Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Hạ Yên đi đến bên hai ngôi mộ được xây bằng đá đắt tiền, đặt từng nhành Linh Lan trắng tinh nên nền đá màu nâu đất rồi đứng nhìn hai ngôi mộ một lúc lâu sau đó...

Lúc nào cũng tỏ ra là có hiếu với bậc sinh thành, lúc nào cũng hiện rõ vẻ quan tâm trên mặt, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một sự dối trá...

Những nhành hoa hồng chết khô vẫn còn nằm vương vãi trên hai ngôi mộ, có thể dễ dàng nhận ra đó là những bông hồng mà ba tháng trước Lưu Hạ Yên đã đặt ở đây, thêm một chút tác động không nhỏ của thiên nhiên, giỏ hồng nữ hoàng ngày nào đã thành ra thế này...

Từ lúc đưa tang cho tới giờ, đã bao giờ họ quay lại nơi đây chưa nhỉ?!

Chẳng phải Lưu gia có rất nhiều họ hàng thân thích sao?

Người khóc lại là người chưa bao giờ ghé thăm, người duy nhất quan tâm đến hai ngôi mộ này lại là kẻ mang trên mình tội danh giết chủ nhân của hai ngôi mộ đó...

Ngược đời nhỉ?!

À mà thôi, chuyện cũ đã qua, chẳng phải cô cũng được minh oan rồi sao?!

Điện thoại khẽ run, Hạ Yên bắt lên nghe, bên kia là giọng nói trẻ con lanh lảnh vừa nói vừa mếu đến thương:

"Mẹ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ba ăn hiếp con, ba ăn hiếp con kìa! Con chỉ mới chê ba nấu dở thôi mà ba hù cho con nhịn đói đến khi mẹ về kìa! Mẹ... Á! Sao ba lại giựt điện thoại của con?! Ưm... ưm... s..ao... ba... d... ám... b... ịt... mi... miệng... c... co.. con?"

Bên kia đang oang oảng "mách tội" thì bỗng dưng im bặt, thay vào đó là những tiếng "ưm, ưm" như đang bị bịt miệng, thay thế cái chất giọng cao vút có phần khó nghe kia là một giọng nam trầm thấp có sức hấp dẫn đến mê người:

"Tiểu Yên, anh không có, em đừng nghe những gì con bé đó nói, chính nó đang hành anh sống dở chết dở đây!"

Lưu Hạ Yên bật cười khúc khích, người ấy lúc nào cũng vậy, gần ba mươi tuổi rồi còn thích so đo với trẻ con, đặc biệt là với con nhóc mới bốn tuổi miệng đang còn búng ra sữa kia.

Bạch Hữu Mặc vẫn giữ máy đợi đến khi tiếng cười bên kia kết thúc rồi mới tiếp tục cuộc nói chuyện của mình, giọng nói tuy ấm nhưng vẫn mang theo vài phần trách cứ:

"Lần này em đi lâu quá đấy!"

"À... bảy giờ tối nay em lên máy bay, chắc khuya mới đến nơi... em đoán vậy!"

"Em chọn giờ linh thiệt đấy! Một giờ sáng anh sẽ đến, hẹn chỗ cũ!"

Lời nói vừa dứt thì cũng là lúc bàn tay cảm thấy nhột nhột, Bạch Hữu Mặc nhăn mặt nhìn xuống tiểu quỷ đang cắn chặt lấy tay mình không rời, lẳng lặng hôn gió vào điện thoại rồi cúp máy, sau đó nghiêm mặt nhìn bé con đang loi nhoi trong lòng mình:

"An Hy!"

Nghe có người gọi tên mình, An Hy ngẩng mặt lên, đối diện với khuôn mặt đẹp trai kia mà ra giọng trách cứ:

"Cho cục cưng đi theo."

"Không được."

"Cục cưng muốn đi theo!"

"Cục cưng chỉ làm vướng chân ba thôi, ở nhà!"

"Không!"

"Thế thì tối nay nhịn đi!"

Bạch Hữu Mặc hài lòng nhìn bé con bốn tuổi đang giương đôi mắt rưng rưng sắp khóc tới nơi oán hận nhìn mình. Thế nào mai cũng bù lu bù loa kể tội anh với Tiểu Yên cho mà coi! 

Lưu Hạ Yên lại nhìn vào mặt chiếc đồng hồ bạc trên tay thêm một lần nữa, cũng gần đến giờ rồi, tranh thủ kiếm gì đó bỏ bụng rồi đến sân bay luôn là vừa!

_oOo_

Lâm Kì Hiên ngồi nhâm nhi tách cà phê đen nóng hổi trong một cửa hàng mang đậm chất vintage trên con phố nhà giàu. Liếc mắt nhìn những cô phục vụ đang nhìn trộm mình, Lâm Kì Hiên bật cười, một nụ cười khinh khỉnh rồi lại tiếp tục thưởng thức tách cà phê của mình bằng một tư thế đậm chất vương giả.

Trời bắt đầu đổ mưa, không phải là cơn mưa rào đầu hạ đặc trưng mà chỉ là mưa bụi, lất phất thoáng qua, âm thầm gột rửa đi cái không khí hanh khô ngày hè rồi biến mất lúc nào cũng chẳng ai hay.

Lâm Kì Hiên dựa đầu vào tường kính của quán café, đôi mắt nâu khói mông lung nhìn về phía hàng cây bên kia đường, miệng khẽ mấp máy:

"Hạ Yên, người chết đuối hôm bữa không phải em, chỉ là một cô gái nhỏ tuổi hơn với khuôn mặt hao hao em!"

"Thế thì hơn ba năm nay em đã trốn ở phương trời nào thế?! Án oan đã được giải, Lưu gia đang rộng cửa đón em về kìa, sao em vẫn bặt vô âm tín thế kia?"

Cũng quán café này, cũng chỗ ngồi quen thuộc này, cách đây bốn năm đã từng là nơi mà con trai duy nhất của nhà họ Lâm, Lâm Kì Hiên cùng cô con gái rượu Lưu Hạ Yên của nhà Lưu lần đầu hẹn hò với nhau. Từ nhỏ được xem là thanh mai trúc mã, suốt những năm tháng học trò đều quấn quít lấy nhau như mây với trời, lớn lên lại được hai nhà ghép đôi cho nhau.

"Kì Hiên, anh xem em mặc váy cưới đẹp không nà?!"

"Kì Hiên, sau này anh phải luôn ở cạnh em bất kể chuyện gì đấy!"

"Anh xem hình siêu âm này, là con gái đó, người ta kêu con gái giống cha, vậy con chúng ta sau này lớn lên sẽ là tiên giáng trần đấy!"

"Kì Hiên, không phải em mà, anh phải tin em chứ! Em không hề giết ba mẹ, em không có mà!"

"Anh bỏ đi như vậy sao, vậy còn em, còn con chúng ta thì sao?!"

"Kì Hiên, anh quen cô ấy khi nào, sao lại lừa dối em?"

"Kì Hiên, em xin anh, con em không thể sinh ra mà không có cha được!"

"Lâm Kì Hiên, tôi hối hận rồi!"

Từng dòng ký ức cứ lần lượt hiện lên trong đầu anh như một thước băng quay chậm, mãi đến khi tiếng chuông cửa vang lên báo có khách thì Lâm Kì Hiên mới kết thúc dòng hồi tưởng này. Lưu Hạ Yên, cô là viên ngọc quý trời ban cho mà anh không biết giữ. Cuộc tình với Đường Di lại chẳng đi đến đâu, cô vì muốn phát triển sự nghiệp cho bản thân mà cách đây hai hôm đã chủ động chia tay để cặp kè với ông đạo diễn đáng tuổi cha anh. Sự nghiệp ngày một thăng tiến, các công ty con của Lâm gia dưới quyền điều hành của anh thì cứ phất lên như diều gặp góp. Thứ mà anh cần bây giờ là một gia đình, nhưng đáng tiếc thay, cách đây bốn năm chính tay anh đã vứt bỏ gia đình ấy đi rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC