, bà phải tự chăm sóc mình, khi con quay về con nhất định sẽ chăm sóc bà thật tốt. Con yêu bà!"
Kế bên bức thư là tất cả số tiền mà cậu có, dù bức thư còn lẩm cẩm nhưng nó đã khiếm cậu khóc. Thử nghĩ, cậu có người bà đã 83 tuổi, tóc bạc phơ, người gầy gò, nhà thì nghèo, nhưng tình thương của bà dành cho cậu thì không ai sánh bằng. Bây giờ cậu phải xa người mà mình yêu thương nhất, không biết còn có cơ hội trở về để được bà yêu thương nữa không? Cậu dành cả buổi tối để nhìn ngắm bà, cậu đã khóc rất nhiều trước khi rời đi.
-----------------------------------
/6:00pm London Anh/
Anh để mạnh bảng tài liệu lên bàn nói
-Peter: cô nói gì?
-Sanra: vâng! Chủ tịch nói như vậy ạ!
-Peter: ông ta điên rồi sao?
Anh đứng dậy gài nút áo vet tức giận đi ra thang máy đến phòng chủ tịch.
-Nghĩa: cứ làm như tôi nói là được!
-...: vâng! Chào chủ tịch ạ!!
Ông gật đầu rồi xoay ghế nhìn ra thành phố về đêm. Anh mở mạnh cánh cửa bước vào
-Peter: ba!
Ông quay lại nhìn đứa con của mình, ông chú ý đến cô gái phía sau rồi ung dung nhắm mắt lại nói
-Nghĩa: cô ra ngoài đi!
-Sanra: vâng!
Anh bước lại gần ông
-Peter: ba đang nghĩ cái gì vậy hả?? Chưa bàn bạc trước đã tự ý quyết định tất cả?!
Ông thở mạnh đứng dậy, 2 tay chóng xuống bàn, ánh mắt nghiêm túc
-Nghĩa: ta là chủ tịch của công ty, con đang làm việc trong công ty này nghĩa là con phải nghe theo sự sắp xếp của ba. Còn việc không bàn trước bởi vì....nó không nhất thiết, còn 2 ngày nữa, con lo chuẩn bị bay về Việt Nam đi.
Anh tức đến bóc khói
-Peter: không nhất thiết?? Ba lúc nào cũng muốn điều khiển cuộc sống của con hết!
Anh gục đầu cười khinh nhìn ông nói
-Peter: vì anh Duy đúng chứ??
-Nghĩa: con nói vậy là sao?
-Peter: vì ba muốn giao công ty này lại cho anh ấy chứ gì, còn con chỉ được quản lý cái công ty nhỏ ở Việt Nam??
-Peter: đúng là con ruột có khác,...con sẽ không đi đâu hết!! Con nói cho ba biết đây là tất cả những gì ông ngoại để lại cho con, ba đừng hòng biến nó thành công ty của gia đình ba. Nếu không vì giữ vị trí ở công ty này thì con đã về Việt Nam lâu rồi.
Anh tính rời đi, thì bất chợt quay lại nói thêm
-Peter: quên mất, anh Duy...con sẽ giết anh ấy nếu có cơ hội đó, ba lo mà mướn vệ sĩ bảo vệ thằng con cưng của ba đi.
Hai tay để yên vị trên nút áo vet bước ra khỏi phòng. Anh đi xuống nhà xe, chạy thẳng về nhà.
Ông Nghĩa dù giữ vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng hậm hực vô cùng. Tay trái đập mạnh xuống bàn, ông nhấn vào điện thoại bàn bên cạnh gọi ai đó...
Anh chạy thẳng lên phòng tức giận cởi áo vứt mạnh xuống giường. Anh thở gấp trong sự bực tức 2 tay kéo cavat ra.
Sau 1 lúc, anh dần bình tĩnh đi lại gần chiếc tủ nhỏ, anh cầm lên khung ảnh nhìn chằm chằm 1 hồi lâu...bỗng những giọt nước rơi xuống khung ảnh. Anh đang khóc!
Tấm hình có 2 người, 1 người phụ nữ và 1 đứa trẻ cấp 2. Nụ cười của 2 người thật hạnh phúc khi nhìn vào...nhưng nó đã khiến anh khóc suốt 2 tiếng đồng hồ.
[Cạch]
Bà quản gia bước vào nhìn thấy anh đang ngồi trong kẹt liền đi đến nói
-QG: Tiến à! Con lại nhớ mẹ sao?
Câu hỏi của bà như con dao tiếp tục rạch vào tim anh, anh vẫn gục đầu khóc...bà vỗ vào lưng dỗ dành anh như đứa trẻ.
-QG: con là đứa trẻ ngoan, nhất định mẹ con sẽ rất tự hào về con,...con nên quay về Việt Nam, con hãy nghĩ đó là cơ hội của con!
Anh dần dần ngước mặt lên, nước mắt đầm đìa, đôi mắt sưng húp..
-Peter: cơ hội sao!? Nếu con trở về...thì công ty của ông ngoại làm sao đây? Đó là những gì còn lại của mẹ bà ông bà ngoại mà.
-QG: đúng vậy! Nhưng ở đây đã có ba con rồi chẳng phải sao. Tạm thời quay về Việt Nam quản lý công ty bên đó...nếu con có thể khiến nó phát triển hơn, thì con sẽ thắng ba con!
-Peter: ý bà là sao ạ??
-QG: nếu con làm được thì chẳng phải con đã đủ năng lực để tiếp quản công ty của ông ngoại sao.
-QG: đây là cơ hội để con thử sức và chứng minh cho gia đình này biết con trai của bà ấy không phải kẻ vô dụng...
Anh nhìn bà quản gia nói, cúi xuống nhìn ảnh của mẹ...bà ấy đang cười. Anh ôm bức ảnh vào lòng, bà quản gia thấy anh thật đáng thương, vừa ôm anh vừa vỗ nhẹ vào lưng dỗ dành.
--------------------------------------
[Reng reng reng]
Cậu lấy chân đạp vào dì của mình, muốn nói hãy tắt báo thức đi...cô cũng nghe thấy nhưng nhìn đồng hồ thì vân còn sớm, liền tắt báo thức rồi trùm mền ngủ tiếp.
[Reng reng reng]
-Minh: má..giờ này chưa chịu dậy nữa 2 con ma!
Chị đi lại ẩm bé Tôm lên quăng vào nhà vệ sinh, xong chị đi đến kéo mền cô la
-Minh: dậyyyyy!!!!
-Minh: trễ rồi kìa con ma ơiiiii
Cô giả vờ ngồi dậy nói
-Kim: em biết rồi, chưa có trễ mà...
-Minh: lẹ xuống ăn sáng
-Kim: dạ
Khi xuống nhà, cô đã ngửi thấy mùi thơm nức mũi.
-Ánh: hôm qua 2 đứa thức khuya lắm hay sao mà dậy không nỗi vậy.
-Kim: tại con chỉ thằng Tôm làm bài tập nè
-Tôm: dạ
2 dì cháu nhìn nhau cười, nhưng đã có ánh mắt nhìn 2 người với tia sét
-Minh: nó xạo đó mẹ, 2 tụi nó chơi game chứ học hành gì.
-.....
-Ánh: bộ con không tính về nhà hả, để nhà không ở bển thấy ghê quá mậy.
-Kim: hay con chuyển qua đây ở luôn nha!
-Minh: không mày!
-Sơn: đó thấy không, đã từ đầu không cho rồi mà cứ đòi cho bằng được.
-Kim: sáng thì con không sao, chứ tới tối là không dám ngủ luôn.
-Duy: ráng ở hết tháng đi, chứ đóng tiền rồi mà không ở.
-Minh: ùm, tối tao khóa cửa sớm.
-Kim: hời ơiii..
Cô vẻ hờn cả nhà
~~~~~~
Ăn sáng xong cô đến công ty, vừa vào đã nghe bàn tán.
-...: bởi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net