Thứ hạnh phúc đáng mơ ước!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bà6: ông ơi, con Yến nó qua!
-Ông6: ờ
2 ông bà chạy ra đón chị vui vẻ dẫn vào nhà,
-Yến: Bé An còn ngủ hả mẹ?
-Bà6: ùm, đêm qua nó khóc ầm đòi bố mẹ, nên...
Bà nhìn vẻ mặt của chị cũng đủ hiểu...rất đau lòng an ủi
-Bà 6: mẹ đã nói sẽ không ngăn cản việc con kết hôn, kể cả nếu con có muốn ly dị..thì mẹ cũng không phản đối.
-Ông 6: ba cũng vậy, dù là lý do gì, ba lúc nào cũng tin là quyết định của con luôn đúng đắn.
Cô gục đầu, nước mắt rưng rưng,
-Yến: con hiểu rồi, cảm ơn bố mẹ
-Yến: con...vào kêu bé An dậy đã!
Cô từ từ ngồi dậy đi vào phòng, 2 ông bà nhìn nhau gương mặt buồn bã, ông nắm lấy tay bà an ủi...
-------------------------------
Sau 1 hồi cười bò thì cả 2 nghiêm túc ngồi đối nhau tâm sự về cuộc sống về quãng thời gian khi cả 2 mất liên lạc.
-Kim: wow, nói thật, quán mày thiết kế nhìn xinh thật đó, chill cực!
-Vy: hì, tao thích kiểu thiết kế này lắm, kiểu nhìn view thôi là đã nghiện rồi, còn uống nước quán tao nữa thì còn gì bằng!
-Kim: um, công nhận ngon thiệt.(uống nước)
-Kim: mà mày dạo này sao rồi?
-Vy: cũng bình thường à.
-Kim: umm,
-Kim: có ghệ chưa?
Cô nói với biểu cảm trêu chọc
-Vy: (cười, đánh nhẹ) rồi má!
-Kim: ghê dạ, ai?
-Vy: ảnh làm quản lý quán bar, cũng có quán ăn riêng nữa.
-Kim: wow, xịn, mà 2 người quen lâu chưa?
-Vy: 1 năm hơn rồi, tụi tao còn đang tính chuyện làm đám cưới.(cười ngượng)
-Kim: wow, chúc mừng nha, haizz một chàng trai may mắn..
-Vy: hihi, vậy còn mày?
Cô nhìn Vy  vẻ mặt nói lên tất cả
-Vy: hửm? Đừng nói...mày!
Cô biết Vy đang nghĩ gì thì cười ngượng gật đầu.
-Kim: ùm..
-Vy: trời, tao phục mày thiệt đó nhà, wow...ế 27 năm, quá đỉnh
Cô gục đầu kiềm nén nổi đau
-Vy: ủa...tao thấy mày cũng có tệ hay xấu lắm đâu mà...
-Kim: NÈ!
-Vy: **** hết hồn!
Cô vô tình chửi bậy, nhận ra thì liền lấy tay bịnh miệng lại
-Kim: ha, tao là muốn độc thân chưa muốn yêu mới vậy chứ không phải ế hiểu chưa!
-Vy: ò...muốn độc thân tới 27 năm?
-Kim: ùm, tại quen việc không có người yêu rồi nên mới muốn độc thân á!
-Vy: wow,....thật thì tao cũng muốn sống độc thân giống mày nhưng mà...
-Vy: tại người yêu định mệnh đến đón rồi thì sao né được đây?
Vẻ mặt không thể belike hơn nhìn cô bạn giống như đang châm biếm liền hỏi
-Kim: mày đang nói xéo tao á hả?
Cô bạn vừa uống nước vừa thừa nhận
-Vy: ùm, đúng rồi!
Cô như sụp đổ uống hết cốc trà bình tĩnh nói
-Kim: ờ, hay ghê, người yêu đến rước rồi...sắp lên xe hoa luôn rồi!
-Vy: há. Con quỷ
Cô bạn vì ngại ngùng đánh cô bạn mạnh tay tới mức bất ngờ, tay kia xoa xoa làm dịu cơn đau
-Kim: aya!
-Vy: hí hí,
-Vy: ơ xin lỗi!
-----------------------------
Bước đi trên đường, dạo quanh ông viên nhìn về phía xa xăm kia nhớ lại từng kỉ niệm, gió thổi chiếc váy bay phấp phới, gương mặt không chút cảm xúc, ngồi xuống chiếc ghế đá, đầu óc muốn rối tung
*rõ ràng đã kết thúc...nhưng sao. Nó lại đau khi anh xuất hiện?*
Chàng trai bước đến ngồi kế bên cô.
-Khoa: lại nhớ hắn ta hả?
Nghe giọng nói mình quen biết từ từ ngước lên nhìn thẳng cười nhẹ, đôi mắt có chút hiu quạnh
-M.Anh: không tôi quên rồi..!
Anh nhìn cô cười hất lên rồi nhìn thẳng về phía hồ..
-Khoa: tôi còn chưa nói là ai mà.
Cô bị bắt bài, lòng như bị trúng 1 mũi tên, nó đau lắm..
-M.Anh:.....
-Khoa: haizz, trời hôm nay đẹp thật,..nắng trong cũng dịu dàng, mọi thứ đều tốt.
-Khoa: trừ cô...
-M.Anh: anh nghĩ...nó đơn giản lắm sao?
Anh nhìn cô khó hiểu, cô ngước lên, đôi mắt hơi đỏ nhìn khung cảnh trước mặt than thở
-M.Anh: đúng rồi, anh có bao giờ bị giống tôi đâu mà đồng cảm.
-M.Anh: Trời hôm nay rất đẹp,...chúng tôi từng đi dạo với nhau, từng...
-Khoa: tôi không muốn nghe đâu!
Cô ngừng lại ngồi dậy hít thở không khí rồi bước đi, anh nhìn về phía cô, suy nghĩ gì đó rồi đi theo sau
-----------------------------
-Ánh: ông lên xem thằng tôm dậy chưa? Ngủ gì mà trễ dữ vậy
Chú nghe lời, đi lên đánh thức đứa nhau trai của mình, còn dì thì ngồi trên sofa than thở
-Ánh: hết dì út của nó rồi giờ tới nó, rầu thiệt
-Ánh: không biết xem mắt sao rồi
* alo
Dạ mẹ?
Xem mắt sao rồi con?
.....
Alo
Dạ
Xem mắt sao rồi?
Để tối con qua nói chuyện giờ không tiện đâu mẹ à
Không được nữa hả?
Dạ, tối nói, con cúp máy đây

...*
-Ánh: con này.
--------------------------------
-Vy: sao vậy?
Cô vùng vẫy đặt điện thoại xuống vẻ mặt mệt mỏi uống nước
-Vy: sao?
-Kim: haizz, thì mẹ tao điện
-Vy: dụ gì?
-Kim: hỏi dụ xem mắt nè
-Vy: à, sao mày không nói với dì là không thích?
-Kim: ha, tao nói hàng trăm lần rồi, mà mẹ tao cứ bất chấp tất cả để lôi tao đi đó, gì chứ còn hỏi tao có bị bê đê không nữa cơ, chắc tao điên mất.
-Vy: haizz, thế thì chịu
Cô bạn nhìn ra cửa số, nhìn thấy ai đó thì vui vẻ cười tươi, vẫy tay chào, cô thấy vậy cũng nhìn theo, rồi quay lại hỏi
-Kim: là anh ấy hả?
-Vy: hửm?
-Kim: chồng sắp cưới của mày?
-Vy: ùm, đúng rồi là anh ấy
Anh đi lại ngồi gần cô bạn, 2 người cười tươi khiến cô thấy mình cản trở mở lời rời đi
-Kim: thôi tao về trước, 2 người iu đương vui vẻ!
-Vy: ơ, về à?
-Kim: ùm
-Vy: vậy bye nha, lúc khác gặp
-Kim: ùm bye!
Anh nhìn cô bạn quay sang hỏi cô
-Kha: ai vậy?
-Vy: um, bạn hồi cấp 2 của em
Anh gật đầu cười nhẹ, nắm lấy tay cô
-Kha: hôm nay chúng ta làm gì đây nhỉ?
-Vy: ùm....để em nghĩ đã
-Vy: à, hay đi xem phim đi, nghe bé Mỹ nói phim mới ra hay lắm
-Kha: ùm, vậy đi thôi.
--------------------------------
*mẹ à con với July không có gì thật mà
Mày liệu hồn, đừng nghĩ qua bên đây rồi muốn làm gì thì làm
Con biết rồi, con có làm gì đâu, mà cô ấy nói gì với mẹ vậy?
Không có nói gì hết, tao mà biết mày làm bậy bạ là coi chừng
Tít....tít*
Anh tính mở miệng nói tiếp thì bị đầu dây bên kia cúp máy, anh thở ra mệt mỏi nhìn về phía cửa sổ, bên ngoài là những tòa nhà cao phát sáng bởi đèn led, ban đêm thật yên tĩnh mà lại cô đơn.
Anh ngồi xuống bàn làm việc, uống cốc nước ấm nghe 1 bản nhạc jazz ngắm nhìn thành phố về đêm
----------------------------------
-Yến: ba mẹ, con chở bé An đi chơi đây!
-Bé An: dạ chào ông bà con đi
-Bà 6: ờ, cháu bà ngoan quá, đi chơi vui vẻ nhà con
-Bé An: dạ! (cười tươi)
-Ông 6: đi cẩn thận nha (vẫy tay)
Cô bé vẫy tay chào ông bà rồi lên xe cùng mẹ, cô bé đột nhiên hỏi
-Bé An: mẹ ơi!
-Yến: hửm?
-Bé An: bố không đi cùng chúng ta hả mẹ?
Câu hỏi của cô bé làm chị không kiềm được xót xa, xoa đầu cô bé nói
-Yến: ùm, bố bận rồi không đi cùng chúng ta được
-Bé An: dạ!
Chị biết rõ rằng cô bé đang rất cần bố, cần sự yêu thương của cả bố và mẹ, nhưng cô bé quá hiểu chuyện nên chẳng nói nhiều, khiếhi5 càng đau lòng hơn.
-Bé An: mẹ ơi, giờ chúng ta đi đâu ạ?
-Yến: umm, bé An muốn đi đâu nè
-Bé An: (suy nghĩ) umm..
-Bé An: con thèm súp cua
-Yến: (cười nhẹ) ùm, vậy chúng ta đi ăn súp cua nha
-Bé An: yehh
------------------------------------
Anh và cô dạo quanh công viên 1 lúc thì có cô bé bán bông đứng lại rao
-...: anh ơi! mua bông tặng chị đi ạ!
Anh nhướng mày với cô bé rồi quay sang nhìn cô, cô cũng ngần ngại nhìn cô bé cười nhẹ rồi bước đi tiếp, anh cuối người nói
-Khoa: ùm, bao nhiêu 1 bông này vậy con?
-...: dạ 5 ngàn 1 bông
-Khoa: ùm, vậy chú mua hết có được không?
Cô bé cười tươi gật đầu rồi bắt đầu gói lại cho anh, anh đứng thẳng người, nhìn về phía cô.
Nhận bông từ cô bé, anh trả tiền xoa đầu nói lời cảm ơn
-Khoa: cảm ơn con!
Anh chạy theo tay cầm bó hoa nhìn ngắm
-Khoa: hoa đẹp như vậy mà chỉ có 5 ngàn 1 bông, rẻ ha!
-M.Anh: anh nói với tôi làm gì.
-Khoa: haizz, nhìn cô tàn thiệt đó, còn héo hơn cả bó bông này
Nghe anh nói vậy, trong lòng càng thêm khó chịu nhìn sang chỗ khác, anh đưa bó bông cho cô, vì bước tới nên đụng vào tay, cô nhìn xuống thì thấy anh đang đưa bông cho mình, liền hỏi
-M.Anh: gì đây?
Anh nhìn cô, tay lay lay như ra hiệu cô mau cầm lấy, cô hiểu ý liền cầm bó hoa nhìn anh đón chờ câu trả lời
-Khoa: đừng buồn nữa, mau già lắm đó,
Cô nhăn mặt lườm anh, anh quay sang bắt gặp ánh mắt đó, nói 1 câu mát lòng rồi bỏ đi
-Khoa: bó hoa đó làm cô tươi hơn rồi đó, đừng buồn nữa.
Cô nhìn về hường anh xa dần, nhìn lại bó hoa cầm trên tay cười tươi.
------------------------------------
[Cạch]
-Kim: haizz, nắng muốn khùng luôn vậy đó!
Cô thả người xuống ghế sofa nằm thở
-Kim: chị ơi!
-Kim: chịiiii
Cô ngóc đầu dậy nhìn phía phòng chị
-Kim: bộ chưa về sao?
Cô đi đến mở cửa phòng, không 1 bóng người, cô càng mệt mỏi hơn, ngồi xuống ghế than thở
-Kim: haizzz, đói quá đi
-Kim: nhà còn gì ăn không trời!
Cô vừa ăn bừa miếng bánh thì lấy điện thoại điện chị
* alo
Sao đấy? Xem mắt sao rồi
Banh chành rồi chị
Gì? Em làm gì người ta rồi!
Em làm được gì chứ, xhh mà chị đang ở đâu đó?
À hôm nay chị chở bé An đi chơi, chắc tới chiều tối mới về, em ở nhà tự kiếm gì ăn đi nha
Ò dạ, vậy 2 cô cháu đi chơi vui vẻ nha*
Cô cúp máy, lấy vào đồ ăn vặt vào phòng...
--------------------------------
-Vy: wow, đúng là phim hay thiệt đó!
-Kha: ùm (nhìn cô cười)
-Kha: chúng ta đi đâu nữa đây nhỉ?
-Vy: hay về nhà anh đi, cùng nhau nấu ăn
-Kha: ùm, cũng được
Hai người leo lên xe nói về rất nhiều thứ kể cả việc chuẩn bị đám cưới
-Vy: anh nè
-Kha: hửm?
-Vy: khi nào chúng ta mới làm đám cưới đây
-Kha: haizz, em lo gì chứ, chuyện đám cưới anh sẽ lo liệu, còn em chỉ cần chuẩn bị tinh thần làm cô dâu của anh thôi
-Kha: được chứ?
Cô cười hạnh phúc gật đầu, anh cũng vì sự ngoan ngoãn này của cô mà bật cười theo, 1 tay nắm tay cô, 1 tay điều khiển tay lái.
1 khung cảnh thật hạnh phúc, nắng nhẹ càng làm trong long cảm thấy thật yên bình quá đi
--------------------------------------
-Tôm: con ăn xong rồi!
Cậu bé chạy ra xem ti vi cùng ông bà ngoại
-Ánh: sao rồi, hôm qua kiểm tra làm bài được không con!
-Tôm: dạ cũng được!
-Sơn: không chắc chắn hả?
-Tôm: dạ, tại có chỗ con không hiểu, con điện dì út hỏi bài mà dì không bắt máy
-Ánh: dì còn phải đi làm chứ đâu phải lúc nào cũng rảnh đâu con!
-Tôm: dạ
-Ánh: ông! Không biết nó xem mắt sao rồi ha
-Sơn: sao em không điện hỏi nó thử!
-Ánh: tôi điện rồi mà nó nói tối nó qua rồi nói luôn
-Sơn: ờ vậy đợi nó qua!
--------------------------------------
-Vy: để xem nhà anh còn gì để nấu đây!
Cô mở tủ lạnh nhìn thấy đầy ắp thức ăn ở trong ngạc nhiên nhìn anh
-Vy: ủa, anh đi chợ lúc nào vậy, sao không chở em đi cùng?
-Kha: ùm, tại anh thấy em cũng bận rộn, với lại mua thức ăn cho anh cũng không thể để em lo lắng được.
Cô cười nhẹ rồi nhìn vào, suy nghĩ sẽ làm món gì đây.
-Vy: để em xem nào, mà đồ còn tươi mới vậy, anh mua lúc nào đó?
-Kha: hôm qua, anh đi làm về thì sẵn hốt 1 mớ về ăn cả tuần ấy mà.
-Vy: ùmmm
-Vy: à, em biết làm món gì rồi!
Anh đứng gần cô vẻ mặt ân cần hỏi
-Kha: món gì?
-Vy: cá kho với mực xào, em vừa học được món cá kho ngon lắm, để em nấu thử cho anh nha
-Kha: (cười) an toàn không đây?!
Cô nhìn anh vẻ mặt thách thức nói
-Vy: ý gì hả!
Anh ôm eo cô nhẹ giọng nói
-Kha: chỉ cần em nấu thì dù ngon hay dở anh cũng đều sẽ ăn
Cô bật cười ngượng ngùng quay lại nắm tay anh
-Vy: ui, sến quá đi
Anh chỉ biết nhìn cô cười trừ, hai tay đập vào nhau
-Kha: được rồi làm thôi, để anh giúp em
-Vy: ùm
-Kha: anh làm gì đây?
Cô nhìn 1 lượt thì giao nhiệm vụ cho bếp phó
-Vy: giờ anh rửa mực đi, anh biết rửa không?
-Kha: anh biết!
Nói rồi anh lật đật rửa mực, hai người vừa làm vừa cười nói, trong ngôi nhà này thật sự đã có hơi ấm của đôi vợ chồng sắp cưới. Niềm hạnh phúc này chỉ mong nó đừng bao giờ tan vỡ.
------------------------------------
-Yến: bé An của mẹ ăn no chưa nè!
-Bé An: dạ rồi!
-Yến: giờ chúng ta đi Suối Tiên chơi nha
-Bé An: (vui mừng) dạ!
Hai người lên taxi chạy thẳng đến Suối Tiên chơi, chị chơi rất vui vẻ nhiệt tình với bé An, hai mẹ con đi chơi hết cả một ngày, đến tối 2 người đi ăn hủ tiếu gần nhà ông bà ngoại, đang ăn vui vẻ với nhau thì có 1 gia đình bước vào ngồi kế bên bàn 2 mẹ con
Bé An nhìn về phía bàn bên, gương mặt buồn bã, cảm nhận được sự tuổi thân của con gái, chị lên tiếng
-Yến: ó ngon không con?
Cô bé cúi mặt xuống
-Yến: con thích ăn tôm lắm đúng không nè
Nói rồi chị gắp tôm đã lột vỏ vào tô bé An, cuối cùng cô bé cũng cười nói cảm ơn, còn chị bị gia đình hạnh phúc kế bên thu hút, nhìn bọn họ mà lòng đau thắc, chị nhìn bé An nước mắt rưng rưng nhưng khi cô bé nhìn mẹ thì chị vẫn nén sự đau khổ lại và cười với con gái.
-Yến: ăn đi con
------------------------------------
Cô từ nhà tắm bước ra, hai tay còn để lên đầu quấn khăn trên tóc vẫn còn ướt, cô nhìn về phía bàn ngay phòng khách, từ từ đi lại ngồi xuống ghế, cầm bó hoa lên nhìn ngắm rồi nhẹ nhõm cười nhẹ, cô lấy bó hoa tiến đến gần bàn trong bếp bắt đầu cho hoa vào bình, tỉ mỉ với gương mặt không thể dấu được niềm vui, cũng khá lâu từ ngày cô và anh ly dị, cô không có khoảnh khắc nào nhẹ lòng, nhưng hôm nay thật sự cô đã cảm thấy thoải mái rất nhiều rồi.
Cô cắm xong, nhìn ngắm hoa hồng nhớ lại chuyện hồi sáng
"-Khoa: hoa đẹp như vậy mà chỉ có 5 ngàn 1 bông, rẻ ha!
-Khoa: đừng buồn nữa, mau già lắm đó,
-Khoa: bó hoa đó làm cô tươi hơn rồi đó, đừng buồn nữa."
Cô bất giác cười ngốc, thở ra 1 cái bắt đầu lấy sấp giấy kiểm tra ra chấm điểm.
Cô chăm chú từng chi tiết cách làm của học sinh, lâu lâu lại nhìn bình bông.
------------------------------------
[Cạch]
Chị bước vào hoang mang vì cái nhà bừa bộn lên cả, nào là vỏ bánh chai nước, túi sách còn để trên sofa, chị nhanh chân chạy đến phòng cô dem thế nào thì chẳng có ai, chị lo lắng điện cho cô
*alo
Kim, em đang ở đâu vậy, sao nhà cửa bừa bộn lên hết rồi?
À....em đang tắm!..*
Chị thở phào, đứng chống nạnh trước của phòng tắm, cô rén bước ra, vẻ mặt ngượng ngùng cúi đầu
-Yến: em dành cả ngày hôm nay để bày bừa cái nhà đó hả?
-Kim: em tính tắm ra rồi dọn....
-Kim: ai ngờ chị về sớm vậy..!
Chị bó tay với cô, hai tay để xuống, ngồi trên giường nhìn cô hỏi
-Yến: xem mắt sao rồi?
Cô lên đà tức giận
-Kim: sao cái gì nữa, 1 tên lừa đảo đó chị biết không hả, may là có bạn em nếu không chắc nhà em có nước bán đó.
-Yến: em nói sao? Gì kì vậy
-Kim: em nói rồi mà, không tin được ai hết á, lúc ở ngoài em nhìn thấy đã không vừa mắt tí nào, chị biết không hắn là tên lừa đảo bị bắt tại trận ở nhà hàng bên quận 7 đó, vậy mà còn nói em là chủ lúc mà bạn em nhận ra thì chối lắm, em đòi báo cảnh sát là cuống lên xách đít chạy liền, ha đúng là lừa đảo bây giờ ghê thiệt, lừa được cả mẹ em luôn.
-Yến: ờ, giờ em tính nói với dì sao?
-Kim: thì em đang tính qua nhà mẹ em nè, nói rõ 1 lần luôn, hôm nay là em hết chịu nổi rồi
-Yến: ùm, nói gì cũng từ từ cho mẹ em hiểu nghe chưa!
-Kim: em biết rồi, thôi em đi luôn nha, mấy cái này để về em dọn, chị đi ngủ trước đi.
Nói rồi cô lấy túi trên sofa ra khỏi nhà, chị đi ra khỏi phòng suy nghĩ gì đó, nhìn xung quanh 1 lượt thì bắt tay vào dọn dẹp luôn.
------------------------------------
-Hồng: cái thằng quỷ này (đánh mạnh vào đầu)
Anh bị bà đánh mạnh vào đầu, anh bất lực để yên, vẻ mặt nén giận nhìn chai rượu đang cầm, đưa lên miệng uống hết 1 lần.
Bà nhìn bộ dạng tồi của anh, chán nản đi lại ghế ngồi
-Hồng: mày không định đón con Yến về sao?
Anh nghe thấy thì bỏ chai rượu anh đã uống cạn, thay vào đó là một chai rượu đầy
-Hồng: mày ở đó mà uống rượu, nó đi qua nhà con Kim chắc đang vui vẻ bên đó với thằng nào rồi! Mày không lo giữ vợ
Không phải vì thương chị nên mới nói vậy, mà sợ bản thân mình và con trai sẽ không còn ai để ăn hiếp
-Hồng: cái thằng này! Mày có dẹp đi không hả
Bà đi lại dựt lấy chai rượu quăng mạnh xuống đất, chai rượu vỡ tan tành, có vài miếng miểng chai văng vào tay anh. Anh đứng dậy nói to giọng
-Hưng: bà nghĩ là nó còn ngu để quay lại không!?
-Hưng: ha, nó qua bên đấy vui vẻ với thằng nào tôi giết thằng đó, bà khỏi lo ngày mai tôi lôi nó về cho bà.
Nói rồi anh bỏ đi vào phòng, gương mặt đang nhăn nhó bỗng chốc hài lòng, đắc ý nói
-Hồng: phải vậy chứ!
------------------------------------
Cô nhìn anh ăn, cười không ngớt, anh vì thấy cô cứ nhìn mình cũng ngại ngại cười theo vì không biết cô cười cái gì?
-Kha: mặt anh dính gì hả?
Cô lắc đầu
-Kha: sao em nhìn anh cười hoài vậy?!
-Vy: tại nhìn anh rất đẹp trai!
Lời khen của cô làm anh xấu hổ gục mặt xuống, cười phì cười gắp thức ăn cho anh. Bỗng cô suy nghĩ chuyện gì rồi hỏi
-Vy: anh!
-Kha: hửm?
-Vy: mai là đám cưới con Thư bạn em á! Anh đi cùng được không?
-Kha: hả? Sao giờ em mới nói.
-Vy: tại em thấy anh bận đi làm không tiện nói qua điện thoại nên giờ em mới nói
-Kha: um, chắc anh không đi được!
-Vy: sao vậy?
-Kha: hmm, mai anh phải họp rồi gặp đối tác nên bận lắm.
-Vy: umm, vậy em đi 1 mình cũng được!
Anh nhìn cô, thấy có chút ấy nấy, lấy tiền từ trong túi ra cầm tay cô nói
-Kha: anh xin lỗi, em lấy tiền này coi như là tiền mừng của anh với em, vì tính chất công việc nên mong em thông cảm.
Cô cười nhẹ, lấy tay đẩy số tiền về phía anh
-Vy: em hiểu mà, anh cất tiền đi, ngày mai còn đi ăn với đối tác, em không sao!
Anh thấy cô hiểu chuyện cũng an tâm cất tiền đi.
-Vy: để em dọn dẹp rồi về!
Anh đứng dậy giành việc rửa bát, cô thấy vậy cảm thấy anh rất đẹp trai đi lại ôm anh, hai cười cười vui rồi anh chở cô về
------------------------------------
Cô vươn vai mệt mỏi nhìn đồng hồ nói
-M.Anh: còn sớm nhỉ?
Cô rời bàn làm việc, đi đến ngồi sofa xem phim
-M.Anh: mới có 8h30 mà chấm hết bài rồi, hay thiệt
Cô tự cảm thán bản thân, vừa ngồi coi ti vi hưởng thụ sự thư giãn
[Tinh....]
Tiếng chuông tin nhắn điện thoại làm cô chú ý, cầm lên thì thấy....tên 'anh Minh' cô phớt lờ nó, nhưng anh cứ gửi tin nhắn liên tục, cô tắt thông báo. Cuối cùng tiếng ồn đó đã kết thúc.
20 phút sau cô lim dim ngủ thì có tiếng chuông cửa làm cô thức giấc, cô chạy ra xem từ trong nhìn ra đã thấy anh đứng trước cửa, cô tính đi vào trong lại thì chẳng biết trong đầu nghĩ gì đành quay ra mở cửa
-M.Anh: tối rồi anh đến đây làm gì!?
-Minh: anh nhắn tin không thấy em trả lời nên anh đến xem sao!
-M.Anh: em không sao hết, anh về đi
Cô lùi vào trong tính đóng cửa thì anh lại cất giọng nói lời quen thuộc
-Minh: anh xin lỗi!
Cô khựng lại vài giây thì bước vào trong. Anh gục đầu thất vọng bản thân mình, anh vào lại xe, mắt nhìn về phía nhà cô 1 chốc thì bắt đầu lái xe về
*bây giờ anh đã có lại mọi thứ rồi, anh sẽ chuộc mọi lỗi lầm với em, anh muốn chúng ta cùng nhau sống chung dưới 1 mái nhà*
------------------------------------
-Tôm: ông bà ơi, dì út qua!
Cậu chạy ra mở cửa cho cô, cô bước vào nhà rồi ngồi xuống sofa với bố mẹ, dì sốt ruột liền hỏi
-Ánh: sao? Chuyện gì mà phải qua tận đây nói vậy con?
Thấy cô qua anh chị 2 cũng đi xuống ngồi hóng chuyện
-Kim: mẹ bị người ta lừa rồi!
Mặt dì nghiêm trọng hỏi
-Ánh: vụ gì?
Cô kể hết lại cho cả nhà nghe, mọi người đều im lặng định hình lại...
-Minh: gì thấy ghê vậy!
-Duy: người giờ không có tin được ai hết.
-Sơn: mẹ con lựa chứ ai!
-Anh: thấy vậy là tao thấy mất lòng tin rồi á nha! Không có nghe lời bà mối nữa, bả nói là thằng này được lắm, để mẹ kiếm người khác cho.
Cô nghe vậy liền tức nước vỡ bờ
-Kim: Mẹ à! Con không muốn đi xem mắt nữa đâu!
-Ánh: vậy chứ sao mày có bồ được, mày quen ở ngoài tao không có yên tâm.
-Kim: mẹ! Con 27 tuổi rồi, có ai mới từng tuổi này mà đã đi xem mắt 9 lần rồi không! Con là chưa muốn yêu đương, vậy mà cứ đi xem mắt từ lần này tới lần khác, mấy bà hàng xóm thấy vậy tưởng con ế không ai thèm á mẹ vui sao?
-Minh: chứ ai thèm mày?
-Kim:.....
-Kim: không thèm thì cũng đừng bắt con đi xem mắt vậy chứ, mỗi lần mẹ kiếm được đối tượng là con lại áp lực muốn chết luôn, yêu đương đâu phải như ngày

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net