Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm qua tôi đọc báo thấy đăng tin con gái út nhà họ Lưu đã chết rồi, xác của con bé được tìm thấy đang dần thối rữa bên bờ sông đấy!"

"Tội nghiệp con bé! Bị chồng phản bội, bị ruột thịt trở mặt, bị người ngoài quay lưng... Vụ án đó tuy đã bốn năm rồi mà vẫn còn ám ảnh tôi mỗi ngày. Phải chi ngày đó chúng ta chịu nghe con bé giải thích, chịu nhìn sự việc theo nhiều hướng hơn thì chắc có lẽ nó cũng không phải nhận án oan mà rời khỏi Lưu gia với hai bàn tay trắng. Giết cha mẹ hòng chiếm đoạt tài sản rồi đổ hết tội lên đầu cô em gái út, quả thật lòng tham đã che mắt con người rồi!

"Hai thằng bất hiếu nhà họ Lưu thì ở tù, cô con gái út thì không tìm ra dù chỉ một tí manh mối, xem ra Lưu gia đang trên đà sụp đổ rồi!"

"Nghe nói Lưu lão gia cũng hơn 70 rồi, tuổi cao sức yếu, chẳng biết có thể chống trụ cái cơ nghiệp đồ sộ ấy đến bao giờ!"

Cuộc hội thoại ngắn giữa hai người phụ nữ đứng tuổi bên đường đã vô tình lọt vào tai một cô gái trẻ. Cô đi lướt qua hai người phụ nữ kia, dừng chân một chút như muốn nghe ngóng thêm nhưng lại bỏ đi khi hai người đã chuyển qua một chủ đề khác.

Lưu Hạ Yên chạy vội trên con đường trải nhựa bằng phẳng, băng qua ba cái ngã tư nhộn nhịp rồi thả bước trên con đường sỏi gấp khúc với hai hàng Tử Đằng rủ xuống bên đường. Một khung cảnh đượm chất buồn trong cái ráng chiều hoàng hôn khiến Hạ Yên thả hồn theo từng cơn gió nhẹ, con đường này cô đã từng đi qua, cũng là một buổi chiều như thế này...

Chỉ có điều, đó là một chiều mưa tầm tã, mưa như trút hết nước, như muốn thổi bay đi cái sắc tím của hai hàng Tử Đằng kia...

Trong cái ngày mưa buồn rười rượi ấy hiện lên bóng hình cô đơn của một người con gái. Cô vận một chiếc đầm đen ngang gối, chân đi tất đen với bốt cao, ánh mắt vượt qua màng lưới đen của chiếc mũ trùm đầu về phía bên kia, nơi có đoàn người trong những bộ đồ đen trang nghiêm đang đứng xung quanh hai ngôi mộ được xây bằng đá đắt tiền với ánh mắt u buồn...

Lưu Hạ Yên khẽ cười, cười khi những giọt nước mắt lăn dài trên má, một lũ giả dối, một lũ bịp bợm. Lặng lẽ giết người rồi bây giờ đứng đó mà khóc thương, lại còn đổ hết cả "công trạng" ấy lên đầu cô, tội lỗi chồng chất tội lỗi, khiến cô giờ đây chỉ còn lại hai con đường duy nhất: chết, hoặc là ở tù.

Mộc Tử Du, người bạn thân duy nhất và cũng là luật sư bào chữa cho cô, đang cố gắng tìm bằng chứng trong vô số chứng cứ giả mà hai người cô đã từng gọi là "anh trai" dựng lên, nhưng hy vọng thật mong mang làm sao bởi họ đã có dàn dựng từ rất lâu rồi, chỉ chờ cô sụp bẫy nữa là xong.

Tất nhiên hai người anh trai "tốt bụng" kia có cho cô một con đường sống sau khi giáng hết mọi tội trạng lên đầu cô, ra khỏi nhà với hai bàn tay không và đến một nơi thật xa đủ để họ không phải thấy mặt cô nữa. Nhưng như thế khác nào sống không bằng chết, không tiền bạc, không nhà cửa, cô sẽ sống thế nào đây? Còn nữa... sinh linh bé nhỏ trong bụng cô... sẽ sống thế nào đây?!

Mọi chuyện cần làm cũng đã làm xong, mọi sự dở dang cũng đã hoàn tất. Cầm con dao trong tay và hít một hơi thật sâu, chỉ đau một chút nơi lồng ngực thôi, sau đó tất cả sẽ chấm dứt mãi mãi, mọi ký ức đau thương này sẽ biến thành hư vô.

"Em không có tội, đứa con trong bụng em càng không có tội! Em chết đi không phải là điều bọn họ muốn sao? Hai anh trai của em không tốt đến mức chừa cho em một con đường sống đâu, là ông nội của em, Lưu lão gia cho em đấy! Em chết đi là có lỗi với ông nội, có lỗi với con của em... và có lỗi với anh nữa!"

Một giọng nói trầm ấm phát ra sau lưng Lưu Hạ Yên khiến cho bàn tay cầm con dao của cô run rẩy liên hồi. Cô quay đầu lại, nhìn khuôn mặt điển trai của anh mờ mờ ảo ảo qua tầng nước mỏng rồi khẽ mỉm cười:

"Em không muốn con em sinh ra mà không có cha, càng không muốn nó cả đời mang tiếng có người mẹ tham lam bất hiếu. Em thì sao cũng được, nhưng đứa trẻ trong bụng em vô tội, em không thể để nó sống trong lời đàm tiếu của xã hội được!"

Bạch Hữu Mặc nở nụ cười thê lương nhìn cô. Cô gái đầy cá tính và nhiệt huyết anh yêu thầm đâu rồi?! Nếu Lâm Kì Hiên đã không cho em được một gia đình hạnh phúc, vậy hãy để tôi thay anh ấy làm điều này!

"Nếu Kì Hiên đã một mực chối bỏ đứa bé, anh sẽ thay thế hắn làm tốt bổn phận của một người cha. Phải sống thật tốt để có một ngày em ngang nhiên trở lại căn biệt thự kia, khiến cho những kẻ đã hãm hại em sống không được mà chết cũng không xong. Còn bây giờ... xin đừng từ chối anh nữa! Hãy để anh làm chỗ dựa vững chắc cho em, giúp em đi qua cơn giông này!"

Một bàn tay to lớn đặt lên đôi vai nhỏ bé đang run rẩy kia, hơi ấm từ bàn tay như xua đi cái lạnh lẽo trong không gian, vỗ về người con gái đang đứng bên bờ vực giữa sự sống và cái chết. Anh như một tia nắng ban mai xuyên qua tầng mây đen dày đặc kia để đến với cô, soi sáng con đường tối tăm mờ mịt của cô, đưa cô đến với một chân trời mới...

Hạ Yên khép lại dòng hồi tưởng của mình, ôm chiếc giỏ mây trắng tinh màu hoa Linh Lan rồi bước nhẹ về phía hai ngôi mộ cách đó không xa.

Nhìn chiếc đồng hồ bằng bạc lấp loáng trên cổ tay, Lưu Hạ Yên khẽ thở dài một tiếng, đã hơn bốn rưỡi rồi, cô phải khẩn trương lên để kịp chuyến bay bảy giờ sắp tới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC