THUỲ TRANG CỨU EM (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả đêm thức trắng làm Thuỳ Trang không tài nào tỉnh táo,việc công ty còn đó nhưng tâm trạng đâu mà làm.
Thuỳ Trang bơ phờ dựa lưng vào ghế sofa chờ tin tức của Trung Anh.
Cạch
cánh cửa mở,Thuỳ Trang hướng mắt về phía lối đi,là Trung Anh.Cậu ta đã trở về,Thuỳ Trang chạy đến
-sao rồi,kiếm ra Ngọc chưa
-chị Ngọc không kiếm ra được tung tích,em đã đi kiếm cả con phố nhưng không thấy
Trung Anh cúi đầu,vẻ mặt mệt mỏi vì phải đi tìm kiếm cả đêm.Cậu trầm ngâm chờ đợi cơn thịnh nộ của Thuỳ Trang nhưng hồi lâu chưa thấy mà thay vào đó là tiếng thút thít sót xa.Trung Anh theo Thuỳ Trang đã lâu,cậu xem chị như 1 người chị gái chứ không còn là chủ tớ.Thấy Thuỳ Trang cả đêm mệt mỏi bây giờ còn khóc Trung Anh cũng không khỏi áy náy.Cậu đỡ Thuỳ Trang ra ghế
-chỉ còn cách tối nay gặp mặt thôi chị Trang à
-chị đừng khóc,em sẽ nhờ thêm anh em kiếm ra chị Ngọc
-trong lúc đó,chị phải thật tỉnh táo để giải quyết vấn đề,chị hiểu ý em không?
-hôm qua...hức,có người....gọi đến ....hức,chị nghe thấy tiếng em ấy...hức,em ấy bảo chị cứu em ấy..hức,hình như em ấy còn bị đánh nữa
-chị...hức là sao mà chịu nỗi
-tới người thương,chị còn bảo vệ không được...hức,có phải chị đã quá tệ rồi không Trung Anh...hức
-nín đi,chị Ngọc sẽ ổn thôi,họ không dám làm gì chị ấy đâu
-chị nghe em,bây giờ đi nghỉ ngơi đi,em sẽ liên hệ một vài người giúp chúng ta
Trung Anh vỗ lưng an ủi,cậu nhẹ nhàng đưa chị lên lầu,trước hết phải quan trọng sức khoẻ
sau khi thấy Thuỳ Trang đã ngủ thì cậu mới ra ngoài
-alo,tôi cần 1 đội vệ sĩ gấp trong hôm nay
Trung Anh bắt đầu ra ngoài tìm kiếm








--------------------------------
-bây đâu,hất nước vào mặt nó,cho nó tỉnh
tên đàn em cuối đầu đi ra sau cầm 1 ca nước đá đi đến hất vào mặt Lan Ngọc
nước lạnh làm Lan Ngọc tỉnh dậy.Cơ thể bị trói cả đêm vô cùng nhức mỏi,khuôn mặt đã hằng đỏ những dấu tay
-tôi...làm gì mà các người...bắt tôi
-mau thả tôi ra
-sao được,em bây giờ xem như là báu vật của chị mà
-Anh Thư,tôi..không ngờ chị là con người biến thái như thế
chát!!
cái tát đủ để máu miệng Lan Ngọc chảy ra.Em kiệt sức lắm rồi,không thể phản kháng
Anh Thư thấy em sắp ngất liền túm tóc giật ngược ra sau.Lan Ngọc đau đớn rít lên vài tiếng
-vì mày,mày đến đây để dành chị Trang của tao

-mày biết mày là cái gai lớn trong mắt tao không
-hâhhaah,chị Trang chắc đang lo cho mày lắm nhỉ
-à,tối nay tao và chỉ có cuộc gặp mặt
-lúc đó t sẽ chuốt say chị ta,rồi dàn cảnh chị ta cướp lần đầu của tao
-hâhhahahah,sau đó tao bắt chị ta chịu trách nhiệm rồi tao sẽ tiễn mày sang thế giới mới
Lan Ngọc đau đớn ngước mặt lên nhìn,ánh mắt căm thù
-cô là kẻ biến thái
-biến thái hả? vậy để tao cho mày thấy như nào là biến thái nhá
Anh Thư cười lớn,buông nắm tóc Lan Ngọc ra,quay vào trong.1 lúc sau lại đi ra,trên tay đang cầm 1 chiếc roi mây,không dài cũng không ngắn nhưng sát thương rất cao
      Anh Thư nở 1 nụ cười đầy nham hiểm nhìn về phía Lan Ngọc.Cô ta từ từ tiến tới,tiếng vun vút phát ra xé cả tiếng gió
    vút-chát
vút-chát
vút-chát
  -ưm.....a làm ơn....ư tha cho tôi
-hức...a xin cô,đừng...hức đánh nữa
      Anh Thư khuôn mặt lạnh tanh,trong ánh mắt còn có tia cười mãn nguyện.Đánh 1 lúc thì mình mẩy Lan Ngọc đã đỏ ửng,tay chân có chỗ đã rướm cả máu.Lan Ngọc không vững mà ngất đi
     Sau khi Lan Ngọc ngất thì Anh Thư cũng ngưng tay,ra lệnh cho đàn em canh giữ,bản thân ra ngoài.
-lại dám hành hung sao
-a..anh Hùng! sao anh có mặt ở đây..
      Anh Thư giật thót tim khi nghe đến chất giọng quen thuộc,không ai khác là anh Hùng,là người cầm đầu khu xã hội đen này.
-bọn đàn em lại làm việc cho mày sao?
-dạ...việc nhỏ thôi anh..
-mày dám đưa người của tao đi sai vặt hả Anh Thư?
-anh Hùng...chỉ lần này thôi
-con tin đâu
-dạ...dạ ở trỏng
    Anh Thư rụt rè chỉ tay về cánh cửa đang khép hờ,miệng lắp bắp
       Gã Hùng liền đi vào trong,đập vào mắt hắn ta là 1 cô gái,tay chân đã rướm máu.Hắn đi đến nâng cằm Lan Ngọc lên
-Lan Ngọc?
-dạ...sao anh biết nó?
-hay lắm,hay.Lần đầu tiên anh thấy mày được việc
      Gã Hùng phấn khởi,nhìn thấy Lan Ngọc như vớ được vàng,không khỏi khen ngợi
  -là sao anh
-ba mẹ nó,có mối thù truyền kiếp với anh
-bố đang tức điên vì không biết trả thù sao thì lại gặp được con nhỏ này
-mày nói xem,có phải ông trời cũng thương Hùng đây không
-hâhhahahahaha
   Gã Hùng tươi cười trở về,không biết sẽ còn bao nhiêu thứ đến với Ninh Dương Lan Ngọc..

-------
end


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net